Dưỡng Quỷ Sư

Chương 49: Xuống Lòng Đất

Chính Trực ném tiếp cây nến vào, lửa phựt lên phủ toàn bộ Tri Chu, tám con mắt nó run rẩy không làm gì được.

[Tri Chu Thi: Con nhện hoá thành cương thi, chuyên dùng máu người luyện ra tơ nhện. Khi tu luyện nó chỉ còn hai con mắt, cứ lên một bậc tu vi sẽ mở thêm hai con mắt khác.

Khả năng: Cắn xé con mồi, cắn từ khoảng xa, phun tơ độc.]

Sau khi cho nó cháy hết, Chính Trực vừa ý phả ra làn khói.

An Thủy lại gần định chụp lấy, Chính Trực tránh qua một bên. Kết quả An Thủy soi đèn l*иg vào cây cột trắng. "Cấm hút thuốc!"

Nhìn trên đó, là điếu thuốc bị dấu X màu đỏ đè lên, điều này làm cho Chính Trực sặc thuốc. "Cô hai, chỗ này đã đóng cửa rồi!"

"Đóng cửa thì liên quan gì?" An Thủy đột nhiên dâng lên một sự trách nhiệm, dù nơi này không thuộc cô quản lý.

Chính Trực chiều ý ném điếu thuốc, đem bàn chân giẫm lên nghiền nát nó.

"Không được xả rác!"

Chính Trực cũng không muốn đôi co, nhặt mảnh vun thuốc lá vừa dẹp vừa nát. Nhưng mà... Hắn không thấy thùng rác. Đành hi sinh một tấm phù trống gói nó lại bỏ vào trong túi.

Sau đó hắn bày ra một vẻ mặt ưu tú, như vậy vừa lòng chưa. An Thủy chỉ che miệng cười.

"Chúng ta nên đi vào trong xem thử!" Bảo Châu ý kiến.

Cả ba tiếp tục tiến về cánh cửa phòng. Chính Trực bật tắt mấy lần đèn pin, hỏng rồi. Nghĩ lại đánh con nhện này chưa thấy tiền đâu đã tốn tiền mua đèn pin khác.

Con nhện này cũng có thể thành cương thi. Chính Trực đi phía sau nghĩ mãi không ra, nói lên. "Trong nhện không có thi trùng, cũng thành cương thi sao?"

Bảo Châu quay lại nói. "Thi biến có rất nhiều nguyên nhân, như con nhện này chết gần thi địa, lâu ngày cũng sẽ trở thành cương thi!"

Đến đây Chính Trực có chút lo, không biết người ta xây rạp chiếu phim đã dời mộ chưa, nếu chưa thì đúng là bất lịch sự nha, trong này có cả bầy cương thi tha hồ lộng hành.

Ít ra cương thi còn e ngại ánh mặt trời, nếu như lệ quỷ có lẽ còn mệt hơn.

Bên trong căn phòng, theo ánh đèn Hoả Long, số tơ nhện hoàn toàn chưa bị cháy hết còn dính lại một ích xung quanh tường, trên trần cũng có.

Bảo Châu tự giải thích. "Không cần quan tâm, tơ nhện không được nuôi dưỡng sẽ tự chết đi theo thời gian!"

Chính Trực cười thật nhỏ, một bên nói. "Cô hiểu về thi nhện, nhưng mà không biết Động Bàn Ti sao?"

"Cô... Quên!"

Chính Trực cười khổ, cách cô quên cũng như khi cô bày pháp trận. Vì cô là nữ thần nên hắn sẽ không truy cứu.

An Thủy phát hiện một chiếc tủ kệ, kế bên có một cái lỗ thủng trên nền nhà. "Hai người lại đây xem!"

Cả ba cùng quan sát, cái lỗ thủng cho một người đi vào vẫn được. Chính Trực thấy bên dưới một màu hắc ám, xem chừng còn tệ hơn trên này, lại có âm khí toả ra. Hắn không dám kinh động, nhỏ tiếng nói. "Cương thi phá gạch chui lên hả?"

Bảo Châu định cốc đầu hắn, cũng may còn có An Thủy vớt. "Nhìn dấu vết lỏm chỏm phía trên, là con người phá đi, lớp bên dưới còn được tráng xi măng cho bằng phẳng, chắc chắn là người!"

"Nhưng mà ai đã phá xi măng?" Chính Trực vô ý thức nhìn qua chiếc tủ kệ lệch lạc. "Là cái tủ này sao?"

An Thủy soi bên dưới, có những đường kéo đi trên đất, còn tưởng có ai kéo. Đến khi thấy mấy dấu tơ nhện dưới chân tủ.

Cả ba không ai nói cũng tự hiểu, con Tri Chu khi tìm cách chạy thoát sẽ tự sinh cái khôn.

Chính Trực vỗ tay một cái. "Tôi đã biết! Lúc trước có vị pháp sư đặt phong ấn trong thi địa, sau khi di chuyển lên thì tráng xi măng, căn phòng này dựng lên không dùng làm gì cả, chỉ che mắt!"

Mọi người nhìn xung quanh, kết luận là đúng, trong phòng ngoại trừ tủ kệ còn lại đều không có đồ vật gì. Cũng quả quyết một điều, người chủ ở đây mua nhà từ người khác, căn bản không biết rõ vấn đề chỗ này.

Chính Trực nói tiếp. "Cái tủ này cũng là che mắt! Khoảng một trăm năm trước, chất liệu xây nhà sẽ không tốt so với bây giờ, đặt tủ lên lâu ngày sẽ sụp lún đất, đến khi phong ấn bị hở con nhện kia đã chui ra ngoài!"

Cũng có thể nghĩ đến sau khi mua nhà, người chủ trước đã có căn dặn không được vào đây, thế nên việc chiếc tủ bị dời ra không một ai biết. Đợi đến khi con nhện làm ổ thì đã muộn.

Bảo Châu liệu theo Chính Trực, vỗ tay một cái. "A, con Bát Mục Tri Chu đã thành tiên yêu từ trước, sau khi bị phong ấn tiêu diệt mới thi biến. Nó hút đủ số máu người, mải mê trong phòng độ kiếp."

Chính Trực giật mình, đúng rồi ha, côn trùng có cách độ kiếp rất khác biệt, như loài nhện thường sẽ không ăn uống thêm gì, chỉ chờ ngày lột xác. Nếu nó lột xác thành công, mở thêm hai con mắt thì không ai qua khỏi hôm nay.

Xà Tinh hay Bạch Cốt Tinh so với nó đúng là cặn bã.

An Thủy nhìn xuống cái lỗ thủng. "Có nên vào không?"

"Không, trên đời bị ngu mới đi vào thi địa!" Chính Trực nói ngay, không cần nhiều lời.

Kết quả Bảo Châu cốc đầu hắn muốn thủng sọ. "Học trò lì, không đi vào làm sao biết được bên trong có gì?"

Còn muốn thấy bên trong có gì, Chính Trực định nói như vậy nhưng không có đủ dũng khí.

"Vào thôi, con sợ chết quá!"

"Vào thì vào!"

Hắn nói đâu có sai, đi vào thi địa là cách đi vào Quỷ Môn Quan nhanh nhất, đó là lý do pháp sư kia đã phong ấn nó lại.

Hắn đành thả Đích Ngư xuống. "Hôm nay mày chịu khổ một chút, khi về tao sẽ tẩm bổ!"

Đích Ngư bơi xuống cái lỗ thủng dẫn đường, ba người lần lượt đáp xuống theo.

"Không để ý nha, mắt của con cá nhìn to ghê!" An Thủy nói.

Chính Trực định nói thì Bảo Châu phía trước đánh suỵt. "Chúng ta hạn chế nói chuyện!"

Hắn định nói mắt đó do hắn vẽ, đồ vật được vẽ mắt sẽ dễ luyện hơn.

Trong khung cảnh trời đất một màu như mực thế này, nếu có xảy ra xung đột chắc chắn khó thoát. Từng bước chân vang vọng có chút ngạt thở.

Cũng may An Thủy có mang đèn, không thì Chính Trực phía sau đã đi đυ.ng phải cô. Vừa nghĩ đến, An Thủy đột nhiên nắm lấy tay hắn, còn tưởng có cương thi xuất hiện.

Cũng không tệ, cảm giác được một cô gái dẫn dắt khó mà chối từ, Chính Trực đáp trả bằng cách xoa xoa bàn tay, vừa đi vừa tận hưởng.

An Thủy không ngờ Chính Trực có thái độ này, rút tay về ngay.

Chính Trực còn bất ngờ hơn, đưa bàn tay lên mũi vẫn còn hương thơm, nữ nhân sao trở mặt nhanh quá vậy.

Đi một lát, cả ba cẩn thận xuống một cái dốc đất, dốc này do tạo hoá hình thành, còn dẫn vào một không gian lớn hơn, phía trên cũng bằng đất đá tự nhiên.

Chính Trực nhìn ra phần đất trên đầu có khí trắng như mây, là do dương khí hình thành, mặt đất dưới chân lại xám đi chuyển thành thi khí, đúng là có vấn đề. Không chừng đây là đất dưỡng thi.

Bảo Châu sờ bên dưới mặt đất. "Là đất dưỡng thi! Là loại đất giữ cho sinh vật bên dưới khô ráo, không có loại vi khuẩn nào sống được, ngăn cản sự phân hủy."

Chính Trực nhìn xuống chân, nếu như vậy, đi chân trần không lẽ còn sạch hơn mang dép, phản khoa học thật. Nhưng mà khoa học còn chưa chứng minh được.

Ba người đi thêm một hồi, Đích Ngư dừng lại trên một dòng nước nhỏ.

"Mạch nước ngầm sao?" Chính Trực nhìn vào dòng nước trong veo.

"Chúng ta đi mới có một lúc đã đến mạch nước ngầm?" An Thủy một bên nói.

"Đi xuống hầm là cách mặt đất rồi, chúng ta còn đi sâu xuống hai lần nữa, khoan đã!"

Chính Trực cảm nhận trong nước có pháp lực. Hắn đem một tấm linh phù đốt lên, ném vào dòng nước.