Người Bên Gối (Chẩm Biên Nhân)

Chương 12

Chương 12
Giọng điệu hoàn toàn là mệnh lệnh, không cho để người ta xin xỏ gì thêm.

Tề Hàm nghe vậy, đầu tiên vẻ mặt cứng đờ, sau đó lại mỉm cười: "Anh xóa số điện thoại của người ta rồi, làm sao tôi chia tay với hắn được?"

Hạ Minh suy nghĩ chốc lát, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh có thể chuyển đạt thay em."

Tề Hàm cười ha ha.

Đã lâu rồi hắn không cười như vậy, bộ dạng hơi nheo mắt lại trông rất đẹp.

Hạ Minh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, lại hôn vài cái lên mặt hắn, vụng về hỏi: "Như vậy, hiện giờ anh được chuyển lên chính thức rồi chứ?"

"Trên đời này vì tôi mà đánh người, trừ anh ra, có lẽ không có người thứ hai." Ngón tay Tề Hàm nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Hạ Minh, có thể do ánh trăng quá đẹp, giọng nói của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng, "Nhưng mà, còn phải xem biểu hiện của anh mới được."

"Được."

Hạ Minh rất sảng khoái đáp lại một tiếng, đột nhiên xoay người đặt Tề Hàm lên sô pha, dốc sức làm "biểu hiện" của mình.

Tề Hàm không nghĩ tới y sẽ tích cực như vậy, cười càng ngặt nghẽo hơn, mãi đến khi Hạ Minh dùng miệng chặn hắn lại, mới không phát ra tiếng nào nữa. Toàn thân hắn lõm xuống sô pha, không phát nổi lực trên người, chỉ có thể dùng hai cánh tay ôm cổ Hạ Minh, đáp lại nụ hôn của y.

Hạ Minh một tay nâng khuôn mặt Tề Hàm, tay kia thuận thế trượt xuống dưới, nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi, tìm kiếm điểm nổi lên trước ngực.

"A..."

Tề Hàm thở dốc, thân thể bắt đầu nóng lên.

Hạ Minh càng giữ chặt hắn, khiến hai người dán sát vào nhau, hôn môi một đường xuống, dừng lại ở ngực hắn một hồi, há miệng cắn đầu nhũ bên kia.

"A a... Ưʍ..." Tề Hàm không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ hai phía, không tự chủ được kêu ra tiếng.

Hạ Minh đâu chịu buông tha hắn, cố ý dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ. Y dùng lực khi mạnh khi nhẹ, phối hợp với động tác trên tay, kích ra một hồi kɧoáı ©ảʍ. Đến khi thắt lưng Tề Hàm sắp nhũn ra, Hạ Minh mới ngẩng đầu, một lần nữa hôn môi hắn, đồng thời tay chân tiếp tục sờ loạn, đi dần xuống phía dưới của hắn.

"Ưʍ... chờ một chút..." Thân thể Tề Hàm cong lên, gián đoạn nói, "Trở về phòng đã..."

"Không thích." Hạ Minh cầm du͙© vọиɠ thẳng đứng của Tề Hàm, đặt hạ thân nóng như lửa của mình lại gần, cắn lỗ tai hắn nói, "Anh không nhịn được nữa."

Dứt lời, bắt đầu dao động, hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn, khiến sô pha bên dưới cũng kêu cọt kẹt.

"A... chậm một chút..."

Bộ phận mẫn cảm bị bàn tay thô ráp và vật cứng nóng như lửa của Hạ Minh thay phiên nhau ma sát, kɧoáı ©ảʍ từ lưng dâng lên, Tề Hàm cũng không nén âm thanh của mình nữa, khàn khàn gọi tên Hạ Minh.

Hạ Minh thích nhất bộ dạng thất thần hiện giờ cửa hắn, cho nên càng ra sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của hắn, chưa được bao lâu, hai chân Tề Hàm co lại một chút, run rẩy bắn trong tay Hạ Minh.

Hạ Minh hôn đôi mắt của hắn, cười hỏi: "Thoải mái không?"

Tề Hàm chưa bình ổn hơi thở, căn bản không có sức trả lời.

Hạ Minh liền giơ một chân hắn lên, thò tay thăm dò cửa huyệt mềm mại, thấp giọng nói: "Tiếp theo đến lượt anh rồi chứ?"

Vừa nói, vừa ấn ngón tay vào, bên nóng nóng ấm rất chặt, cắn chặt y không tha.

Tìиɧ ɖu͙© trong mắt Hạ Minh càng tăng lên, tùy tiện chọc vào mấy cái, đợi đến khi nơi kia mềm xuống, liền đâm hạ thân cứng rắn của mình vào.

Toàn thân Tề Hàm chấn động, bởi vì cảm giác khó chịu khi bị đi vào mà hừ hừ, thế nhưng cũng không kêu đau, ngược lại quấn lấy Hạ Minh càng chặt, một lần lại một lần gọi tên y.

Hạ Minh giữ chặt thắt lưng của hắn, đợi hắn thích ứng, liền bắt đầu chuyển động.

Y đã cùng Tề Hàm hoan ái vô số lần, biết rõ tất cả nhược điểm trên cơ thể hắn, bởi vậy mỗi lần đều đâm vào chỗ yếu ớt kia, khiến hắn rêи ɾỉ càng nhiệt tình hơn.

"A, Hạ Minh... Hạ Minh..."

Tề Hàm hoàn toàn chìm vào tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt, ngay bản thân gọi gì cũng không biết.

Trán Hạ Minh cũng đổ mồ hôi, cúi đầu cắn môi Tề Hàm, đi sâu vào thân thể hắn.

Trong phòng quanh quẩn tiếng thở dốc da^ʍ mỹ.

Qua rất lâu sau đó, âm thanh kia mới bình ổn trở lại.

Hạ Minh phát tiết xong, chậm rãi đi ra khỏi thân thể Tề Hàm, nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn. Không gian trên sô pha vô cùng nhỏ hẹp, ngay cả trở mình cũng khó, Hạ Minh không khỏi oán giận nói: "Phải đi mua sô pha mới rồi."

Tề Hàm luy muốn chết, hữu khí vô lực trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ngài Hạ, đây là nhà của tôi."

"Ừ, " Hạ Minh gật đầu, vô cùng tự nhiên nói, "Từ hôm nay trở đi, anh cũng là người của em rồi."

Tề Hàm nghe thấy giật mình, không nói thêm gì nữa.

Hạ Minh nhìn thẳng hắn, hỏi: "Thế nào? Em ăn anh sạch sẽ rồi, chẳng nhẽ định trốn trách nhiệm sao?"

Tề Hàm bị y chọc cho cười, khó khăn lắm mới dừng lại được, muốn ngồi dậy, nhưng eo hắn như nhũn ra, lập tức ngã xuống.

Hạ Minh biết hắn muốn làm gì, ôm hắn không cho hắn lộn xộn nữa, vươn tay lấy điếu thuốc lá trên bàn trà, châm lửa hút một ngụm, sau đó đưa vào miệng Tề Hàm.

Tề Hàm sau khi ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, mới cảm thấy khôi phục vài phần sức, kéo cánh tay Hạ Minh làm gối đầu, than thở: "Chúng ta. . . có phải tiến triển quá nhanh hay không?"

"Hử?"

"Vội vội vàng vàng quyết định như vậy, em sợ tương lai sẽ hối hận."

"Vì sao? Vừa rồi anh biểu hiện không tốt, không thỏa mãn em?"

Tề Hàm hung hăng đạp y một cái."Anh biết em không phải có ý này."

"Vậy thì không việc gì phải lo sợ." Hạ Minh cọ vào cần cổ của hắn, âm thanh vẫn lạnh lùng, nhưng lại khàn khàn êm tai khiến người nghe say mê, "Anh không giống người khác nói lời dỗ ngon dỗ ngọt buồn nôn, nhưng, anh tuyệt đối sẽ không tổn thương em."