Chương 10
Ai cũng có thể đoán được quan hệ của bọn họ.Tề Hàm đứng im một chỗ, sắc mặt tái nhợt, không bước đi được nữa.
Hạ Minh không nói gì, thậm chí không để ý đây là nơi công cộng, nhanh chóng cầm tay Tề Hàm, kéo hắn ra khỏi nhà hàng.
Lúc này trời đã tối, ngọn đèn sáng sáng tối tối chiếu vào mặt Tề Hàm, khiến người ta khó nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Nhưng tay hắn đã lạnh thấu xương
Hạ Minh cảm thấy khó chịu, cố gắng nén cơn giận trong lòng xuống, mang Tề Hàm đến một quán lẩu gần đó.
Quán lẩu này gần chợ, hơi nóng bốc lên, cùng với tiếng người trong quan, tựa như một thế giới khác. Lúc Tề Hàm ngồi xuống, dần bình thường trở lại, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, bắt đầu nói chuyện phiếm với Hạ Minh. Hắn ăn cũng không ít, nhìn qua rất bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại thất thần, rõ ràng không tập trung.
Hạ Minh vốn trầm mặc ít lời, đêm nay càng im lặng kì lạ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Tề Hàm, nhìn bộ dạng hắn hồn phi phách lạc mà còn giả vờ bình tĩnh, ngực cảm thấy đau nhói.
Biết rõ hắn quý trọng gì nhất, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người khác chà đạp như vậy.
Hạ Minh nắm chặt tay, ngửa đầu uống cạn chén rượu, sau đó hỏi: "Ăn no chưa?"
Tề Hàm căn bản không biết mình ăn gì, chỉ lộ ra nụ cười thường thấy: "Rồi."
"Chúng ta về nhà đi."
Tề Hàm đương nhiên không có ý kiến gì, dọc theo đường đi vẫn nói chuyện phiếm với Hạ Minh. Số lần hắn cười rất nhiều, trọng tâm câu chuyện cứ thay đổi liên tục, dường như không muốn để mình rảnh một phút nào.
Lúc vào của nhà, cuối cùng Hạ Minh không thể nhịn được nữa, lấy điện thoại di động từ trong túi hắn ra, nói: "Gọi điện cho hắn đi."
"Cái gì?"
"Cứ ngồi suy nghĩ miên man, không bằng hỏi thẳng họ Từ kia xem." Hạ Minh trên mặt không có tâm tình gì, trầm giọng nói, "Đôi lúc nhìn thấy tận mắt, chưa chắc đã là sự thật."
Dáng cười trên miệng Tề Hàm nhạt dần, thở dài một hơi: "Anh nói đúng, trốn tránh cũng không phải biện pháp."
Hắn thả lỏng, biểu tình tự nhiên hơn, vừa nói vừa cảm ơn Hạ Minh, nhận lấy điện thoại bấm số của Từ Nhạc. Điện thoại vừa thông, trong mắt hắn có thêm vài phần thần thái, ngay cả âm thanh cũng trở nên nhẹ nhàng.
Trọn trọn vẹn vẹn một bộ dạng của người đang yêu.
Hạ Minh tự giễu cong khóe miêng, thầm mắng bản thân thích xen vào việc người khác. Bởi vì sợ nghe được nội dung điện thoại, cho nên đi thẳng lên sân thượng hút thuốc. Đến khi y về, Tề Hàm và Từ Nhạc đã nói chuyện xong, cầm điện thoại ngồi đờ trên ghế.
Lòng Hạ Minh nảy lên, mơ hồ đoán được kết quả, đến bên người hắn, hỏi: "Họ Từ kia nói thế nào?"
Tề Hàm nhắm mắt, hình như muốn cười, cuối cùng vẫn không làm nổi, nói: "Hắn nói quen biết với cô gái kia, chỉ là gặp nhau thì đi chơi thôi."
"Lí do đó sao? Hiện giờ hắn có thể lừa em đi hẹn hò với cô khác, tương lai có thể lừa em rồi kết hôn sinh con! Ngay cả như vậy cũng vờ như không biết, tiếp tục qua lại với hắn sao? Lẽ nào hắn chỉ cần nói vài câu dỗ ngon dỗ ngọt, em không thèm quan tâm đến cái gì nữa?"
"Hạ Minh!"
"Anh thừa nhận mình hơi thất lễ, nhưng sẽ không rút lại những lời kia." Hạ Minh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói, "Tên kia vốn không xứng với em."
Nghe vậy, Tề Hàm như mất hết sức lực, trượt dần xuống sô pha. Được một lúc, lại híp mắt, bắt đầu lục lọi.
Hạ Minh biết hắn muốn tìm cái gì, vội vã móc hộp thuốc, lấy một điếu đưa cho hắn.
Tề Hàm châm điếu thuốc, đưa vào miệng hút sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra vòng khói màu trắng, giương mắt nhìn lớp khói mờ ảo, khàn giọng nói."... Mệt mỏi quá."
Ba chữ vô cùng đơn giản, cũng đã lộ ra quá nhiều nỗi lòng của hắn.
Hạ Minh nghẹn thở, không khống chế nổi tình cảm, vươn tay ra, ôm người kia vào lòng.
"Hạ Minh?"
Tề Hàm ngạc nhiên, nhất thời quên vùng ra,
Hai tay Hạ Minh kẹp thực chặt, đương nhiên không cho phép hắn giãy giụa, nhẹ nhàng dựa trán vào, thở dài nói."Đây là kết quả của tình yêu nghiêm túc."
"Ừ."
"Có một ngày cố gắng nỗ lực, sẽ khó tránh khỏi bị tổn thương."
"Ừ."
Y nói một câu, Tề Hàm đáp lại một câu, cơ thể hơi run.
Hạ Minh cũng không nỡ buông hắn ra, quay đầu lại, hôn vào môi hắn, hạ giọng hỏi."Vì sao đem trái tim của em cho người khác?"
Trong giọng nói tràn đầy mùi vị cay đắng, khiến lòng người nghe dao động, Tề Hàm không có cách nào đẩy y.
Hạ Minh thuận thế hôn thật sâu, mùi vị thuốc lá nhàn nhạt càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của y, thế nhưng khi tay của y tiến vào trong áo của Tề Hàm, Tề Hàm bỗng chốc tỉnh táo lại, nhanh chóng đi ra.
Điếu thuốc trong tay đã sớm tắt.
Tề Hàm tiện tay ném qua một bên, gắng sức bình ổn hô hấp hỗn loạn của mình, nói: "Không còn sớm nữa, tôi về phòng ngủ trước, anh cũng sớm đi nghỉ đi."
Dứt lời, không nhìn Hạ Minh, bước về gian phòng của mình.
"Rầm!"
Hạ Minh thấy cánh cửa nặng nề đóng lại, ngồi im trên sô pha một lát, có phần thất bại nắm tóc của mình.
Đều do tên Từ Nhạc tệ bạc chết tiệt kia!
Tất cả lời nói thô tục y nghĩ đến đều nói qua một lần, chuyển mắt, lại phát hiện điện thoại của Tề Hàm để quên trên bàn. Y cầm lấy lật lật, kết quả thấy tên của Từ Nhạc kia, ngay ở vị trí đầu tiên, lướt qua bắt mắt vô cùng.
Hạ Minh nhăn mày, do dự một chút, liền ấn nút gọi.
"A lô?" Không lâu sau, đối phương đã nối điện thoại.
"Là ngài Từ Từ Nhạc phải không?"
"Là tôi," Từ Nhạc rõ ràng vì âm thanh xa lạ mà ngẩn người, hỏi, "Xin hỏi anh là...?"
"Tôi họ Hạ, là bạn của Tề Hàm, lần trước đã gặp cậu trong nhà hắn?" Hạ Minh vừa nói với hắn, vừa lấy chìa khóa xe, đứng dây ra ngoài cửa, giọng nói khách sáo mà lại lạnh lùng, "Hiện giờ cậu rảnh rỗi không? Nếu tiện, có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?"