Chương 15
"Hạ Minh... a a..."Tề Hàm gọi càng lớn tiếng, cuối cùng rêи ɾỉ còn át cả tiếng nước chảy.
Đến khi bọn họ tắm rửa xong, đã là chuyện của một tiếng sau. Tề Hàm đã đói không chịu nổi, lại không có sức làm cơm, cuối cùng Hạ Minh đun hai bát canh giải quyết vấn đề ăn uống.
Tề Hàm chịu giáo huấn lần này, nghiêm chỉnh cảnh cáo Hạ Minh không được làm xằng làm bậy nữa.
Hạ Minh căn bản không để ý tới hắn, ăn cơm tối xong, lấy văn kiện trong máy tính ra xử lý.
Tề Hàm biết y là cuồng công việc chính cống, một chút thời gian cũng tiếc lãng phí, không lên tiếng quấy rối y nữa, sớm vào phòng ngủ một giấc. Đến nửa đêm dậy uống nước, phát hiện Hạ Minh không ngủ bên người, mà đèn phong đọc còn sáng.
Lúc này hắn mới hiểu được Hạ Minh bận tới mức độ nào, bội phục y tinh lực hơn người, đồng thời cũng cảm thấy có chút hối hận, âm thầm quyết định lần sau ra ngoài nhất định phải mang ô, khỏi làm lỡ thời gian của Hạ Minh.
Đáng tiếc còn chưa gặp cơ hội này, Hạ Minh liên tục thức mấy đêm, hoàn toàn ngã bệnh.
Kỳ thực đây cũng là chuyện đương nhiên, dính mưa xong còn làm việc liên tục vài ngày, cho dù cơ thể tốt cũng không kham nổi. Mà Hạ Minh không bệnh thì tốt, một khi phát bệnh, tính xấu lại nổi lên.
Đầu tiên là yêu cầu cực cao với thức ăn, cái này không chịu ăn, cái kia cũng không chịu ăn, Tề Hàm phải dỗ y mãi, mới miễn cưỡng uống vài ngụm cháo. Sau đó là kiên quyết không chịu đến bệnh viện, tình nguyện nằm ở nhà tự sinh tự diệt.
Tề Hàm không biết làm sao, đành xin hai ngày nghỉ chăm sóc y.
May là thân thể Hạ Minh vốn tốt, ngoại trừ có chút bệnh nhỏ cảm mạo phát sốt, cũng không có trở ngại gì. Sau khi uống thuốc xong, nhanh chóng hạ sốt, chỉ là mơ màng không bò dậy nổi.
Tề Hàm nhân cơ hội tổng vệ sinh, rồi làm thêm mấy món Hạ Minh thích ăn, đến buổi trưa vào phòng gọi y dậy ăn, lại phát hiện người nào đó lúc trước còn ồn ào kêu buồn chán giờ đã dựa vào gối ngủ. Hạ Minh bình thường luôn làm một khuôn mặt, một bộ dàng lạnh lùng, chỉ có lúc này, mới nhu hòa đi vài phần.
Tề Hàm không nỡ đánh thức y, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, kéo cao chăn cho y, lại chỉnh chỉnh tóc đen tán ra trên trán y.
Hai mắt Hạ Minh nhắm nghiền, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Ngón tay Tề Hàm kéo xuống, đầu tiên là phác theo ngũ quan anh tuấn, sau đó lại chọc chọc gương mặt của Hạ Minh.
Hạ Minh đang ngủ nhíu nhíu mày, đột nhiên nắm lấy tay hắn.
Tề Hàm kêu "a" một tiếng, vội vã rút tay về, nhưng Hạ Minh dùng sức nhiều, nắm chặt hắn không buông, đồng thời mở mắt ra, khàn khàn hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"12 giờ, nên ăn bữa trưa rồi."
Hạ Minh vẫn bán mộng bán tỉnh, nhét tay của Tề Hàm vào trong chăn, nói: "Không khẩu vị."
Tề Hàm cảm thấy buồn cười.
Người này phát bệnh, không khác đứa nhỏ cho lắm?
"Anh không đi bệnh viện còn chưa tính, ba bữa phải ăn đầy đủ, không thì làm sao khỏi bệnh được?"
"Vậy chờ anh đói bụng rồi ăn."
"Hạ Minh..."
"Đừng ồn, " Hạ Minh liếc nhìn hắn, lại một lần nữa nhắm mắt, "Anh muốn đi ngủ."
Tề Hàm không lay chuyển được y, thở dài nói: "Vâng, đại thiếu gia."
Trong miệng tuy rằng oán giận, rồi lại nghĩ Hạ Minh như vậy vô cùng đáng yêu, nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt y một cái, lẩm bẩm: "Có phải em quá chiều anh rồi không?"
Hạ Minh lầm bầm hai tiếng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói: "Em ngủ với anh đi."
"Hả? Anh định truyền nhiễm cho em sao?" Tề Hàm vừa nói vừa xốc chăn lên nằm xuống.
"Cũng không sai." Hạ Minh xoay người ôm hắn vào lòng, mơ hồ nói, "Lúc đó đến lượt anh chăm sóc em."
Tề Hàm liều mạng nhịn cười: "Nói thì dễ, sợ rằng còn chưa kịp làm gì, anh đã phá xong bếp nhà em rồi."
Hạ Minh đúng là không có sở trường với việc này, cũng không phán bác hắn, chỉ buồn bực cọ cọ vào lỗ tai hắn.
Tề Hàm ngứa ngứa tai, nhịn không được cười rộ lên, cùng đó nhắm hai mắt lại.
Hạ Minh cũng không ngủ được, trong miệng lầm bầm một câu, hỏi: "Em cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ... quả nhiên nên tìm một người bên cạnh mình. Không cần yêu đến chết đi sống lại, chỉ cần ôm nhau ngủ thế này, cũng đủ hạnh phúc rồi."
"Đã như vậy, trước đây còn chơi đùa điên như vậy?"
Tề Hàm trừng mắt nhìn, nửa thật nửa giả nói: "Bởi vì em rất si tình."
Nghe vậy, Hạ Minh cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn, nhăn mi lại, biểu thị sự nghi hoặc của mình.
Tề Hàm liền giải thích nói: "Em một khi đã thích, sẽ bất chấp tất cả, cho nên trước khi gặp được người hợp, sẽ không tuỳ tiện nỗ lực cảm tình."
"Nói như vậy, chẳng phải anh rất hợp tâm ý em sao?"
Người này... có phần hơi tự kỉ rồi.
Tề Hàm lườm ymột cái, cười mà không đáp. Cách một hồi, đột nhiên hỏi: "Anh thì sao? Anh dạo chơi nhân gian, sao chưa bảo giờ nói chuyện tình cảm?"
"Quá phiền phức." Hạ Minh đáp lại cực kỳ giản đơn, ngữ khí càng lãnh đạm.
Tề Hàm lại hăng hái, cười hì hì nhìn y, nói: "Thực sự? Em còn nghĩ trước đây anh từng bị tổn thương, cho nên không dám yêu nữa."
Hạ Minh im lặng, lòng run run, cũng không trả lời vấn đề của hắn.
Tề Hàm lập tức nheo mắt lại, hỏi: "Này, không phải bị em đoán trúng rồi chứ? Đẹp trai ngời ngời như anh cũng bị đá? Anh... ưm ưm ưʍ..."
Một chuỗi vấn đề tiếp theo đều biến mất trong quấn quýt của hai người.
Tề Hàm đá Hạ Minh mấy cái, cố gắng lắm mới thở được: "Mỗi lần đều chơi chiêu này, quá giảo hoạt!"
Hạ Minh cúi đầu tiếp tục hôn hắn, nói: "Em hình như rất muốn được anh truyền nhiễm? Không thành vấn đề, anh nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi."
"A, chờ một chút. . ."
Tề Hàm cố sức giãy dụa, Hạ Minh cũng không để ý tới, thò tay kéo chăn, che cả hai người.