Người Bên Gối (Chẩm Biên Nhân)

Chương 19

Chương 19
Đầu Hạ Minh trống rỗng.

Sao Tề Hàm lại ở chỗ này? Hắn đã đứng ở cửa công ty bao lâu? Biết y kì thực không tăng ca sao? Rất nhiều vấn đề chạy tới chạy lui trong đầu, nhưng không biết vì sao, điều đầu tiên Hạ Minh nhớ tới chính là cái ngày của mấy tháng trước, y và Tề Hàm ở trong nhà hàng thấy cảnh Từ Nhạc thân mật.

Sắc mặt Tề Hàm lúc đó, cũng trắng nhợt đến mức trong suốt như vậy.

Mặc dù chỉ là hiểu lầm, nhưng liên tục hai lần gặp phải loại chuyện này, làm sao hắn chịu được?

Y biết tính cách của Tề Hàm, người này nếu không yêu thì thôi, một khi đã yêu, sẽ toàn tâm toàn ý nỗ lực tất cả.

Hạ Minh cảm thấy lòng nhức nhối, vội vã đạp phanh, cũng không thèm tìm chỗ đỗ xe, tùy tiện dừng lại ven đường, rồi mở cửa xe chạy về phía Tề Hàm.

Lúc chạy đến bên hắn, dường như sợ hắn biến mất, việc đầu tiên là nắm chặt tay hắn, hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Đương nhiên là tới tìm anh rồi." Bởi vì sắc trời quá tối, biểu tình của Tề Hàm có chút mơ hồ, nhưng ngữ khí vẫn nhanh nhẹn hoạt bát, "Sợ anh mải tăng ca, không thèm quan tâm ăn uống."

Nói rồi, lắc lắc túi nhựa trong tay.

Hạ Minh lúc này mới hiểu, lúc trước hắn gọi điện thoại, cũng đã có chủ ý này rồi đi? Kết quả tới đây rồi, lại chỉ là khoảng không. Y tưởng tượng người khép kín như Tề Hàm mà lại có tâm tình làm đồ ăn rồi mang đến, trái tim như bị móng vuốt cào xé, đau đớn vô cùng.

"Em đi qua phòng làm việc của anh rồi sao?"

"Ừm, không nghĩ tới công ty các anh cuối tuần mà còn nhiều người như vậy, cuồng công việc có phải cũng truyền nhiễm được không?" Đầu tiên Tề Hàm nói một câu chọc cười, sau đó mới nói, "Đồng nghiệp của anh nói hôm nay chưa hề tới công ty."

"Anh..." Hạ Minh không biết phải giải thích thế nào cho tốt, cho dù y và Tần Quân Thiên không có quan hệ gì, y cũng không muốn lừa gạt hắn.

Mà Tần Quân Thiên cũng đã mở cửa xe đi tới, cười nói: "Vị này là bạn của anh sao? Sao không giới thiệu chúng ta một chút?"

Hạ Minh đương nhiên không chịu làm loại chuyện này, nghiêm mặt không nói lời nào.

Ngược lại Tề Hàm thoải mái vươn một tay, nói: "Tôi là Tề Hàm, anh là...?"

"Tần Quân Thiên, tôi là..." Hắn cố ý ngừng lại, liếc nhìn Hạ Minh rồi nói tiếp, "Đồng nghiệp công tác trong thời gian tới của Hạ Minh."

"A, hóa ra các anh bàn công việc ở bên ngoài." Tề Hàm gật đầu, "Ăn cơm tối chưa? Tôi biết có quán ăn khá ngon ở gần đây."

"Hôm nay có hẹn rồi, để hôm khác đi."

Hai người bọn họ một người cởi mở, một người ăn nói phóng khoáng, nói chuyện ăn ý vô cùng, hoàn toàn gạt Hạ Minh qua một bên. Hạ Minh có chút bội phục trình độ của bọn họ, nghĩ thầm hiện tại nếu đổi vai thành y và Từ Nhạc, y đã giơ lên vài nắm đấm rồi.

Hàn huyên xong, Tần Quân Thiên vào công ty tìm ông chủ, mà Hạ Minh vẫn nắm chặt tay Tề Hàm, kéo hắn vào trong xe của mình. Tề Hàm ngoan ngoãn không giãy dụa, lên xe vẫn liên hồi kể chuyện cười, như là không có việc gì xảy ra.

Lời hắn nói càng nhiều, lại càng khác thường.

Hạ Minh chưa từng hối hận như vậy.

Y rõ ràng đã nói, tuyệt đối không khiến Tề Hàm thương tâm!

Cho dù có bao nhiêu lí do, ít nhất khi nhận được điện thoại của Tần Quân Thiên, xác thực là y đã dao động.

Lòng y khó chịu muốn chết, đợi lúc tình hình giao thông tốt hơn một chút, liền thò tay rảnh qua, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái đặt trên đùi của Tề Hàm. Toàn thân Tề Hàm chấn động, ngón tay của hắn dưới sự bao phủ run nhè nhẹ.

"Xin lỗi, hôm nay anh..."

"Suỵt." Còn chưa nói xong, Tề Hàm đã dựng thẳng ngón tay đặt trên môi, "Không việc gì phải giải thích, mỗi người đều có một vài bí mật, không phải sao?"

"Nhưng..."

Tề Hàm híp mắt lại, cười với y: "Anh chỉ không nói cho em biết anh tăng ca ở đâu thôi mà, có tính là việc lớn gì đâu. Hơn nữa, nói không chừng em cũng có bí mật lừa anh đấy."

Hạ Minh không biết nói gì mới tốt, đành nắm thật chặt tay y.

Ngón tay Tề Hàm vẫn lạnh băng như vậy, nhưng vẫn rút khỏi lòng bàn tay y, nói: "Lái xe cho tốt đi, nếu kĩ thuật của anh không tốt, chúng ta sẽ cùng nhau tự tử đó."

Vào giờ khắc này, trong lòng Hạ Minh còn nghĩ như vậy cũng không tệ, nhưng y không dám nói ra miệng, không cam lòng rụt tay lại.

Tề Hàm không im lặng được, không qua bao lâu lại hỏi: "Anh họ Tần kia là nhân viên mới của công ty các anh à?"

"Không, là người lần trước anh đã kể, người mẫu được mời từ nước ngoài về ấy."

"Khó trách vóc người hắn tốt như vậy, cũng cao xấp xỉ anh đấy nhỉ?" Vừa nói vừa nhìn Hạ Minh bên cạnh, "A, hình như hắn cao hơn một chút?"

Hạ Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi, không chút nghĩ ngợi đáp lại: "Là anh cao hơn!"

"Ha ha."

Tề Hàm đùa giỡn y thành công, cười lăn lộn.

Hạ Minh tức giận đến mức nghiên răng nghiến lợi, nhưng ngại còn đang lái xe, không làm gì được hắn, chỉ có thể lầm bầm.

Tề Hàm cười xong rồi, mới nói tiếp: "Anh họ Tần kia không chỉ dáng đẹp, ngũ quan cũng rất tốt, hình như giống với loại hình anh thích."

Hạ Minh giật mình, thiếu chút nữa đạp nhầm phanh xe, thật vất vả mới trấn định được, hỏi: "Em nói bậy bạ gì thế?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Tề Hàm cười cười, lấy tay khua loạn xạ trên mặt mình, "Tóc phải đen, mắt phải to, da phải trắng, bạn giường trước đây của anh, chẳng phải đều là loại này sao."

Cũng lời này, cũng từng có người nói với y.

Hạ Minh không ngờ mình dễ dàng bị nhìn thấu, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Tề Hàm liếc nhìn y, bên môi lộ ra nụ cười, hỏi một câu bâng quơ: "Em và hắn... có phải có điểm giống nhau?"