Chương 11
Khi Tề Hàm vào phòng, vẫn chưa ngủ luôn, chỉ nằm trên giường lăn qua lăn lại. Bởi vậy khi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, hắn lập tức nghe thấy.Dù sao hắn cũng không ngủ được, liền với tay mở đèn bàn ở đầu giường, xem đồng hồ thấy sắp đến 10 giờ.
Đã muộn như vậy, Hạ Minh còn định ra ngoài sao?
Tên kia từ khi chuyển đến nhà hắn, biểu hiện rất tốt, chưa từng ra ngoài lúc nửa đêm.
Ngày hôm nay... có việc gì quan trọng sao?
Tề Hàm vốn chẳng thấy mệt mỏi gì, hơn nữa chứng nghiện thuốc lá lại tái phát, liền đứng dậy, đi lên sân thượng hút thuốc. Gió đêm mang theo cảm giác mát lạnh, hắn đứng như vậy hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng chân đã tê, mà vẫn không thấy Hạ Minh trở về.
Về tình về lý, dù chỉ là bạn bè bình thường, lúc này cũng nên gọi một cuộc hỏi thăm chứ nhỉ?
Tề Hàm tìm một cái cớ cho mình, xoay người đi về phòng khách tìm điện thoại di động, nhưng tìm một lúc chẳng thấy nó đâu.
Chuyện gì thế này?
Cách đây không lâu hắn vừa gọi cho Từ Nhạc, sao chỉ có mấy tiếng đồng hồ, điện thoại di động đã không cánh mà bay?
Chẳng lẽ là Hạ Minh...
Tề Hàm không nghĩ ra nổi hai người này có liên hệ gì, mắt nhìn kim đồng hồ treo tường nhích về số 12, hắn không khỏi lo lắng cho sự an toàn của Hạ Minh, đến khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, mới thở dài một hơi.
Cửa vừa mở, hắn lập tức đứng dậy đón, hỏi: "Anh đi quán bar uống rượu sao? Sao về muộn vậy..."
Còn chưa nói hết, đã kêu lên sợ hãi.
Đèn trong phòng khách rất sáng, từ góc độ của Tề Hàm nhìn sang, có thể thấy rõ ràng khuôn mặt Hạ Minh sưng lên, dưới mặt có một vệt bầm mờ mờ, khóe miệng cũng bị rách ra, có chút tơ máu. Mái tóc đen của y lộn xộn trước trán, quần áo trên người cũng dính không ít bụi, như vừa bị ngã xuống đất, bộ dạng nhếch nhác vô cùng.
Tề Hàm nhìn đến ngẩn ngơ, bật thốt hỏi: " Anh bị cướp sao? Cướp tiền hay cướp sắc?"
Hạ Minh lầm bầm mấy tiếng, rồi nói với hắn: "Muộn thế rồi sao em chưa ngủ?"
"Không ngủ được." Tề Hàm quan sát y từ trên xuống dưới, tiếp tục hỏi, "Rốt cục là có chuyện gì? Sao anh lại bị thương như thế này?"
Hạ Minh không muốn trả lời, nhưng cũng không chịu nổi hắn truy hỏi, không thể làm gì khác đành nghiêng mặt, buồn bực trả lời: "Không có gì, chỉ là đánh với người ta một trận thôi."
"Cái gì? Nửa đêm nửa hôm anh chạy ra ngoài đánh nhau á?" Đầu tiên Tề Hàm cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại ngây ngốc, trong giây lat suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân kết quả của sự việc, "Anh... Anh đi tìm Từ Nhạc sao?"
Hạ Minh biết là không giấu diếm được, ngồi xuống sô pha, giải thích: "Anh tìm hắn ra ngoài nói vài câu, sau đó vì thấy hắn ngứa mắt, liền ra tay giáo huấn hắn một trận."
Tề Hàm nhìn vết thương trên mặt y, khóe miệng co rút, nhỏ giọng lầm bầm: "Người bị giáo huấn hình như là anh mà."
Nhưng tai Hạ Minh rất thính, lập tức híp mắt, phản bác: "Tên kia còn bị thương nặng hơn anh."
Dừng lại một chút, lại có chút không cam lòng nói: "Hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, không ngờ lúc đánh nhau cũng rất lợi hại."
Tề Hàm dở khóc dở cười: "Không phải tôi nói rồi sao? Trước đây Từ Nhạc từng học Quyền Anh."
Sắc mặt Hạ Minh lúc này mới tốt một chút, hừ nói: "Cũng chỉ như thế thôi."
Tề Hàm lười pha trò với y, lấy một chai rượu thuốc trong ngăn tủ, đổ một ít ra, yên lặng xoa thuốc cho Hạ Minh. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi đυ.ng đến chỗ đau, vẫn thấy Hạ Minh cắn chặt, vội hỏi: "Đau không?"
Hạ Minh dù có đau cũng sẽ không thừa nhận, chỉ nói một câu "Không có gì" liền cho qua.
Tề Hàm thở dài, lại hỏi: "Anh nói gì với Từ Nhạc vậy."
Hạ Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp lại: "Anh dùng bạo lực uy hϊếp hắn chia tay em."
"Kết quả thì sao? Hắn nói gì?"
"Không biết, hắn bị anh đánh đến mức không nói ra lời."
Tề Hàm biết rõ thân thủ của Từ Nhạc, biết là Hạ Minh đang khoa trương, nhưng vẫn nhịn không nổi bật cười: "Lần sau đừng kích động như thế nữa, anh xem lại tuổi của mình, sao lại ngốc nghếch đi đánh nhau chứ."
"Sao?" Hạ Minh nhíu mày, lộ ra nụ cười khó gặp, "Anh thành ông lão rồi sao?"
Tề Hàm không trả lời, chỉ im lặng nhìn y, vươn tay xoa lên chỗ tím bầm trên mặt y, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
Lòng Hạ Minh khẽ động, đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, sờ lên cánh tay trắng nõn, ánh mắt nồng nhiệt không gì sánh được, dường như một ngọt lửa đang bốc cháy, cháy đến tận trong lòng người.
Thân thể Tề Hàm chấn động, nhanh chóng hiểu được ý của y, nhưng lần này cũng chẳng cự tuyệt, ngược lại vươn người, hôn lên vết thương ở khóe miệng Hạ Minh.
Hô hấp của Hạ Minh trở lên rối loạn, kéo hắn vào lòng, vội vã giữ chặt môi hắn,
Hai người đều phối hợp ăn ý, môi răng quấn quýt, dây dưa không dứt,
Tề Hàm chỉ hơi đáp lại, đã khiến Hạ Minh động tình, ôm hắn vừa gặm vừa cắn, động tác lỗ mãng thô bạo, đến khi hai người chia sẻ chút không khí còn lại, mới lưu luyến không rời buông nhau.
Tề Hàm có phần ý loạn tình mê.
Hạ Minh thì thở dốc hổn hển, lấy điện thoại di động của Tề Hàm ra, tìm tên Từ Nhạc trước mặt hắn, sau đó không chút do dự xóa bỏ.
"A, chờ một chút..."
Tề Hàm kinh ngạc, không kịp ngăn cản, đến khi hắn định lấy lại, Hạ Minh đã ném điện thoại qua một bên.
"Hạ tiên sinh, " Tề Hàm đau đầu không dứt, "Anh có thể trưởng thành hơn một chút có được không?"
Câu trả lại của Hạ Minh là tiếp cận cắn hắn một cái, mặt vẫn làm biểu cảm lạnh lùng, vẫn là bộ dạng cao ngạo hờ hững, nhưng ánh mắt nhìn hắn chăm chú, trầm giọng nói: "Chia tay hắn đi."