HD ăn cóp truyện

Chương 7: Nam Nhân Không Thiếu Tiền

Cảm giác tim mình không tự chủ được mà đập nhanh hơn, cô nhanh chóng thu hồi suy nghĩ ấy của mình.

"Hoàng Phủ Diệu Dương, tôi nhất định phải thiến anh"

Lãnh Tiểu Dã chửi thầm một tiếng, chống cánh tay ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn xung quanh bốn phía.

Trong phòng chỉ có đồ dùng, vật dụng nhỏ, trừ cái này ra, sạch sẽ vô cùng, đừng nói là phía trước đặt thêm tủ quần áo, ngay cả quần áo cô bị xé nát đêm qua cũng được thu dọn sạch sẽ.

Kéo chăn trên người qua một bên, Lãnh Tiểu Dã định bụng bước xuống giường. Nhưng thời điểm chân chạm xuống thảm cũng là lúc cô cảm nhận được cơn đau khác thường truyền lên giữa hai chân.

Cô ở trong lòng đem hết tổ tông tám đời của Hoàng Phủ Diệu Dương ra chửi thầm một hồi, tự mình an ủi mình mới miễn cưỡng chịu đau đứng lên, kéo rèm ở cửa sổ.

Từ đây nhìn ra có thể thấy boong tàu hướng ra mặt biển xinh đẹp.

Thì ra, cô đang ở trên một con tàu chở khách định kỳ.

Một lần nữa kéo hết bức rèm, cô đi toàn bộ phòng ra xem xét một lượt, chỉ phát hiện trong ngăn tủ là đồ nam.

Là áo sơ mi cùng tây trang, cà vạt không có lấy một nếp nhăn, còn có nội y kiểu nam cùng vớ.

Toàn bộ ngăn kéo là nút tay áo bằng đá quý, bất đồng về kiểu dáng đồng hồ hàng hiệu, thậm chí có không ít là hàng giới hạn…

Sở hữu hết thảy những đồ này chỉ có thể chứng minh, nam nhân thân phận không tầm thường.

Lãnh Tiểu Dã tùy tay xé trên bàn một tờ thời gian biểu, nhìn thoáng qua thời gian.

Thời gian biểu, buổi sáng 9 giờ.

Ánh mắt khẽ liếc qua thứ ngày, mi mắt nàng đột nhiên nhảy dựng.

Thứ 7, ngày 5, tháng 12?!

Hiện tại đã là thứ bảy, trong ấn tượng chính là cô cùng Hoàng Phủ Diệu Dương kia cuồng loạn một đêm ở ngoài. Kí ức cuối cùng vẫn là tối thứ năm cùng đồng học ở quán bar uống rượu.

Từ buổi tối thứ năm đến đêm hôm qua, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Cô vì cái gì mà cùng nam nhân này ở trên giường?

Hoàng Phủ Diệu Dương rõ ràng không thiếu tiền, không có khả năng là bắt cóc.

Hắn nói hắn nhớ rõ cô, là sao? Cô không nhớ được rốt cuộc đã gặp qua hắn ở nơi nào rồi.

Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu óc cô, ngay lúc đó, thanh âm của phi cơ trực thăng ở ngoài cửa sổ lọt vào tai cô.

Lãnh Tiểu Dã lắc mình tiến đến phía cửa sổ, kéo rèm mỏng ra, chỉ thấy một khoảng trời màu đen của chiếc trực thăng đang bay sát du thuyền.

Thân ảnh của hai nam nhân mặc bộ tây trang màu đen đang từ trực thăng nhảy xuống, trong tay cầm theo túi lớn túi nhỏ.

Tháp!

Cửa phòng vang lên một tiếng nhỏ.

Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng kéo hết rèm xuống, đề phòng mà bước đến xem.

Cửa bị đẩy ra, một hầu gái trung niên có nước da trắng đem tới mấy cái túi giấy. Vừa bước tới trước mặt cô đã mỉm cười đưa túi giấy ra cho cô.

Lãnh Tiểu Dã vừa liếc mắt một cái đã nhanh chóng nhận ra, mấy cái túi này là do nam nhân từ trên phi cơ mang xuống trước đó.

Từ miệng túi nhìn xuống có thể nhận ra, bên trong là vật liệu may mặc màu đen, là nội y cùng với giày.

Xem ra là cô không muốn tiếp, hầu gái không nói gì, chỉ cười cười rồi bước về hướng phòng tắm.

Lãnh Tiểu Dã bắt lấy tay của cô hầu gái, dùng sức đẩy, ép đối phương lên tường, bóp lấy cổ cô ta.

"Hoàng Phủ Diệu Dương đang ở đâu? Đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở chỗ này?..."

Túi giấy trong tay hầu gái kia run rẩy mà rơi xuống đất, quần áo bên trong nhất loạt rơi ra, bừa bộn trên thảm.

Hầu gái vẻ mặt sợ hãi, liên tục vẫy tay, trong miệng lẩm bẩm nói điều gì đó.

Lãnh Tiểu Dã nhẹ thu khẩu khí, dùng tiếng Anh hỏi: "Hoàng Phủ Diệu Dương, nam nhân kia, rốt cuộc ở đâu?"

Hầu gái lần nữa xua tay, tiếp tục lẩm bẩm như cũ.

Lãnh Tiểu Dã ngẩn ra, tinh thông nhiều ngôn ngữ nước ngoài như thế, đến một chữ cũng nghe không hiểu.

Thứ ngôn ngữ mà đối phương nói, không phải tiếng Trung, chẳng phải tiếng Anh, cũng chẳng phải văn tự tiếng Nga linh tinh mà cô quen thuộc. Nghe ngữ điệu kia, tựa hồ là tiếng Ả Rập.

Cái này, cô quả thật là không hề am hiểu.

* đánh giá 10 seo cho mụi mụi có động lực up truyện i