Cảm giác hắn cởi từng lớp y phục ra, cô buông cổ hắn, híp mắt lại nhìn về phía khuôn mặt đối diện tràn đầy sức sống.
"Anh tên là… Hoàng Phủ Diệu Dương?"
"Không sai, nhớ kĩ tên của tôi!"
Hắn chăm chú ngắm nhìn cô mà thốt ra những lời đó.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, anh cũng nhớ kĩ !" - Lãnh Tiểu Dã khẽ nâng khuôn mặt lên, ngữ khí kiêu ngạo khó kiềm chế được mà thốt ra, "Hôm nay, là tôi ngủ với anh!"
Sau đó, cô ngước mặt lên, cắn khẽ lên bờ môi của hắn.
Tất cả trên người, không có chỗ nào là không bị chiếm tiện nghi. Cô không cho, hắn lại càng tiến tới, cùng nhau lưu lại dấu vết. Cô như thế nào mới không làm hắn thất vọng?
Cô từng bước hôn vào môi hắn, cắn vào một cái, máu tươi lập tức trào ra.
Vị tanh ngọt của máu làm cho cô ngày càng thấy thú vị. Lãnh Tiểu Dã nhếch mép mỉm cười một cái.
Nháy mắt, gáy cô đã đυ.ng phải nệm mềm phía sau.
Nam nhân môi lưỡi bá đạo lập tức cuốn lấy môi cô, mang theo mùi vị máu tươi mà khuấy đảo khoang miệng cô.
Đó là một nụ hôn bá đạo cuồng dã. Cô không phản kháng gì, ngược lại càng cuồng dã hôn lấy hắn.
Nói là nàng ngủ với hắn, sao giờ lại là hắn chiếm thế thượng phong?
Môi răng dây dưa với nhau hồi lâu, hai người đều nghĩ mọi cách mà hôn, cắn, dây dưa lâu hơn với môi lưỡi đối phương.
Cho đến khi cả hai không hô hấp nổi nữa mới đồng thời buông đối phương ra.
Vừa thở hổn hển, Hoàng Phủ Diệu Dương vừa cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập đầy cuồng nhiệt, mỗi tấc mạch máu ở trong như đang kêu gào du͙© vọиɠ.
Chưa từng có một nữ nhân nào có thể khiến hắn như vậy. Đây chính là lần đầu tiên hắn thấy.
Con ngươi màu xanh biển, thâm trầm mà chăm chú nhìn cô, hắn trầm giọng hỏi:
"Nói cho tôi, tên của em"
Hắn ngủ với nữ nhân như vậy, ít nhất cũng phải biết được tên cô.
Lãnh Tiểu Dã tuy thở hổn hển nhưng khẩu khí vẫn rất lớn.
"Ông nội anh!"
Hắn nhíu mày.
"Sủng vật không nghe lời, sẽ bị trừng phạt!"
Hắn nói như vậy, cũng làm như vậy.
Bị xé rách giống nhau! Đau!
Lãnh Tiểu Dã toàn thân căng thẳng, hít một hơi khí lạnh, tức giận mắng ra tiếng
"Hoàng Phủ Diệu Dương, tôi muốn thiến anh!"
Hoàng Phủ Diệu Dương đáy mắt dường như hiện lên thần sắc kinh ngạc. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới câu nói này. Đây là uy hϊếp hắn sao, chưa ai dám như vậy, thế nhưng…
Khi nhìn mi cô nhăn lại, trong lòng hắn tựa hồ cũng nhăn lại theo. Dâng lên thứ xúc cảm kì lạ.
Lãnh Tiểu Dã vốn tưởng hắn sẽ càng thêm cuồng liệt mà trả thù cô.
Nhưng không, hắn không có!
Lần đầu tiên bị một nữ nhân như vậy uy hϊếp, Hoàng Phủ Diệu Dương lại không có tức giận, ngược lại có phần thương tiếc, khiến hắn động tác nhẹ nhàng lại, ôn nhu hôn lên khóe môi nàng.
"Tôi mặc kệ tên em là gì, em là ai, tóm lại, từ giờ trở đi, cuộc đời em chỉ có một nam nhân duy nhất, chính là tôi - Hoàng Phủ Diệu Dương!"
Lãnh Tiểu Dã lật lọng, hung hăng mà cắn lên bờ môi của hắn.
Bị cô cắn sinh đau, hắn lại chỉ cười khẽ, duỗi tay để ở sau đầu cô, mượn cơ hội hôn lên môi cô, cuốn lấy lưỡi cô.
Máu hắn hòa trong môi cô, máu cô lại ở trên khăn trải giường, nở rộ thành đóa hoa lóa mắt.
………
………
Thời điểm Lãnh Tiểu Dã tỉnh táo lại, cô đã thấy trước mắt ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào từ khung cửa sổ lớn kề mặt đất, nhuộm hết thảy mọi thứ trong căn phòng thành một màu kim sắc xinh đẹp.
Từ trên gối nằm nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy núi non, biển rộng, trải dài tít tắp ba vạn dặm.
Nơi đường chân trời mỏng manh, biển và trời liền kề nhau thành một màu xanh dịu nhẹ.
Trong phút chốc, ngẫu nhiên có cánh hải âu xẹt qua ngang tầm mắt.
Thực sự là mỹ cảnh, chẳng qua, cô không có tâm tình thưởng thức.
Toàn thân trên dưới của cô, không có chỗ nào là không đau đớn nhức mỏi, nhất là ở phần eo. Loáng thoáng cô cảm nhận được cảm giác gân cốt phần eo bị chặt đứt.
Đêm qua mơ màng hồ đồ, cô cũng không nhớ hai người rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ mơ hồ là hắn hôn, còn có…. tận cùng vui thích!
* Sáng nay mình mới ngủ dậy và vào trong trang truyện thấy một bạn tặng mình 5 sao, mình không biết truyện của mình tệ như nào nhưng cái đánh giá 5 sao của bạn sẽ kéo truyện của mình xuống rất nhiều, nếu đây là trêu đùa ác ý thì chúc mừng bạn, bạn đã thành công, mình sẽ xem sét ra truyện này và tập trung vào "" Chú nhở mạng ngươi thiếu ta"" và ""Tà vương không để vợ chạy thoát