Người Bên Gối (Chẩm Biên Nhân)

Chương 24

Chương 24
Sau đó Tề Hàm trả lời cái gì, Hạ Minh hoàn toàn không nghe rõ, chỉ có câu nói kia của Từ Nhạc nhiều lần lặp lại trong đầu y.

Từ Nhạc là thế nào của hắn?

Anh trai?!

Rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì?

Người yêu cũ? Hay là... anh em ruột?

Hô hấp của Hạ Minh trở nên khó khăn, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có lẽ y quá say, hiện tại tất cả đều chỉ là ảo giác

Y nhớ tới mấy tháng trước, cảnh Tề Hàm đột nhiên đưa ra đề nghị kết thúc quan hệ, nhớ tới sự xuất hiện của Từ Nhạc, nhớ tới lúc Từ Nhạc cùng cô gái khác thân mặt, nhớ tới biểu hiện sau đó của Tề Hàm... những điệu này sao có thể là giả được?

Nếu như Từ Nhạc và Tề Hàm chưa từng yêu nhau.

Nếu như tất cả đều chỉ là âm mưu.

Như vậy thì quá đáng sợ.

Toàn thân Hạ Minh lạnh run, không dám tưởng tượng tiếp.

Hôm nay chỉ có một cách duy nhất để biết chân tướng, chính là đẩy cánh cửa kia ra. Tính cách y kiên nghị, tự tin cho dù gặp phải nan đề nào cũng ứng phó được, nhưng lúc ngón tay tiếp xúc với cánh cửa, không khống chế được run lên. Cuối cùng cắn răng một cái, mới quyết tâm đẩy cửa ra

Từ Nhạc bất ngờ kêu lên, bộ dạng giương mắt nhìn buồn cười vô cùng.

Tề Hàm chưa nói một câu, chỉ có sắc mặt nhanh chóng nhợt đi, rất nhiều tình cảm xẹt qua con mắt đen nháy, lại bình tĩnh nhìn y.

Trong phòng im lặng đến mức kì lạ.

Qua một hồi lâu, Từ Nhạc mới hồi phục lại tinh thần, lắp bắp nói: "Anh, anh trở về từ lúc nào?"

Hạ Minh mở miệng, phát hiện giọng nói này không còn là của mình nữa: "Không sớm không muộn, đủ đế nghe chuyện cần biết."

Sắc mặt Từ Nhạc lại thay đổi, cầu cứu nhìn phía về phía Tề Hàm, kêu lên: "Anh..."

Bỗng nhận ra mình nói lỡ, lại ngậm miệng lại

Tề Hàm có lẽ là người tỉnh táo nhất trong phòng, hắn xua tay, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì: "Bảo em về sớm đi, sao không chịu nghe lời? Nếu em không về, dì lại gọi điện thoại mắng anh."

Từ Nhạc có chút tủi thân, lo sợ bất an nhìn Tề Hàm một chút, lại quay đầu nhìn Hạ Minh, nhỏ giọng nói: "Anh, xin lỗi, em không nên nói lung tung..."

"Nhẽ ra anh không nên để em dính dáng vào mới đúng." Tề Hàm vỗ vỗ vai Từ Nhạc, đáy mắt hiện lên vẻ cưng chiều, bộ dạng của một anh trai thật sự, "Em đừng nghĩ gì nữa, ngoan ngoãn về nhà là được, trên đường cẩn thận."

Vừa nói vừa tiễn Từ Nhạc ra cửa nhà.

Sau đó quay lại đối mặt với Hạ Minh, vẫn thái độ bình tĩnh như cũ, dịu dàng hỏi: "Sao về sớm như vậy? Uống say rồi sao? Có cần em nấu canh giải rượu cho không?"

Hạ Minh cảm thấy bội phục bản lĩnh của hắn.

Người này vừa bị vạch trần một bí mật lớn, sao vẫn có thể biểu hiện hết sức bình tĩnh như vậy?

Y không phải người thiếu lí trí, nhưng đối mặt với đối thủ như Tề Hàm, tất nhiên có chút thiếu kiên nhẫn: "Từ Nhạc là em trai của em?"

"Em họ." Tề Hàm đáp lại vô cùng thoải mái, hoàn toàn không có ý giấu diếm.

"Cho nên hắn không phải đối tượng yêu đương của em, hai người bắt tay nhau lừa anh?"

"Chuyện này không liên quan tới hắn, tất cả đều là chủ ý của một mình em, hắn chỉ là quá chiều chuộng người anh trai này, đáp ứng giúp em mà thôi."

"Âm mưu này bắt đầu từ lúc nào? Từ đầu đến cuối đều do em sắp xếp sao?"

Tề Hàm suy nghĩ một chút, cân nhắc đáp: "Có thể coi là từ lúc anh và em chia tay đi. Nhưng mà chuyện Từ Nhạc và bạn gái hẹn hò là ngoài ý muốn, em cũng không biết hắn đã có bạn gái rồi."

Ngoài những chuyện kia, hắn đều thú nhận hết.

Hắn lợi dụng tất cả mọi cơ hội, từng bước từng bước dụ Hạ Minh sa vào lưới.

Tần Quân Thiên nói không sai, hắn quá hiểu Hạ Minh, biết y sẽ ghen, biết y sẽ hối hận, biết y sẽ theo đuổi mình một lần nữa, biết lòng y... Từ lâu đã đặt trên người hắn.

Mà Hạ Minh thì sao? Hoàn toàn không biết gì về Tề Hàm.

Không, hoặc là không gọi hắn làm Tề Hàm mới đúng.

Hạ Minh mặc dù đang nổi nóng, nhưng cũng lập tức suy nghĩ cẩn thận chuyện khác, mắt nhìn thẳng hắn, hỏi: "Em chính là Lục Phi Vân?"

Tề Hàm trả lời kiểu nước đôi: "Đúng là em từng dùng tên này."

"Là bạn học thời cao trung của anh phải không?"

Tề Hàm tránh vấn đề này, nhìn đồng hồ treo tường, nói: "Em đứng không mệt sao? Ngồi xuống sô pha đi."

Vừa nói vừa đi đến bên cạnh sô pha, ung dung ngồi xuống.

Nếu không có biểu hiện dường như không có việc gì của hắn, cơn tức của Hạ Minh có lẽ đã giảm không ít, nhưng hiện tại đã bùng nổ đến sát giới hạn, ngực phập phồng kịch liệt, nắm chặt tay

Hạ Minh hiện tại đã có thể xác nhận thân phận của Tề Hàm, nhưng có chút nghi hoặc, nếu hắn và Lục Phi Vân thực sự là một người, sao mình lại không nhận ra? Y tuy không có trí nhớ đã gặp thì sẽ không quên, cũng không nhớ rõ tướng mạo của Lục Phi Vân, nhưng còn chưa hồ đồ như vậy.

Chẳng lẽ...

Y nhìn Tề Hàm không chớp mắt, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ nào đó, bất thốt lên: "Em từng chỉnh dung?"

Tề Hàm nghiêng đầu, nét mặt tươi cười.

"Một chút, chỉ chỉnh mấy chỗ nhỏ." Tay hắn lướt qua khóe mắt, vẫn cười nhã nhặn yếu ớt, ngữ khí nhẹ nhàng mà tự nhiên, "Tuy rằng chịu chút khổ, thế nhưng bởi vậy, dễ dàng biến thành hình dạng của người anh thích, không phải sao?"