Tri Chu xé tấm lưới đủ rộng đã lọt khỏi ra ngoài. Nó là tiên yêu, cộng thêm bạch thi dĩ nhiên không dễ khuất phục. Lúc này nó như điên dại, há họng ra thật to, đưa bốn cái càng như động tác bắt lấy thứ gì đó.
An Thủy cảm nhận một cỗ áp lực hướng về phía mình, liếng thoắt chuyển bộ qua một bên. Lúc này, một bên của cô phát ra âm thanh như đóng đinh, quay lại thì phát hiện là cây cột trắng.
Trên cây cột có bốn lỗ thủng nhìn như cương thi cắn.
Đây chẳng phải là khả năng cắn từ xa của nó sao? Dù vết này lớn hơn nhiều nhưng cũng biết là do khoảng cách.
Cả ba nhìn vào nó, tạm thời an tĩnh một chút. Tri Chu không nhận ra khí tức cũng chậm lại. An Thủy khẽ di chuyển qua, nó lại quay ngoắt hướng đến, tám con mắt sáng lên.
"Đến ăn tao nè!" Chính Trực hô to.
Tri Chu quả nhiên nghe thấy, dần bò đến. Chính Trực lại hô lên như cũ kinh động, nó há miệng ra.
Chín ngọn Tống Linh xoay vòng, phía trên không hằn lại bốn chuyển động như rơi vào mặt nước. Cách này có hiệu quả, Chính Trực thét lên. "Vào đây cắn mông tao nè!"
Tri Chu há họng chộp lấy. Chính Trực vội né qua, lúc này hắn phát hiện có hai ngọn nến ngã xuống cũng tức trận đã phá.
Tri Chu làm động tác đó thêm lần nữa, Chính Trực vội chạy ra ngoài, vấp chân vào sợi Âm Dương Tuyến, loạng choạng nện mấy bước chân suýt nữa ngã đập mặt.
Hắn xoa ngực xem quả tim còn hoạt động không. Vừa quay lại gặp Tri Chu bổ đến, còn tưởng xong bà nó rồi. Một bên là Đích Ngư rống lên, long ngâm vang lên tần số kỳ dị, Tri Chu bị chấn ngưng lại lắc lắc đầu.
Chính Trực thu Đích Ngư về, không gian sụp tối hẳn. Bất quá vẫn nhìn được vị trí con nhện này, trong bóng tối phát ra tám tia sáng xanh lè.
Hắn lấy đèn pin ra nhưng chưa dám kinh động đến nó. Xung quanh tối om, từ một phía An Thủy vừa thắp đèn Hoả Long, ít ra còn nhìn được đồng đội.
Đột nhiên Tri Chu quay mặt qua chỗ khác, Chính Trực không hiểu cho lắm nhưng đây là cơ hội đánh lén, hắn rón rén lên.
Mấy luồng áp lực bỗng đâu vỗ đến mặt, âm thanh xì xì rõ ràng. Chính Trực thân thủ khá tốt, bước qua một bên tránh ngay. Trong bóng tối không thấy được hình thái, chỉ nghe man mát ngang qua mặt. Hắn lùi lại, thuận tay quét cái đèn pin đến.
Thì ra nó vừa phóng tơ nhện đến đây, bảo sao đột nhiên quay đầu như thế.
An Thủy cầm đèn Hoả Long chậm nhịp di chuyển. Tri Chu cảm nhận được, trong ánh đèn có thể thấy bờ mông tròn trịa của nó, phun ra mấy sợi tơ trắng xoá.
Lúc này không thể nào giăng kết giới lên, cô đã sử dụng quá nhiều pháp lực, kết giới là một thứ uống pháp lực không gì sánh bằng. An Thủy chỉ kịp né qua một bên, nào ngờ, ánh mắt Tri Chu quét ngang, âm thanh cộc cộc liên hồi phát ra.
Không cần nghĩ nhiều, cô biết nó đang bò đến.
Như thế nhưng An Thủy không biết sắc, miệng thở ra một làn trọc khí, lập tức sử dụng thuật Kim Thiền Thoát Xác, tự giật cơ thể lướt ra sau hơn mười mét. Đồng thời Tri Chu lao đến kẹp trượt vào không khí.
Bảo Châu ngồi ngang phía đó, bận nghĩ ngợi, lúc đầu đánh thủng phần bụng nó, cũng có thể đó là điểm yếu. Cô ném chai nước cam mà lúc này chỉ còn cái vỏ chai, khí lực thao thao tràn đầy. Cô đứng dậy bước nhanh đến, tay không thu về kiếm gỗ đào.
Hai ngón tay vuốt dọc lưỡi kiếm, tự cắt ngón tay cho máu nhuộm vào. Bảo Châu xoay một vòng đưa mũi kiếm đến trước, bàn tay vỗ vào chui kiếm, sử dụng Ngự Kiếm Chú.
Kiếm gỗ đào lao vυ't trong màn đêm, rơi trên lưng Tri Chu, nó la lên, tám con mắt trong bóng tối huơ huơ, biết là nó đã loạng choạng.
An Thủy cảm được ý, nhanh chóng xếp một con hạc giấy thổi bay đến. Tri Chu không cần biết là vật hay người, nhào đến cắn xé. Bất chợt hạc giấy nổ ra pháo minh quang trắng dã, soi đầy đủ hình ảnh con nhện.
Bảo Châu phát hiện mũi kiếm chỉ hơi ghim vào bên bụng nó một chút. Cô viết một tấm linh phù và ném đến, phù quang loé lên tia lửa, trực tiếp chui toàn phần vào trong chuôi kiếm.
Như thế nhưng lại tiếp lực, thanh kiếm gỗ đào đâm ngập hơn phân nửa, Tri Chu rống lên thê thảm cũng vừa lúc ánh sáng tắt đi.
Bảo Châu nghĩ là đúng, điểm yếu nó chính là phần bụng chứa máu tươi.
Một phía, Chính Trực đã hiểu được cái tình huống nó như thế nào. Tri Chu đang đứng một chỗ thở hộc hộc. Gớm, mới như vậy đã biết thở bằng miệng, không biết mày đã hút máu bao nhiêu người.
Hắn ngậm chân đèn pin vào mồm, rút Thuận Thiên phóng lên. "Xuất!"
Chưa bàn đến kiếm, cây đèn pin bị thổi rơi xuống đất đánh vang vọng, để lại mấy đường nhấp nháy.
Thuận Thiên trong gió bay rất nhanh. Tri Chu dù ngu nhưng tại thần lực trong kiếm quá bá đạo. Nó lật người xuống đất trong tư thế nằm ngửa.
Lưỡi kiếm Thuận Thiên vẫn đánh vòng theo, đâm thẳng xuống dưới. Tri Chu nằm đó,kết tám cái chân vào giữa như tia mặt trời trong đêm tối.
Thuận Thiên đâm đến xuyên qua mấy cái chân, cấm thẳng vào bụng nó.
An Thủy tiếp đến lại thổi ra một con hạc. Ngũ hành hạc, thổi ra Hoả Hạc có thể phát sáng trong đêm tối.
Bảo Châu bắt được hình ảnh, rút ra kiếm kim tiền đâm đến. Kiếm gỗ đào và kiếm kim tiền thuộc trong ba thứ pháp khí đấu thi mạnh mẽ. Toàn bộ thanh kiếm là những tiền đồng đặt ngang nối đuôi nhau, kết lại bằng chỉ đỏ. Đồng tiền gom lại như hình đoá hoa tạo nên đốc kiếm.
Tiền đồng bằng vàng mang cát khí rất lớn. Lưỡi kiếm chỉ có tổng bảy tiền đồng hợp thành, kích cỡ bằng một nửa kiếm gỗ đào chiều dài. Dù vậy, cầm nắm gọn nhẹ cùng lượng cát khí bổ trợ, cộng thêm pháp lực người dùng sẽ có hiệu quả khi chạm phải cương thi.
Cứ tưởng Tri Chu nằm chết một chỗ. Nó nằm ngửa ra như thế vẫn có thể xoay mình, bắn ra một dải lụa bằng tơ.
Tơ phóng chỉ còn cách gương mặt độ gang tay, Bảo Châu trong đà nhảy đến, thất kinh dừng hẳn cước bộ, kiếm kim tiền trong tay xoay ra ánh bóng loáng.
Tơ đang phóng đến bị chém vụn rơi xuống như vặt lông, sau đó chỉ còn mấy dòng dịch hôi tanh. Suýt nữa Bảo Châu đã bị hủy dung mạo, nổi giận lại đâm đến con nhện.
Tri Chu trong lúc giãy chết bật lên thông minh kỳ diệu, xoay mông nó lại phóng tơ bám vào một vách tường.
Kết quả kiếm kim tiền đâm trượt, Tri Chu tự kéo mình trên mặt sân đào tẩu đi. Kiếm này vừa thu, Bảo Châu lại tung thêm một kiếm trùng, một đạo kim quang bắn ra hung hãn về phía Tri Chu.
Nó lãnh trọn cú này vào đầu, ré lên thống khổ, đường di chuyển bị ngừng lại.
Chính Trực nhìn thấy một tia yêu khí bốc lên, biết nó đã bị thương nặng, thắp một ngọn nến Tống Linh đi hướng đến trước.
Tri Chu cố giãy giụa, Thuận Thiên kiếm cắt đứt hết chân đâm sâu vào bụng nó, một bên bụng có mắc vào thanh kiếm gỗ đào.
"Mày hút máu đã nhiều người, đến lúc rồi!" Chính Trực nhỏ sáp nóng lên cơ thể Tri Chu, nó vừa la lên vừa giãy giụa, tiếc là lực chiến bây giờ không còn, vừa không thể lật người dậy.
Bảo Châu đi đến một bên, chắc chắn hơn đã sử dụng một tấm Định Thi Phù lên người nó, tạm thời nó chỉ biết nằm im. Tiếp theo chỉ cần dùng linh hoả thiêu nó nhưng cô ta đã đuối sức.
"Không cần cố đâu, sáp nến dẫn lửa rất tốt!" Chính Trực tự châm cho mình điếu thuốc, vứt thẳng ống quẹt vào, ống quẹt gặp sáp nóng phát nổ, hơi nóng hoà quyện khí gas, dù ít ỏi nhưng cũng đủ phát sáng lên đốt vào Tri Chu.