Cũng không biết có phải trùng hợp hay không.
Hạ Nhạc Thiên vừa lúc mở miệng: "Thế nào, mọi người nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu vẫn không ai nói, vậy để tôi nói trước."
Bùi Anh gật đầu.
Hạ Nhạc Thiên nhướng mày, nói thẳng: "Vậy mở số 22 đi, ba người thì sao?"
Từ Thiên Ninh căng thẳng siết chặt tay.
Hạ Nhạc Thiên khó hiểu nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy?"
Từ Thiên Ninh vội vàng lắc đầu, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Anh Lý, sao anh chọn số 22 vậy?"
Hạ Nhạc Thiên càng thêm khó hiểu, "Số 22 thì sao?"
Từ Thiên Ninh căng da đầu giải thích: "Không sao, có điều hình như đây là số tủ mà tôi chọn lúc đầu."
Hạ Nhạc Thiên gật gù: "Thảo nào tôi thấy hơi quen tai."
Ngay sau đó lại tỏ vẻ săn sóc: "Vậy để tôi đổi một số khác."
Từ Thiên Ninh vội vàng xua tay: "Không, không cần."
Hắn ý thức được đây chính là một cơ hội tốt, cho dù hắn phải đi lò đốt cháy cũng có thể làm kế hoạch tiếp tục tiến hành.
Vì thế nhanh chóng nói: "Dù sao tôi cũng tùy tiện chọn thôi."
Hạ Nhạc Thiên cũng không từ chối, nhìn sang Bùi Anh, "Vậy cô thì sao?"
Bùi Anh gật đầu, tùy tiện nói một số.
Kế đố là Phùng Thành Thư, cũng nói một con số, sau đó đến Từ Thiên Ninh, hắn vẫn nói ra con số như vòng trước, số 4.
Hạ Nhạc Thiên hơi nhăn mày.
Bùi Anh lập tức hỏi: "Làm sao vậy?"
Hạ Nhạc Thiên nói: "Lúc trước tôi vẫn không cảm thấy lạ, nhưng giờ nghĩ lại, số 4 nghe không quá may mắn phải không? Vừa lúc đồng âm với từ 'chết', hơn nữa vị trí tương đối gần phía trước, rất dễ kích phát cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ."
Bùi Anh cùng Phùng Thành Thư đều gật đầu, cho rằng Hạ Nhạc Thiên nói có lý.
Từ Thiên Ninh hoảng loạn trong chớp mắt, sau đó hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Hiện tại chỉ có hai kết quả, một là chúng ta bỏ số tủ mà anh chọn, hai là anh đổi một số khác." Hạ Nhạc Thiên nhún vai đưa ra kết quả.
Từ Thiên Ninh vẫn muốn tranh thủ một phen, "Nhưng lỡ đâu, lỡ đâu tủ số 4 an toàn thì sao, cũng đâu thể cứ mặc kệ không mở nó ra?"
Hạ Nhạc Thiên nói: "Nhưng đó là chuyện buổi tối, hiện tại việc chúng ta cần làm là cố hết sức tránh thoát nguy hiểm."
"Anh rốt cuộc có chọn hay không, không chọn thì câm miệng." Phùng Thành Thư dường như không thể chịu đựng được sự lề mề của Từ Thiên Ninh, có xu thế một lời không hợp liền xông lên gϊếŧ người, ép cho Từ Thiên Ninh vội vàng sửa lời: "Vậy đổi, đổi một số khác đi."
"Số 37 thì nào?" Từ Thiên Ninh vội vàng nói, đồng thời cẩn thận nhìn Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên làm như không có gì, gật đầu nói: "Được, vậy chúng ta đi phòng chứa xác."
Từ Thiên Ninh nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, che đậy nội tâm mừng như điên, vội vàng cất tiếng: "Được."
Hắn đứng lên trước tiên, gấp không chờ nổi muốn đi đến phòng chứa xác.
Ba người Hạ Nhạc Thiên vẫn không nói gì, lần lượt đứng dậy.
Sau khi đến phòng chứa xác, mọi người nhịn không được rùng mình, lúc này tuyệt đối không phải ảo giác, nhiệt độ trong phòng sau khi thời gian quay ngược thì trở nên thấp hơn rất nhiều.
Bùi Anh làm phụ nữ, không thể không lấy thêm áo khoác từ Không Gian Bao Vây ra mặc lên người, nhưng khí lạnh vẫn chui vào làn da, thậm chí thấm vào từng lỗ chân lông.
Giống như có một con lệ quỷ, đang ghé miệng thổi khí vào người bọn họ.
Sắc mặt Từ Thiên Ninh trắng bệch khẽ run lên, không dám lại đi về phía trước.
Hạ Nhạc Thiên ra hiệu cho Bùi Anh đừng đến gần, sau đó cùng Phùng Thành Thư đi trước tủ đông mà Bùi Anh đã chọn.
Phùng Thành Thư bắt đầu bận rộn công việc, qua khoảng một phút, cửa tủ phát ra tiếng xoạch rất nhỏ, hé ra một khe hở chừng hai ngón tay.
Túi bọc thi trắng bệch làm người ta đau mắt.
Phùng Thành Thư nuốt nước miếng, vội vàng lui về sau mấy bước.
Hạ Nhạc Thiên bước lên kéo túi bọc thi ra đặt lên bàn, sau đó quét mắt nhìn mọi người.
Ba người đều đã chuẩn bị sẵn, trong tay đều cầm đạo cụ phòng thân.
Lúc này Hạ Nhạc Thiên mới kéo túi ra, bộ phận đầu tiên xuất hiện chính là chân thi thể, sau đó là chiếc váy trắng loang lổ máu, cuối cùng là một gương mặt tuy đã tái xanh nhưng vẫn giữ được nét thanh lệ.
Đây là thi thể của một cô gái lúc còn sống rất xinh đẹp.
Nhưng cũng làm mọi người cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác không khác gì xác chết của cô gái váy đỏ lúc trước, hai loại thi thể này có khả năng chính là thi thể bí ẩn mà bọn họ muốn tìm.
Hạ Nhạc Thiên gật đầu tỏ vẻ mọi người có thể đến gần.
Bọn họ lập tức đi qua lật album, tiến hành đối chiếu.
Có lẽ là vì cô gái này quá mức xinh đẹp, khiến mọi người không cần xem kỹ ảnh chụp đã có thể phân biệt.
Bùi Anh tìm được một tấm ảnh tương đối phù hợp, sau đó giơ lên cho mọi người nhìn thoáng qua.
Hiển nhiên, đây vẫn không phải thi thể bọn họ muốn tìm.
Nhưng rõ ràng thi thể này làm người khác có cảm giác không rét mà run.
Phùng Thành Thư không hề che giấu vẻ thất vọng trên mặt, Hạ Nhạc Thiên lập tức kéo khóa túi lại, ra hiệu cho Từ Thiên Ninh có thể đẩy thi thể này đi.
Từ Thiên Ninh gật đầu, muốn nói lại thôi nhìn mọi người, sau đó lại nghĩ tới chuyện gì đó, trên mặt thoáng hiện lên vẻ giãy giụa, cuối cùng biến thành kiên quyết, đẩy xe chạy khỏi phòng chứa xác.
Trong phòng chứa xác chỉ còn lại ba người.
Vẻ thất vọng trên mặt Phùng Thành Thư bỗng nhiên biến mất, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên.
Không đợi Hạ Nhạc Thiên phản ứng, Phùng Thành Thư đã gõ một dòng chữ trên điện thoại: [Kế hoạch của anh thành công, giờ chúng ta mở tủ đông nào?]
Hắn giơ màn hình điện thoại về phía Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên khẽ nhướng mày, chỉ kinh ngạc trong một giây, sau đó lại khẽ mỉm cười.
Quả nhiên Phùng Thành Thư còn thông minh hơn cậu nghĩ, nói cách khác, lúc trước hắn hở một chút là đòi gϊếŧ Từ Thiên Ninh, tất cả đều là giả vờ.
Mục đích cũng giống Bùi Anh, đều là vì phối hợp với Hạ Nhạc Thiên, để kế hoạch tiến hành thuận.
Hạ Nhạc Thiên dẫn mọi người ra khỏi phòng chứa xác.
Phùng Thành Thư lộ ra vẻ chần chờ, bởi vì khoảng cách thời gian quay ngược chỉ còn lại 12 phút.
Trong thời gian ngắn như vậy, nhiều nhất chỉ có thể mở hai tủ đông, lúc này còn rời khỏi phòng chứa xác......
Nhưng xuất phát từ lòng tin đối với người chơi đứng đầu Bảng Xếp Hạng, Phùng Thành Thư vẫn lựa chọn đi theo.
Ra khỏi phòng.
Hạ Nhạc Thiên mới mở miệng nói: "Yên tâm đi, cho dù qua mười lăm phút, thời gian cũng sẽ không quay ngược."
Phùng Thành Thư sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, "Ý anh là...... Từ Thiên Ninh sẽ không dựa đốt cháy thi thể như đã bàn trước? Hay là hắn sẽ thiêu hủy thi thể muộn hơn?"
"Đều có khả năng, cho nên thời gian của chúng ta vẫn dư dả." Hạ Nhạc Thiên nhìn qua.
"Nhưng tôi kêu hai người ra ngoài chỉ là muốn nói một chuyện, đợi lát nữa vào trong phòng, hai người cần phải tăng nhanh động tác, chúng ta tranh thủ tìm ra thi thể kìa trong một lần."
"Quan trọng nhất là...... Tìm ra thi thể thần bí kia, hai người lập tức bỏ chạy, tuyệt đối không được quay đầu lại, đó không phải chuyện hai người có thể nhúng tay vào, hiểu chưa?"
Hạ Nhạc Thiên nghiêm túc nhìn hai người.
Phùng Thành Thư há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối, "Chỉ cần tôi có thể sống sót đi ra ngoài, tôi sẽ phối hợp với anh vô điều kiện."
"Tôi hiểu rồi." Bùi Anh nói.
*****