Chương 21
Nghe vậy, Hạ Minh lập tức nhíu chặt mày: "Ai nói anh sẽ ghét em?"Tề Hàm dựa nửa người vào người y, cười rộ lên, nói: "Đúng đúng đúng, anh thì không, nhưng em thì có thể đấy. Hiện giờ anh mĩ sắc hơn người, nhưng đến khi tuổi cao nhan sắc tàn phai rồi thì..."
"Tề Hàm!" Hạ Minh không rõ hắn xảy ra chuyện gì, mọi việc khác đều tốt, chỉ là quá không đứng đắn, bộ dạng vô tâm vô phế khiến người ta hận không thể cắn một cái.
"Vốn chính là như vậy, chúng ta hiện tại đang trong giai đoạn ngọt ngào, cho nên 'tình nhân trong mắt hóa Tây Thi', không lâu nữa, sẽ đến thời kì chán chường."
"..."
Hạ Minh co rút khóe miệng, cuối cùng cắn một lên môi hắn, kịch liệt hôn hút.
"Ưm ưm, cơm tối..."
"Chốc nữa ăn tiếp."
Hạ Minh đã hiểu ra, nếu muốn Tề Hàm nghiêm túc, chỉ có cách tự thân vận động. Đương nhiên chờ hai người lăn qua lăn lại xong, cơm canh đã nguội lạnh từ lâu, hai người cũng không có sức ăn uống nữa.
Tối nay qua một hồi phong ba, cuối cùng cũng tính là trời quang mây tạnh
Từ ngày thứ hai, Hạ Minh lại bắt đầu bận rộn với công việc. Hoạt động mở rộng sản phẩm mới vô cùng cấp bách, còn nhiều công tác chuẩn bị chưa hoàn thành, nhất là các phần sắp xếp tình hình đều có phần của y, lúc này bận đến mức mỗi ngày đều phải tăng ca.
Lúc này y và Tần Quân Thiên cũng tiếp xúc không ít, thái độ của đối phương vẫn không rõ ràng như vậy, nhưng làm việc rất phối hợp, khiến Hạ Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà việc thực sự làm Hạ Minh lưu ý không phải công việc bận rộn này, mà là chuyển biến nho nhỏ của Tề Hàm.
Tuy rằng bởi vì tăng ca, thời gian hai người gặp nhau mỗi ngày giảm hẳn, nhưng vào buổi tối ôm Tề Hàm đi ngủ, Hạ Minh đã có thể thấy sự bất thường của hắn.
Trước đây hắn ngủ đều thích chùm chăn kín đầu, hiện tại tướng ngủ rất tốt, tốt đến mức... dường như không hề ngủ.
Hạ Minh đã đoán trước được sự xuất hiện của Tần Quân Thiên làʍ t̠ìиɦ cảm của hắn nổi lên sóng gió, nhưng thực sự không có một lúc nào rảnh, chỉ có thể cố gắng thu liễm tính tình tùy hứng, thầm nghĩ lúc nào được nghỉ ngơi sẽ bù đắp cho hắn
Cứ như vậy qua nửa tháng, Hạ Minh cuối cùng cũng có một ngày được về sớm, nhưng vẫn có nhiều tài liệu phải xử lí. Y dùng tài liệu trong máy tính một lúc, lại chạy vào phòng sách tìm kiếm
Có thể do tìm quá lâu, Tề Hàm vốn đang xem TV tới gõ cửa, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Tìm vài tài liệu." Hạ Minh chỉ chỉ bàn đọc, nói, "Anh nhớ rõ lúc đến nhà em, đã để tài liệu vào ngăn kéo."
"A, " Tề Hàm hiểu ra gật gật đầu, "Hóa ra là của anh. Em tưởng là đồ không quan trọng, cho nên lúc tổng vệ sinh đã cất đi."
Vừa nói vừa mở cửa tủ sách, nói: "Em không nhớ để ở đâu rồi, để tìm xem."
Nhưng mà hắn vừa định tìm, tiếng chuông điện thoại liền vang lên.
Hạ Minh khua tay với hắn, nói: "Em đi nhận điện thoại đi, anh tự tìm là được rồi."
"Ừ."
Giá sách nhà Tề Hàm rất lớn, tầng trên xếp đủ loại sách, tầng dưới xếp đầy đủ loại kẹp giấy chỉnh chỉnh tề tề. Hạ Minh bắt đầu tìm từ tầng dưới, một kẹp giấy lại một kẹp giấy, phát hiện đều là tư liệu về trang phục. Hắn không nghĩ tới Tề Hàm chăm chỉ như thế, có phần bội phục, tìm được một nửa, kinh ngạc phát hiện một túi tài liệu toàn là thư.
Phong thư đã ố vàng, hiển nhiên vật cũ từ nhiều năm trước, giữ thư cũ cũng không có gì là lạ, nhưng điều khiến Hạ Minh cảm thấy kì quái, tên người nhận thư không phải Tề Hàm, mà cái tên nhìn có vẻ quen mắt - Lục Phi Vân.
Nếu như hoàn toàn xa lạ thì thôi, nhưng y với cái tên này có chút ấn tượng, rõ ràng biết mình từng gặp ở nơi nào đó.
Suy nghĩ của Hạ Minh có đôi chút hỗn loạn, đành tiếp tục tìm, được một lát thì thấy một quyển nhật kí, giấy bên trong có chút ố vàng, từ đầu đến cuối đều trống không, chỉ có trang bìa viết một cái tên rồng bay phượng múa.
Lại là Lục Phi Vân.
Nhưng y vừa liếc mắt đã nhận ra, đó là nét chữ của Tề Hàm.
Hạ Minh hoàn toàn mù mịt, yên lặng cất thư, lại mất không ít thời gian, mới tìm được tài liệu. Lúc y đứng dậy ra khỏi phòng, Tề Hàm đã nhận xong điện thoại, đang ngồi xem TV trên sô pha, thuận miệng hỏi: "Tìm được rồi chứ?"
"Ừ."
Hạ Minh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không thể đè nén được nghi hoặc trong lòng, vì vậy mở miệng nói: "Vừa rồi anh không cẩn thận giở ra vài bức thư, bên trên không viết tên của em."
Y nhìn thẳng về phía Tề Hàm, hỏi: "Em vốn tên là Lục Phi Vân phải không?"
Tề Hàm nghe thấy giật mình, đáy mắt hiện lên một màu sắc kì lạ, nhưng lập tức khôi phục như cũ, đường nhìn vẫn đặt vào TV, lười biếng đáp: "Đúng vậy, trước đây em dùng tên này, sau đó bố mẹ em ly hôn, em liền đổi tên theo họ mẹ. Thấy sao? Có phải nghe êm tai hơn bây giờ không?"
Hạ Minh không trả lời, vẫn nhìn hắn như vậy, cảm giác rất nhiều suy nghĩ trôi qua, nhưng không nắm bắt được cái nào. Nhưng mà, y cuối cùng đã biết ở đâu có ba chữ Lục Phi Vân này rồi.
Y tới bên cạnh Tề Hàm, ánh mắt đảo qua khuôn mặt thanh tú, nói: "Anh có một bạn học cao trung, cũng tên như vậy."