Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 350 + 351

Chương 350: Tử cục

Ba người lại quay lại phòng chứa xác.

Trong những ngăn tủ này, số tủ có khả năng kích phát cơ hội gϊếŧ người là: Số 22, số 4 và số 37.

Ba số này đều do Từ Thiên Ninh chọn ra, nói đúng hơn là...... Đều là Bug dùng thủ đoạn nào đó truyền đạt cho Từ Thiên Ninh.

Nhưng có đến bốn nhân viên vận chuyển thi thể, mà Từ Thiên Ninh chỉ nói ba số.

Cũng có thể Từ Thiên Ninh chỉ biết được ba cái, bởi vì đối với người chơi mà nói, ba cái cũng đủ kích phát cơ hội gϊếŧ người.

Cũng may bàn tay vàng vẫn luôn ẩn nấp đã phơi bày mọi sự dị thường của Từ Thiên Ninh.

Nếu không Hạ Nhạc Thiên sẽ không nhận ra ba số tủ mà Từ Thiên Ninh chọn này lại giấu giếm sát khí.

Lúc này Phùng Thành Thư đã mở khóa ra, Hạ Nhạc Thiên lại lấy túi bọc thi bên trong ra, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Bùi Anh và Phùng Thành Thư lùi về sau.

Hai người lập tức làm theo.

Hạ Nhạc Thiên chậm rãi kéo khóa túi, sau khi nhìn thấy gương mặt xa lạ của thi thể thì gật đầu với hai người, tỏ vẻ an toàn.

Ba người bắt đầu tìm ảnh chụp đối chiếu, rất nhanh, Hạ Nhạc Thiên đã tìm ra bức ảnh tương ứng, dường như lúc này Phùng Thành Thư đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, không còn lộ ra vẻ mặt thất vọng như lần trước nữa.

Ba người vội vàng đem thi thể đẩy lại chỗ cũ, sau đó tiếp tục xem tủ đông kế tiếp.

Thời gian dường như cũng trôi nhanh hơn.

Ba người đã mở liên tiếp hai ngăn tủ, may mắn là vẫn không có kích phát cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ, nhưng xui xẻo là bọn họ vẫn chưa tìm được thi thể thần bí kia.

Theo thời gian trôi đi, áp lực vô hình dần dần làm gương mặt ba người càng trở nên nặng nề, mỗi người đều bận rộn đến toát mồ hôi lạnh.

Hạ Nhạc Thiên gật đầu ý bảo Phùng Thành Thư tiếp tục mở tủ tiếp theo.

Chỉ cần thời gian vẫn chưa quay ngược, bọn họ nhất định phải phải tranh thủ thời gian tìm ra thi thể kia mới được.

Hiện giờ Hạ Nhạc Thiên không thể xác định.... Từ Thiên Ninh rốt cuộc có thiêu hủy thu thể theo lời bọn họ không, một khi thật sự kích phát cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ, chỉ sợ mọi người sẽ không chạy thoát!

Cho dù cậu có năng lực đối phó với lệ quỷ, nhưng cậu phải giữ thể lực để đối phó Bug. Khi Phùng Thành Thư mở tủ đông tiếp theo, không khí xung quanh dường như bị ngưng trệ, nhiệt độ càng lạnh hơn lúc đầu.

Hạ Nhạc Thiên nhạy bén quay đầu, không phát hiện chuyện gì bất thường, nhưng bản năng lại ở điên cuồng cảnh báo nguy hiểm.

*****

Chương 351: nguy cơ

Lòng bàn tay Phùng Thành Thư bởi vì khẩn trương mà dính đầy mồ hôi, nhưng hắn không dám ngây người, nhưng hắn làm thế nào cũng không khống chế được bản thân, luôn nghĩ đến chuyện thời gian quay ngược.

Đã qua mười lăm phút chưa?

Nếu hắn không đoán sai, đến bây giờ thời gian vẫn chưa quay ngược, chuyện này có phải chứng tỏ Từ Thiên Ninh chưa thiêu hủy thi thể hay không.

Nếu tủ đông này vừa lúc kích phát cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ, bọn họ phải trốn tránh nguy hiểm kiểu gì đây?

Phùng Thành Thư càng thêm lo sợ, nhưng công việc trong tay vẫn không ngừng lại.

Xoạch--

Cửa tủ phát ra âm thanh mở khóa, khí lạnh dường như tràn ra từ trong tủ, làm cả phòng trở nên lạnh hơn nhiều.

Phùng Thành Thư nhìn những người khác, muốn xác nhận đây rốt cuộc có phải ảo giác của mình hay không.

Ngay sau đó.

Hắn phát hiện...... Người chơi Da Da Hạ và Trần Anh, hai người đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương.

Điều này làm hắn ý thức được chuyện gì đó, biểu cảm trên mặt lập tức hóa thành vẻ sợ hãi.

Thi thể nằm trong tủ đông này... có phải là một trong bốn nhân viên công tác kia không?

Mà Hạ Nhạc Thiên lại nhìn ra được nhiều tin tức hơn.

Sau khi Phùng Thành Thư mở tủ đông này, bên trong lập tức nhảy ra một dòng chữ.

[—— Thi thể bí ẩn bị Bug bám vào người——]

Dường như là để làm Hạ Nhạc Thiên có thể nhìn rõ hơn, màu sắc của dòng chữ này đỏ đến mức gần như biến thành màu đen, thậm chí còn dùng gạch nối.

Thật ra, cho dù bàn tay vàng không dùng gạch nối, Hạ Nhạc Thiên vẫn rất để ý Bug của thế giới này.

Hạ Nhạc Thiên cũng cảm thấy may mắn vì lúc trước bàn tay vàng đã cắn nuốt khá nhiều Bug, nên mình mới có được năng lực đối phó với Bug.

May là Từ Thiên Ninh vẫn chưa thiêu hủy thi thể, vì một khi thiêu hủy thi thể, thời gian sẽ bị chảy ngược.

Bug cũng vì vậy mà trở nên đề phòng.

Nghĩ đến đây, Hạ Nhạc Thiên lập tức móc điện thoại gõ một dòng chữ đưa cho Phùng Thành Thư và Bùi Anh xem.

[Lập tức chạy đến lò hỏa thiêu, quá mười lăm phút mà tôi vẫn chưa tới, phải thiêu hủy thi thể để quay ngược thời gian.]

Phùng Thành Thư đọc xong dòng chữ này, tuy rằng không rõ vì sao Da Da Hạ lại tự tin ở lại nơi quỷ quái này.

Nhưng dựa theo ước định lúc trước, dù Phùng Thành Thư có nghi ngờ hay thắc mắc cũng phải lập tức làm theo.

Bùi Anh cũng biết rõ mình ở lại đây cũng không có tác dụng gì, việc mà cô có thể làm để giúp Hạ Nhạc Thiên chính là bảo đảm thời gian có thể thuận lợi quay ngược.

Cho dù có lo lắng Hạ Nhạc Thiên, nàng vẫn không chút do dự làm theo lời cậu, kéo Phùng Thành Thư rời khỏi phòng xác.

Cậu tin rằng Phùng Thành Thư và Bùi Anh hợp tác với nhau, có lẽ sẽ hoàn thành nhiệm vụ mình giao một cách thuận lợi.

Dù không hoàn thành cũng chẳng sao.

Chỉ cần hai người họ có thể giải quyết Từ Thiên Ninh, để cậu có thời gian xử lý Bug là được.

Trên mặt Phùng Thành Thư lộ ra nụ cười dữ tợn, "Đương nhiên là nắm chắc."

Bùi Anh nghe vậy lại gật đầu: "Đợi chút chúng ta trực tiếp bắt trói Từ Thiên Ninh lại, anh tuyệt đối đừng gϊếŧ hắn."

Phùng Thành Thư nói: "Tôi biết rồi."

Hai người chạy thẳng đến lò đốt cháy, vừa lúc mắt chạm mắt với Từ Thiên Ninh đang nôn nóng đi qua đi lại.

Từ Thiên Ninh lộ ra vẻ mặt khẩn trương, dường như ý thức được Phùng Thành Thư không có ý tốt, vội vàng nhìn xung quanh, muốn tìm vũ khí phòng thân.

Phùng Thành Thư lập tức lấy một thanh sắt từ Không Gian Bao Vây ra xông lên, đợi đến khi Từ Ninh Thiên nhận ra là có thể lấy vũ khí từ Không Gian Bao Vây thì đã không còn kịp nữa, lảo đảo suýt quỳ trên mặt đất.

Nhân cơ hội này, Phùng Thành Thư không chút lưu tình đánh gãy một cánh tay của Từ Thiên Ninh.

Từ Thiên Ninh hét thảm thiết, khụy gối quỳ xuống đất, du͙© vọиɠ sống mãnh liệt khiến hắn vội vàng xin tha: "Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi."

Nhưng mà Phùng Thành Thư lại tiếp tục quơ thanh sắt, đánh gãy luôn cánh tay còn lại của Từ Thiên Ninh, sau đó lấy dây thừng ra muốn trói Từ Thiên Ninh lại.

Từ Thiên Ninh liều mạng giãy giụa, nhưng bởi vì hai tay đã gãy, hắn mất thăng bằng ngã trên mặt đất, chật vật thê thảm hô to: "Anh không thể gϊếŧ tôi, anh dám gϊếŧ tôi, tất cả mọi người đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài!"

Phùng Thành Thư mắt điếc tai ngơ, Bùi Anh cũng nhanh chóng chạy lại giúp Phùng Thành Thư trói hắn ta lại.

Dù Từ Thiên Ninh có Không Gian Bao Vây, cũng không có cách nào lấy công cụ và vật phẩm ra.

*****