Người Bên Gối (Chẩm Biên Nhân)

Chương 23

Chương 23
Nghe vậy, Hạ Minh cắn răng nói nhỏ một tiếng, không thèm nổi giận, vội vàng gọi điện thoại cho Tề Hàm.

Nhưng đợi thật lâu mà không có người nghe.

Hạ Minh không tin, lại gọi lần thứ hai, lòng gấp muốn chết, đến lần thứ ba, điện thoại cuối cùng cũng thông, giọng nói lười biếng của Tề Hàm từ bên kia truyền tới: "Em đang tắm dở, trên người còn bọt xà phòng chưa rửa hết, anh có việc gọi quan trọng tìm em sao."

Hạ Minh nghe thấy giọng nói trêu chọc quen thuộc, mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Hôm nay bọn anh mở tiệc chúc mừng, hiện giờ anh đang cùng đồng nghiệp uống rượu ở quán bar."

"Em biết." Ngữ khí của Tề Hàm vô cùng bình tĩnh, "Tần tiên sinh vừa nói với em, đồng nghiệp của anh kêu loạn muốn đi khiêu vũ, âm thanh rất lớn."

Hạ Minh ngây người một chút, quay đầu nhìn Tần Quân Thiên, đối diện với biểu tình giả vờ vô tội của người nọ, nhất thời ý thức được mình bị đùa giỡn.

Đúng là không được rồi!

Chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Tề Hàm, y liền dễ mất đi lý trí.

Y ảo não cào cào tóc, nói: "Có lẽ tối nay anh về muộn một chút."

"Hiểu mà. Nhưng mà anh uống ít một chút, đừng tự lái xe."

"Ừ."

Sau khi cắt điện thoại, Hạ Minh lạnh lùng mắt với Tần Quân Thiên: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Đùa vui một chút mà thôi." Tần Quân Thiên mỉm cười đáp lại, nói, "Quả nhiên cậu rất coi trong hắn, xem ra lần này mình thua rồi."

"Có ý gì?"

"Chủ nhật hai tuần trước, Tề tiên sinh... a, hắn gọi là Tề Hàm nhỉ? Tìm mình uống cà phê."

Hạ Minh thất kinh, Tề Hàm chưa từng đề cập tới chuyện này, hơn nữa, làm sao hắn chủ động tìm được Tần Quân Thiên?

"Các cậu nói gì?"

"Chỉ nói chuyện phiếm vài câu, nội dung cụ thể mình phải giữ bí mật." Tần Quân Thiên cúi đầu đan ngón tay mình lại, nói, "Nhưng mình muốn nói, vị Tề tiên sinh này lợi hại hơn so với thoạt nhìn nhiều. Mình tự nhận mình không phải nhân vật dễ đối phó, nhưng tới trước mặt hắn, chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Lạt mềm buộc chăt, lấy lui làm tiến, hắn sử dụng quá nhuần nhuyễn."

Hạ Minh càng nghe càng mơ hồ, rồi lại như đoán được điều gì đó, đè nén bất an trong lòng, lạnh lùng nói: "Hắn là người có gì nói nấy, không có suy nghĩ sâu xa như cậu."

Tần Quân Thiên hơi cười: "Con người chỉ tin những gì mình muốn tin. Hắn hiểu cậu, nhưng cậu chưa chắc đã hiểu hắn."

Đương nhiên Hạ Minh nghe được ẩn ý của câu này, cảm thấy khó nghe vô cùng, đứng phắt dậy, nói: "Tôi say, về trước, cậu nói với mọi người một tiếng, hôm nay tôi mời."

Tần Quân Thiên cũng không cản y, lấy tay chống má, cúi đầu hỏi: "Có thể nhìn thấy cậu rất yêu hắn. Yêu đến mức nào nhỉ? Giống như chúng ta trước đây?"

Cái thời gian đó, chỉ cần một ánh mắt một động tác, bọn họ có thể hiểu tâm tư của nhau.

Ngay cả yêu say đắm như vậy, rồi cũng trở thành quá khứ.

Hạ Minh dừng bước.

Ánh đèn trong quán bar chiếu vào mặt y, ánh sáng phản chiếu khuôn mặt anh tuấn, âm thanh thấp trầm như thở dài: "Cũng không phải mỗi lần đều phải yêu chết đi sống lại, tôi và hắn... chỉ là sống cùng nhau mà thôi."

Dứt lời, xoay người ra khỏi quán bar.

Gió đêm bên ngoài hơi lạnh, may là vẫn còn sớm, khi y về đến nhà, Tề Hàm có lẽ còn chưa ngủ

Hạ Minh hối hận nói với Tần Quân Thiên nhiều như vậy, nhẽ ra y cái gì cũng không nghe việc gì cũng không hỏi, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về Tề Hàm. Không sai, người rơi vào tình yêu đều mù quáng, y chỉ cố kiên định bước tiếp là đủ rồi.

Hạ Minh nhớ lời Tề Hàm dặn dò, không tự lái xe, mà gọi một chiếc xe về nhà. Lúc về đến nhà nhìn từ xa xa, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng.

Đáy lòng y có một nỗi sợ hãi khó hiểu, đột nhiên muốn ôm Tề Hàm thật chặt trong lòng, cho nên bước nhanh lên tầng, lúc định móc chìa khóa ra mở cửa, phát hiện cửa phòng chỉ khép hở, căn bản không hề khóa.

Có chuyện gì xảy ra?

Tề Hàm chưa bao giờ là người sơ ý như vậy

Hạ Minh khẩn trương, rất sợ trong nhà xảy ra chuyện. Y định thần lại, vươn tay đẩy cửa phòng, nhẹ chân đi vào, chợt nghe thấy tiếng nói gián đoạn từ trong phòng sách truyền đến

Hạ Minh nhận ra đó là giọng của Tề Hàm, vừa yên lòng, lại phát hiện một âm thanh rất quen tai, chính xác là Từ Nhạc lần trước bị y đánh cho một trận, không đúng, là bị y đập cho một trận!

Thằng nhóc này làm gì trong nhà bọn họ?

Chẳng lẽ là hối hận việc làm trước đây, muốn lừa Tề Hàm trở lại? Tề Hàm cũng quá nhẹ dạ rồi, còn cho hắn vào cửa!

Hạ Minh cảm thấy ngứa răng, xoa tay định đánh Từ Nhạc một trận, nhưng tới cửa phòng sách, lại nghe Tề Hàm nói: "Không còn sớm nữa, em về nhà sớm một chút đi."

"Tên kia đêm nay lại về muộn?" Từ Nhạc vẫn ngữ khí không nóng không lạnh, nói, "Nghe nói gần đây bạn trai trước của y đã trở về, nói không chừng..."

"Em nói đúng, chỉ là bạn trai trước."

"Nhưng Hạ Minh không giống người có ý chí kiên định, nhỡ đâu bởi vậy mà bị dao động."

Tề Hàm cười cười, nói: "Em có ác cảm với y."

"Ai bảo y luôn làm anh tổn thương? Nhiều năm như vậy rồi, chẳng nhẽ anh không bỏ được y sao? Dù anh là đồng tính luyến ái thì có sao, cho dù anh thích loại đàn ông nào, em cũng có thể giới thiệu cho anh." Giọng Từ Nhạc từ trước đến nay luôn ôn hòa, dần trở nên kích động, "Anh à, quên thằng đó đi."