Chương 16
Bởi vì thể lực có hạn, Hạ Minh tất nhiên cũng không cố làm chuyện khác người, nhưng lăn qua lăn lại trong chăn hồi lâu, mới ôm Tề Hàm ngủ say. Tề Hàm ngủ với y một lát, đến tận khi mặt trời sắp xuống núi, khuyên bảo mãi Hạ Minh mới chịu ăn cơm.Kết quả là buổi tối thật rồi, hai người lại không ngủ nổi.
Hạ Minh khôi phục chút tinh thần, liền máy tính xem mail, Tề Hàm thì cầm quyển sách ngồi xem bên cạnh. Nhưng cũng có chút không an tâm, thường dừng lại nhìn Hạ Minh một cái, cách một hồi, lại sờ trán y, nói: "Đã hạ sốt nhiều rồi."
"Ừ, có lẽ ngày mai có thể đi làm rồi."
"Nhanh vậy?" Tề Hàm giật mình, nói, "Thế có phải quá liều lĩnh không? Thân thể quan trọng hơn."
"Không sao, hai ngày nữa là cuối tuần, sẽ không quá mệt."
"Cuối tuần này không cần tăng ca sao?"
"Nào có đạo lý tăng ca mỗi ngày?" Hạ Minh nắm lấy vai Tề Hàm, hôn vào má hắn, nói, "Cuối tuần em cũng rảnh phải không? Chúng ta ra ngoài ăn, buổi sáng tập thể hình, buổi chiều dạo tiệm sách."
Y sắp xếp tất cả, rồi lại chăm chú nhìn màn hình máy tình.
Tề Hàm lại làm vẻ chợt bừng hiểu ra, hỏi: "Đây là hẹn hò sao?"
"... Không phải."
"Mặt anh đỏ rồi kìa."
"Ồn muốn chết, im miệng."
"Ha ha!"
Ngày thứ hai quả nhiên Hạ Minh đã rời giường từ sớm, Tề Hàm thấy y đã khỏi hẳn, mặt cũng không lộ vẻ mệt mỏi, cũng không ngăn cản nữa, thuận theo ý y. Chỉ là trong hai ngày sau, hắn vô cùng quan tâm đến thức ăn, cố ý thay nhiều thực đơn, nấu thêm canh bổ.
Hạ Minh đương nhiên hiểu tâm tư của hắn, sau khi uống vài ngụm, đột nhiên hỏi: "Ngày hôm qua là canh cẩu kỷ gan lợn, ngày hôm nay là canh đương quy thịt bò, em đang chê anh trên giường yếu sức sao?"
Tề Hàm "phụt" cười, nói: "Đúng đúng đúng, cho nên anh uống hết bát canh cho em."
Hạ Minh gật đầu, vừa ăn vừa nói: "Ngày hôm nay anh rửa bát."
"Hả?" Tề Hàm mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Hắn hiểu tính cách của Hạ Minh, biết y là người thà mỗi ngày gọi đồ ăn ngoài cũng không chịu làm việc nhà, sao tự nhiên lại...
Hạ Minh dưới ánh mắt chăm chú của hắn, có chút mất tự nhiên ngoảnh mặt đi, nói: "Hiện tại chúng ta cùng chung sống, không thể việc gì cũng đổ cho em làm. Hơn nữa, em cũng rất ghét nấu ăn, không phải sao?"
Tề Hàm cảm thấy tim đập loạn xạ, cười tủm tỉm nói: "Vậy nhiệm vụ rửa bát sau này đều giao cho anh nhé."
Hạ Minh trừng mắt, hừ lạnh nói: "Được voi đòi tiên."
Nhưng cũng chẳng từ chối.
Tề Hàm càng cười thoải mái hơn, tâm tình tốt ăn bữa tối, sau đó nhanh chóng đẩy Hạ Minh vào bếp.
Hạ Minh mở vòi nước, đồng thời hỏi: "Rửa bát có yêu cầu gì không?"
"Không có, chỉ cần không làm vỡ bát nhà em là được rồi."
Tề Hàm hơi dựa vào khung cửa, nhìn y chậm rãi xắn tay áo lên, nhìn bọt nước bắn vào cổ tay y, cảm thấy phong cảnh có vẻ không thực, xuất thần đôi lát, một tiếng thở dài thật khẽ đi ra.
Hạ Minh quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"
Tề Hàm lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Cảm giác như đang nằm mơ vậy."
Dừng một chút, lại suy nghĩ kì lạ hỏi: "Đúng rồi, lần sau có phải sẽ được nhìn Hạ quản lí anh rửa tay nấu canh không?"
"Đồ ngốc." Hạ Minh lập tức mắng, liếc nhìn hắn, nói, "Lại đây."
Tề Hàm đi đến, ôm lấy thắt lưng của Hạ Minh từ phía sau, cằm vừa vặn đặt lên vai y, vừa nhìn y rửa bát vừa "chỉ đạo kỹ thuật".
"Lấy thêm dầu rửa bát... Đúng rồi, dùng nước rửa như vậy..."
Vốn thì rửa bát chỉ là việc nhỏ, không mất nhiều thời gian có thể hoàn thành, nhưng bởi vì có sự tham gia của Tề Hàm, cùng với Hạ Minh làm động tác chậm, hai người ở luôn trong bếp bàn chuyện ngày mai.
"Mai em nghỉ chứ?"
"Ừ."
"Buổi trưa đi ăn ở đâu?"
"Anh quyết định."
"Vậy đi chỗ nào gần một chút. . . Hải sản thành nhé?"
"Được."
Đang mải trò chuyện, điện thoại di động của Hạ Minh bỗng nhiên vang lên.
Y cúi đầu nhìn đôi tay ướt sũng của mình, rồi nói với Tề Hàm: "Mở điện thoại hộ anh."
Tề Hàm lúc này mới buông hai tay, lấy điện thoại di động từ túi quần của Hạ Minh, nhấn nút nghe rồi ghé vào bên tay y.
"A lô, ai vậy?"
"Mình đây."
Bên kia điện thoại truyền đến hai tiếng đơn giản, thân thể Hạ Minh trở nên cứng ngắc, hai tay dính nước không biết nên đặt ở đâu. Giọng nói quen thuộc này tuy chưa từng đi vào giấc mộng, cũng đủ khắc sâu trong trí nhớ của y, chưa từng lãng quên. Nhưng, vì sao lại nhớ lại vào lúc này?
Dường như đã qua rất lâu, nhưng hình như chỉ là cái chớp mắt, Hạ Minh cuối cùng đã tìm về âm thanh của mình, đáp: ". . . Là cậu."
"Còn nhớ mình không?" Ngữ khí của đối phương vô cùng nhẹ nhàng, mang theo ý cười sâu đậm, "Lâu rồi không liên lạc, có lẽ cậu đã quên mình sạch sành sanh rồi."
Hạ Minh không cười nổi, nói lạnh lùng: "Chẳng qua chỉ là năm năm thôi."
"Đúng vậy, năm năm, cảnh còn người mất."
"Tìm tôi có việc gì sao?"
"Ừm, báo cho cậu một tin tốt, mình quyết định từ nước ngoài trở về. Sáng mai mười giờ, đến sân bay đón mình nhé."
"Cái gì?"
Tim Hạ Minh nhảy loạn, ngay cả giọng cũng thay đổi, nhưng Tề Hàm bên cạnh vẫn chưa phát hiện sự thay đổi của y, vẫn cầm điện thoại giúp y, nháy mắt cười với y. Thấy y không phản ứng, lại duỗi ngón tay ra chọc má y, cố ý chọc y cười.
Hạ Minh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trong lúc hoảng hốt, nghe người bên kia điện thoại cười khẽ nói: "Cứ quyết như thế đi. Mình còn việc bận, cúp máy trước, tạm biệt."
Người kia vẫn như vậy, luôn tự coi mình là trung tâm, một khi đã quyết định, thì không để cho ai phản bác.
Hạ Minh cứng ngắc đứng im một chỗ, chờ đối phương tắt máy, nhưng chỉ nhận được một hồi im lặng, sau đó là giọng nói cố gắng đè thấp vang lên: "Hạ Minh, mình rất nhớ cậu."