Chương 20
Hạ Minh cảm thấy cổ họng khô khốc, không thể nói ra âm thanh gì.Tề Hàm vẫn tự nói: "Không biết là em giống hắn? Hay là hắn giống em?"
Hạ Minh không biết Tề Hàm đã biết bao nhiêu, cũng không nghe nổi nữa, rốt cục cắn răng, hô to một tiếng: "Được rồi!"
Y cũng không quản có xảy ra tai nạn hay không, một tay kéo Tề Hàm vào trong lòng, lạnh lùng cứng rắn mà bá đạo nói: "Người anh thích chỉ có em mà thôi, không được suy nghĩ lung tung."
Loại tư thế lúc này của Tề Hàm không tự nhiên vô cùng, có lẽ cấn đến mức khó chịu, nhưng vẫn thuận theo dựa vào vai Hạ Minh, nhìn đèn đường từng cái từng cái xẹt qua cửa xem, nhẹ nhàng nói: "Ừm, anh nói cái gì, em sẽ tin cái đó."
Quả nhiên sau đó không đề cập đến chuyện Tần Quân Thiên.
Cũng may mà kĩ thuật lái xe của Hạ Minh thông thạo, sau nửa giờ, cuối cùng hai người đã an toàn trở về nhà.
Lúc mở đèn phong khách lên, Hạ Minh mới phát hiện mặt Tề Hàm vẫn tái nhợt như vậy, mấy ngày nay hắn chăm sóc mình, xác thực đã tốn không ít tâm tư, nhưng lúc này mệt mỏi rã rời, đến tột cùng là thân thể hay tinh thần?
Tuy rằng Tề Hàm đã nói cũng không lưu ý, biểu hiện thoạt nhìn cũng vô cùng im lặng, nhưng y cảm thấy khó chịu bất an. Là bởi vì Tề Hàm quá mức thoải mái sao? Rõ ràng người đang bên cạnh, lại sợ rằng chỉ cần không lưu ý người sẽ lập tức biến mất.
Tề Hàm thật ra cũng chịu ảnh hưởng gì, thu xếp âu phục của y đâu vào đấy, hỏi: "Anh ăn cơm tối chưa?"
"Chưa."
"Để em hâm nóng thức ăn."
Dứt lời, xoay người vào bếp.
Hạ Minh đầu tiên là ngồi trên sô pha trong phòng khách, qua một hồi lại đứng lên, đi tới đi lui vài vòng, bỗng nhiên nhớ ra vài chuyện, lấy một chùm chìa khóa từ túi quần.
Cả chùm treo mấy cái chìa khóa cỡ khác nhau, phát ra tiếng leng keng leng keng, Hạ Minh đếm qua từng cái một, cuối cùng nắm chặt một cái cũ nhất, không bắt mắt nhất
Tần Quân Thiên đoán không sai, y vẫn mang theo món đồ này bên người.
Kim loại lạnh lẽo đặt trên lòng bàn tay, có chút đau nhói- đây là một đoạn hồi ức mà y không thể vứt bỏ được.
Hạ Minh nhắm mắt lại, khi mở ra, đôi mắt đen láy càng thêm sâu thẳm, bỗng nhiên cố sức gỡ chìa khóa kia xuống, xoay người ném vào thùng rác.
"Keng!"
Khi tiếng chìa khóa rơi xuống vang lên, lòng y cũng nhảy lên một chút, nhưng cũng chẳng quay đầu lại, đi thẳng vào bếp.
Tề Hàm đang vội vàng hâm nóng thức ăn, thấy y vào cười, nói: "Sắp xong rồi, anh ra phòng khách chờ đi."
"Em đã ăn chưa?"
Tề Hàm không lên tiếng trả lời.
Hạ Minh lập tức đã biết đáp án, than thở: "Sau này gặp loại chuyện này, không cần chờ anh."
"Được."
Động tác Tề Hàm rất nhanh, không qua bao lâu đã hâm nóng xong, hai người cùng ngồi xuống ăn, nhìn như bình thường với nhau, bầu không khí lại nặng nề vô cùng.
Hạ Minh bình thường thích nhất an tĩnh, lúc này lại không chịu được, bỗng nhiên mở miệng nói: "Anh trước đây... có một người yêu là thanh mai trúc mã."
Động tác gắp thức ăn của Tề Hàm cứng lại, nói: "Lúc ăn mà bàn luận chuyện quan trọng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị đó."
Hạ Minh không để ý tới hắn, nói tiếp: "Bề trên hai nhà bọn anh là bạn bè, cho nên bọn anh từ bé đã thường ở gần nhau, sau này khi lớn lên thì luôn học cùng trường. Tính cách của hai người rất giống, thật sự là quá giống, trên đời này e rằng không có ai so với bọn anh hiểu điều này. Có lúc, anh từng nghĩ bọn anh sẽ ở bên nhau cả đời."
Y dường như đang nhớ lại thời gian kia, dừng lại một lúc, nói tiếp: "Thế nhưng ở chung càng lâu, mâu thuẫn giữa hai người càng lớn, đến cuối cùng không ai chịu nhượng bộ, hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc. Vừa vặn sau đó, hắn có một cơ hội ra ngoại quốc phát triển."
Tề Hàm đăm chiêu hỏi: "Hắn có đi không?"
Hạ Minh gật đầu, nói: "Cái này có thể tính là phép thử đi? Chỉ cần anh nói một câu, hắn tuyệt đối sẽ không đi, nhưng anh không nói gì, thậm chí còn tiễn hắn lên máy bay. Bọn anh âm thầm phân cao thấp, xem ai cúi đầu trước, kết quả... cứ nhứ thế mà chia tay."
Tề Hàm buông đôi đũa trong tay, lại gẫn vỗ vỗ lưng y, lại hỏi: "Sẽ hối hận sao?"
"Có thể." Lúc Hạ Minh nói lời này, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, lúc này lại nở nụ cười một chút, "Anh cho rằng mình rất muốn hắn, thậm chí tìm bạn giường đều có điểm giống hắn, nhưng sau mấy năm gặp lại, không còn loại tâm tình như trước nữa."
Tới đây rồi, Tề Hàm đã có thể hỏi một câu "Người kia có phải anh Tần không?" Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Minh, đôi mắt tràn ngập yêu thương dịu dàng không gì sánh được.
Hạ Minh cảm thấy cả trái tim đập loạn. Y đã sớm biết mình thích Tề Hàm, nhưng chưa có giờ phút nào yêu hắn như lúc này. Y chỉ cần vươn tay, là có thể ôm Tề Hàm vào trong lòng, nhưng bởi vì quá luyến tiếc lúc này mà không dám lộn xộn, qua hồi lâu, mới khàn khàn nói: "Không ai chống lại được sức mạnh thời gian. Cho dù hai người có yêu nhau cỡ nào, một khi đã chia lìa, tình cảm chắc chắn sẽ nhạt dần đi. Cho nên, chúng ta vĩnh viễn đừng xa nhau, có được không?"
Lời này của y quá trẻ con.
Ai ngờ Hạ Minh lạnh như băng cũng sẽ có lúc mềm yếu?
Tề Hàm cũng không giống bình thường trêu chọc y, ngược lại chủ động lại gần, khẽ hôn lên môi y, nhẹ nhàng nói: "Trước khi anh ghét bỏ, em sẽ không đi đâu hết."