Chương 22
Thời gian dường như tạm dừng trong chốc lát.Sau đó Tề Hàm từ từ quay đầu lại đối diện với Hạ Minh, con mắt hơi híp, vẫn là nụ cười ở khóe miệng kia.
"Trùng tên trùng họ? Xem ra tên này còn quá phổ thông." Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, vẻ mặt tự nhiên nói, "Được rồi, bạn học của anh là người như thế nào?"
"Không nhớ rõ nữa."
"Không phải là bạn học cao trung sao? Sao trí nhớ anh kém vậy?"
Lòng Hạ Minh có điểm loạn, ngồi xuống cạnh hắn, nói: "Anh nhớ dáng người hắn không cao, thường ngồi ở phía trước, luôn đeo một cặp kính cận, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn. Lại không thích nói, cho dù có hoạt động gì, hắn cũng đều trốn vào góc phòng. Bởi vậy tuy rằng cùng lớp, nhưng không có ấn tượng gì với hắn."
Thậm chí, y không nhớ rõ mình đã từng liếc nhìn người kia chưa.
Tề Hàm gật đầu: "Anh nhớ được tên hắn đã là khó khăn rồi."
Hạ Minh nghẹn lại, nói: "Đó là có nguyên nhân."
"Vì sao?" Tề Hàm nhướn mày, lập tức lộ ra biểu tình hứng thú, "Chẳng lẽ hắn thầm mến anh?"
Bình thường nếu bị trêu chọc như vậy, Hạ Minh nhất định sẽ lật mặt luôn, nhưng lần này không phát tác, chì đưa tay sờ tóc Tề Hàm. Lòng bàn tay y hơi ra mồ hôi, lại cảm thấy lòng như bị thứ gì đó đâm, khó chịu vô cùng.
Phản ứng vừa rồi của Tề Hàm hoàn toàn không có kẽ hở.
Hơn nữa có hai người trùng tên trùng họ thì rất bình thường. Kì lạ là y trước sau gặp hai người, lại hoàn toàn quên một người, có mối liên hệ gì ở đây?
Không phải Hạ Minh không nghĩ ra, chỉ là không muốn nghĩ.
Tề Hàm thấy y đờ ra, liền nhân cơ hội véo má y, chiêm đủ lợi xong, lại cười lùi xuống, nói: "Không phải anh đang bận muốn chết sao? Sao lúc này lại rảnh rỗi rồi?"
"A..."
Lúc này Hạ Minh mới nhớ tới công việc chưa xử lí xong, cũng quên luôn suy nghĩ kì lạ này, mở máy tính tiếp tục công việc bận rộn. Đến khi y hoàn thành bưu kiện cuối cùng, rốt cục có thể đóng máy tính xả hơi, mới phát hiện đã đến nửa đêm.
TV trong phòng khách đã tắt, Tề Hàm vốn ngồi trên sô pha cũng không thấy bóng dáng đâu.
Hạ Minh đoán hắn đã ngủ, đơn giản rửa mặt một chút, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng.
Gian phòng một mảng âm u, chỉ có chút ánh trăng truyền đến từ cửa sổ, bao phủ lên bóng dáng mờ ảo của Tề Hàm - hắn ngồi dựa vào đầu giường, một tay đặt lên đầu gối, tay kia cầm điếu thuốc, hút từng ngụm từng ngụm, nhìn qua yên lặng lại cô đơn.
Hạ Minh đột nhiên nhớ tới, lúc hai người vẫn là bạn giường, sau mỗi lần hoan ái, Tề Hàm cũng đều ngồi đầu ở đầu giường hút thuốc. Rõ ràng tư thế tương đồng, vì sao trước đây không có cảm giác gì, giờ lại thấy trái tim đau nhói?
Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Tề Hàm cúi đầu ho khan hai tiếng.
Lòng y hốt hoảng, lập tức đi qua cướp thuốc lá trong tay Tề Hàm, nhíu mày nói: "Em hút nhiều quá rồi."
Tề Hàm ngẩng đầu nhìn y, cười nói: "Làm gì vậy? Anh cũng muốn em cai thuốc lá?"
"Chứng nghiện thuốc lá của em quá nặng, sau này nên biết kiềm chế một chút." Hạ Minh thuận tay dập điếu thuốc, đến cuối cùng không còn khói, "Mỗi ngày chỉ hút tối đa nửa bao."
Tề Hàm cười "ha ha": "Đầu tiên là mỗi ngày nửa bao, sau đó là mỗi ngày một điếu, cuối cùng thì không hút thuốc nữa. Đây gọi là gì nhỉ? Nước ấm luộc ếch?"
"Em có ý kiến gì sao?"
"Không dám, " Tề Hàm vươn tay ôm thắt lưng y, kề môi lại gần, "Vì mỹ sắc, đành phải hi sinh chút ham thích nho nhỏ vậy."
Kỳ thực Hạ Minh cũng không có loại tâm tình này, nhưng vẫn ôm chặt Tề Hàm, cùng hắn triền miên trên giường. Một lần lại một lần nhập vào thân thể lửa nóng kia, dường như chỉ để xác định... người trong lòng thật sự tồn tại.
Nhưng càng làm như vậy, lòng y càng trống rỗng.
Qua một đêm, bức tường ngăn cách hai người dường như càng dày thêm.
Đông thời bởi vì công việc của Hạ Minh quá mức bận rộn, về phương diện khác chính là cái tên Lục Phi Vân như một cái gai, vẫn nằm ngang trong lòng hắn. May mà chuyện này vẫn chưa ảnh hưởng đến trạng thái của y, biểu hiện công việc vẫn xuất sắc như cũ, cũng với đồng nghiệp trong công ty toàn lực phối hợp, khẩn trương cố gắng hơn một tháng, hoạt động mở rộng sản phẩm mới cuối cùng đã hoàn thành thuận lợi.
Ngày tổ chức tiệc chúc mừng Tần Quân Thiên cũng, đầu tiên là đi ăn, sau đó ồn ào đến quán bar. Hạ Minh thân là quản lí, đương nhiên bị người dưới quyền chuốc không ít rượu, cuối cùng vẫn là Tần Quân Thiên giúp y đỡ mấy chén.
Dù là như vậy, y vẫn cảm thấy choáng váng đầu, bớt chút thời gian chui vào toilet, sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, mới cảm thấy tỉnh táo một chút. Đến khi y chỉnh sửa âu phục trở về, mới biết đông nghiệp đều đi khiêu vũ ca, chỉ còn Tần Quân Thiên ngồi đó, đang ngắm nghĩ điện thoại di động y để trên bàn.
Hạ Minh ngẩn người, cũng chẳng lấy lại điện thoại của mình, chỉ ngồi xuống bên cạnh, một tay kéo caravat
Tần Quân Thiên liếc nhìn y, hỏi: "Uống say rồi sao? Hình như tửu lượng của cậu kém đi rồi."
Hạ Minh thở ra một hơi, không lên tiếng trả lời.
Tần Quân Thiên cũng không chê không thú vị, nói tiếp: "Gần đây tâm tình của cậu không tốt lắm, bởi vì liên quan đến mình, hay là vì tình nhân kia của anh? Hắn biết quan hệ của chúng ta rồi sao?"
Thân thể Hạ Minh chấn động, lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn.
Tần Quân Thiên lắc lắc điện thoại di động trong tay, nói: "Vừa rồi điện thoại cậu reo, mình nghe hộ cậu, là hắn gọi đến."
Hạ Minh không chút nghĩ ngợi đoạt lại điện thoại di động, vừa tra, quả nhiên có điện thoại của Tề Hàm, vội hỏi: "Cậu nói với em ấy cái gì?"
"Không có gì ghê gớm cả, " Tần Quân Thiên mỉm cười, duy trì thái độ ưu nhã không đổi, "Mình chỉ nói với hắn, mình ở cùng một chỗ với cậu."