HD ăn cóp truyện

Chương 8: Dám Coi Cô Là ℕô ᒪệ Ŧìиɦ ᗪu͙ƈ?

Cô nắm chặt ngón tay, cô hầu gái sắc mặt từ trắng dần chuyển sang hồng.

“Nói tiếng Anh.”

Hầu gái xua tay giãy giụa, lẩm bẩm nói rồi khoa tay múa chân.

Từ đầu đến cuối, không có một chút phản kháng, chỉ sợ đến cuối cùng hô hấp của cô ta sẽ khó khăn.

Con mắt híp lại nhìn bộ dạng người đối diện, Lãnh Tiểu Dã rốt cuộc vẫn buông tay ra.

Hầu gái há miệng thật lớn, phì phò thở, một bên ho khan còn không quên đối với cô cung kính mà cúi người.

Như vậy, giống như vừa rồi tất cả đều là cô sai.

Hoảng loạn nhặt quần áo trên đất lên, hầu gái một bên nói một bên tiếp tục khoa tay múa chân, chỉ chỉ phòng tắm, lại chỉ về phía cửa.

Tay mô tả một người cao lớn, kéo kéo cổ áo làm một động tác nơ, sau đó làm động tác ăn cơm.

“Cô nói... hắn... đang đợi tôi ăn cơm?” Lãnh Tiểu Dã làm động tác tay hỏi.

Hầu gái đoán ra đại khái ý cô muốn hỏi, gật gật đầu, lại hướng cô cúi người một cái, ôm quần áo đi vào phòng tắm, giúp cô chuẩn bị nước tắm.

Lúc hầu gái đi chuẩn bị nước, Lãnh Tiểu Dã lần nữa đem mắt đánh giá xung quanh một vòng.

Tầm mắt dừng lại một chỗ, thấy được có ít nhất mười mấy người mặc tây trang, thân hình mỗi người đều cao lớn, vừa nhìn là biết đã qua huấn luyện, trên lỗ tai còn mang theo tai nghe liên lạc.

Cái du thuyền to như vậy, không có lấy một hành khách, hoàn toàn giống như là nơi ở riêng tư của Hoàng Phủ Diệu Dương.

Mặc kệ nam nhân này là ai, địa vị hay thân phận đều không phải người thường.

Xem ra, cô muốn rời khỏi nơi này, cũng không dễ dàng.

Biết hiện tại có gấp cũng vô dụng, Lãnh Tiểu Dã bình tĩnh lại.

Lúc này, hầu gái đi ra từ phòng tắm, cười mời cô vào, Lãnh Tiểu Dã đi vào phòng tắm, thuận tiện khóa cửa lại.

Bỏ chăn cuốn trên người xuống, cô cúi người thử nước, khóe mắt nhìn thân thể mình trong gương, lần nữa nhíu mày.

Từ cổ đến chân, từ trước ngực đến bụng... trên người cô dày đặc những vết hôn, thậm chí trên lưng cũng có.

Lãnh Tiểu Dã tức giận đến cắn răng.

Tên hỗn đản này, bao lâu chưa chạm vào nữ nhân vậy!

Trong lòng thầm mắng, cô nhấc chân tiến vào bồn tắm, không chút khách khỉ hưởng thụ các thiết bị mát xa bên trong, tận hưởng nhắm mắt lại.

Ngâm ở trong nước đủ lâu, cảm giác nhức mỏi đã tan đi không ít, cả người tựa hồ lại tràn ngập năng lượng, Lãnh Tiểu Dã lúc này mới đứng lên ra khỏi bồn tắm.

Nhìn tới bộ lễ phục xa hoa màu đen, đủ các túi giấy, nhưng cô không thể tìm thấy đồ nhỏ.

Biếи ŧɦái, thế nhưng lại không chuẩn bị đồ nhỏ cho cô?

Ăn sáng thôi mà, còn muốn xuyên thấu, lộ lưng?

Gia hỏa này xem cô là cái gì?

Nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© sao?

Ra khỏi phòng tắm, không để ý đến hầu gái đang mỉm cười, Lãnh Tiểu Dã mặc lễ phục đi đến bên tủ quần áo, tùy tiện lấy ra một cái áo sơ mi trắng choàng lên người.

Hầu gái chủ động đưa cho cô một đôi giày cao gót.

Lãnh Tiểu Dã không để ý tới, mang dép lê đi về phía trước vài bước, bắp chân liền bị chà xát, chiếc váy lụa ôm lấy chân.

Cô nhíu mày dừng bước, quay mặt lại, hướng hầu gái khoa tay một lúc ý muốn một cây kéo.

Hầu gái xua tay, cũng không biết là không có hay là không thể đưa cô.

Lãnh Tiểu Dã cũng lười cùng cô múa loạn tay, cô cúi người nắm lấy làn váy xé ra, váy lập tự bị rách một chỗ.

Cô xoay người qua hướng khác, lại xé.

Hầu gái nhìn đến trợn tròn mắt, lễ phục dài chấm chân nhanh chóng trở thành váy ngắn qua đầu gối.

Lãnh Tiểu Dã mang dép đi hai bước, hài lòng gật đầu.

“Đúng, như vậy thoải mái hơn nhiều!”

Thấy cô đi về phía cửa, lúc này hầu gái mới phục hồi tinh thần, bất chấp tất cả thu dọn váy cô xé trên đất, chạy lại giúp cô kéo cửa phòng ra.

* Truyện hay thì thưởng cho em cái gì đó nha các tỉ, vd như linh thạch hoặc 10 seo nè moazzz