Người Bên Gối (Chẩm Biên Nhân)

Chương 14

Chương 14
Trái tim nhảy nhót, Tề Hàm không chút nghĩ ngợi vọt tới.

Hạ Minh vội vàng đưa ô che đầu hắn, hỏi: "Chờ có lâu không?"

Tề Hàm lắc đầu, nói: "Sao anh lại ở đây?"

"Đi ngang qua."

"Nói bậy." Đôi mắt Tề Hàm sáng lên bất thường, lập tức nở nụ cười, "Anh vốn không phải tiện đường. Mà chẳng phải hôm nay anh tăng ca sao?"

"Không phải công việc gì quan trọng, ngày mai tiếp tục làm cũng được."

Tề Hàm kêu "a" một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra nói: "Sáng nay còn nói phải công tư phân minh, không ngờ đã vì việc tư bỏ việc chung nhanh như vậy."

Hạ Minh không động chút mi mắt, lạnh lùng nói: "Chỉ một lần này."

Tề Hàm cố tình là bộ tủi thân, kéo dài âm thanh hỏi: "Vậy lần sau em bị mưa vây khốn, sẽ không được hưởng đãi ngộ đặc thù nữa?"

Hạ Minh nói không lại hắn, duy trì im lặng, lôi tay hắn đi.

Trong trường hợp ở nơi công cộng, Tề Hàm vẫn chú ý ảnh hưởng xung quanh, khi xác định xung quanh không có người qua lại, mới yên tâm sải bước, vừa đi vừa hỏi: "Xe của anh đâu?"

"Gần đây không có chỗ đỗ xe, anh để xe ở nhà, cho nên mất nhiều thời gian đến đây."

"Nói như vậy anh từ nhà đến?" Tề Hàm cúi đầu nhìn, quả nhiên phát hiện giày da của Hạ Minh bị nước bắn ướt, trên ống quần cũng có không ít vệt nước.

Y có đôi phần thích sạch sẽ, như này có lẽ rất khó chịu đây?

Tề Hàm nghĩ như vậy, nhịn không được hỏi: "Nếu đã quay về nhà, sao không cầm thêm ô đi?"

Thành thật mà nói, bọn họ hai đại nam nhân cũng che một cái ô, đúng là không thích hợp, đứng sát nhau thế nào, cũng bị ướt nửa vai. Hạ Minh không chút lưu tâm, dịch ô về phía hắn, nắm chặt tay hắn.

Lòng Tề Hàm mềm ra, thầm nghĩ như vậy cũng không tệ, lẳng lặng theo y đi một hồi lâu, mới hỏi: "Ăn cơm tối chưa?"

"Chưa."

"A, làm sao bây giờ? Hôm nay em không mua thức ăn, không biết trong tủ lạnh có đủ thức ăn không."

"Có muốn đi siêu thị một lát không?"

Tề Hàm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Trời tối rồi, mưa lại lớn như vậy, thôi quên đi."

"Sao vậy?" Hạ Minh cong khóe miệng, hỏi, "Em sợ giữa đường gặp cướp sao?"

"Ha ha", không biết vì sao, chỉ cần Tề Hàm ở cùng với y, vô cùng thích cười, "Không sai, đặc biệt là lúc ra ngoài với anh, đúng là quá nguy hiểm."

"Vì sao?"

"Nếu như đối phương chỉ cướp tiền thì không tính, nhỡ đâu vừa cướp tiền vừa cướp sắc..." Hắn nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Hạ Minh, "Em nhất định không nỡ nhìn anh bị chiếm tiện nghi, cho nên không thể làm gì khác hơn là xông lên liều mạng với tên cướp!"

Hạ Minh ngẩn người, sau đó mới phát hiện mình bị đùa giỡn. Tề Hàm thì đang cười phá lên bên cạnh, bộ dạng vô tâm vô phế, đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Hạ Minh cảm thấy lòng bốc lên, đột nhiên dừng lại, một tay kéo Tề Hàm vào lòng, cúi đầu hôn. Bọn họ vốn đang đi ven đường, Hạ Minh chỉ lệch ô một chút, che được động tác này của bọn họ.

Nhưng Tề Hàm vẫn bị choáng.

Đến khi hôn xong, Hạ Minh lui ra mà giống như còn chưa đủ thỏa mãn, hắn mới hạ giọng kêu lên: "Anh phát điên gì vậy? Đang ở trên đường đấy!"

"Dù sao cũng không ai thấy." Hạ Minh dường như chưa xảy ra chuyện gì lại giương ô lên.

Tề Hàm dở khóc dở cười, vừa định mắng y vài câu, đã thấy vai y ướt một mảng lớn.

"Này, Anh che ô kiểu gì vậy? Ướt hết rồi kìa."

"Ừ," Lực chú ý của Hạ Minh vẫn đặt trên đôi môi vừa bị hôn của Tề Hàm, giọng nói khàn khàn, "Cho nên phải nhanh chóng về nhà thay quần áo."

"Hả?"

Tề Hàm giật mình, còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của y, đã bị Hạ Minh lôi đi.

Kỳ thực bọn họ cách nhà cũng không xa, chỉ mất năm phút đồng hồ đã về đến nhà. Có điều dọc đường bị dính không ít mưa, Tề Hàm thì không sao, còn âu phục của Hạ Minh như vừa ngâm nước.

Nhưng bản thân y cũng chẳng quan tâm đến điều này, vừa vào đến cửa đã cời áo khoác ra, lôi Tề Hàm vào phòng tắm.

Sau khi mở nước nóng, hơi nước ngay lập tức tràn ngập gian phòng nho nhỏ.

Hạ Minh cũng không vội đi tắm, áp Tề Hàm vào tường, tiếp tục nụ hôn vừa rồi.

Tề Hàm bị y hôn đến mức không thở nổi, cảm thấy có chút choáng, miễn cưỡng nói: "Nhỡ đâu bị cảm thì làm sao? Đi tắm đi đã."

Hạ Minh giữ chặt hai tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt hắn, miệng thì lại nói đến một chuyện khác: "Lúc anh ở trong phòng làm việc, nhìn thấy bên ngoài trời mưa, lập tức nghĩ đến em. Rõ ràng nên chuyên tâm công tác, nhưng trong đầu tất cả đều là hình bóng của em, không thể nào tập trung tinh thần được."

"Cho nên chạy tới tìm em?" Tề Hàm cúi đầu cười, vươn tay xoa mái tóc đen bị mưa xối của y, "Hại anh phải bỏ một ca làm, em nên bồi thường thế nào đây?"

Hạ Minh không nói gì, chỉ nhìn hắn thật sâu, tiếp tục hôn lần thứ hai.

Tề Hàm cũng nhiệt tình đáp lại y, đồng thời hai tay rảnh rỗi cởϊ qυầи áo của hai người.

Tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vọng ra.

Tề Hàm dựa lưng vào tường, cảm giác nước bắn vào người, nóng không chịu nổi. Mà tay Hạ Minh càng lúc càng nóng, nhẹ nhàng nâng chân hắn lên, đưa du͙© vọиɠ thẳng đứng vào cơ thể hắn.

"A..."

Tề Hàm cúi đầu kêu một tiếng, nhìn vào gương thấy bộ dạng lúc này của mình - tóc đen ướt sũng lộn xộn dán vào khuôn mặt, ánh mắt mờ mịt, ngực đầy dấu hôn màu hồng nhạt, dâʍ ɭσạи không tả nổi.

Hắn nhắm hai mắt lại, thân thể càng quấn lấy Hạ Minh chặt hơn, thở hổn hển hô tên của y: "Ưʍ... Hạ Minh..."

Hạ Minh nâng hai chân lên Tề Hàm, tiến sâu vào cơ thể hắn, sau đó lại mạnh mẽ rút ra, không ngừng xâm chiếm bên trong mềm mại.

"A a..." Thắt lưng Tề Hàm nhũn cả ra, không thể chống được, chỉ có thể theo tiết tấu của y đong đưa thân thể.

"Tiếp tục gọi." Hạ Minh hôn khuôn mặt Tề Hàm, há miệng cắn lỗ tai của hắn, giọng nói trầm thấp mê người, "Anh thích nghe em gọi tên."