Dưỡng Quỷ Sư

Chương 47: Lỗi Kỹ Thuật

Một làn nước dịch chảy ra từ miệng nó, theo đường cái càng rót xuống đất, cho thấy độ thèm khác của con nhện này. Nó cật lực bò đến, lưới mực bên dưới không ngừng đánh lên.

Nó bò đến nửa đường, giờ phút này Chính Trực rất tâm lý, hắn chưa thấy ai ra hỗ trợ, không lẽ chạy đi thật rồi.

Vừa nghĩ xong, từ trong bóng đen có một thân ảnh lao đến. Bảo Châu cầm kiếm gỗ đào hung mãnh đâm vào bên hông Tri Chu, thật ra phần hông là cổ nó.

Kiếm gỗ đào đối với cương thi đặc biệt khắc chế, vừa chạm vào đã xịt khói kêu xì xì.

Bảo Châu nhanh chóng lui về sau, vừa vặn Tri Chu quay ngoắt ra, há to bốn cái càng đe doạ.

Dù sao nó cũng là yêu thi, linh trí bị giảm sút, bên trong pháp trận hoàn toàn lạc hướng, nó quyết tâm bò đến cuối đường.

Bốn cái kiệt tác của tạo hoá chảy đầy nước dãi, lăm le hướng vào Chính Trực. Hắn cũng bắt đầu lưu ý, lấy Xích Thiệt đặt qua một bên, dù sao bạch thi không thể nhận ra vũ khí.

Bên ngoài, An Thủy xoè bàn tay kết thần ấn, miệng niệm đoạn chú ngữ trong âm dương đạp. Bất ngờ vòng pháp lực phía trước sáng lên mạnh mẽ, bắn ra đạo minh quang cũng mạnh mẽ không kém.

Minh quang này, cường độ và độ dày hơn hẳn, loé lên như tia chớp đánh tới, xé gió phóng vào Tri Chu. Vừa chạm phải, Tri Chu hơi ngã về phía bốn cái chân bên phải, mở miệng phả ra làn thi khí. "Rét..."

Bảo Châu dùng bút chu sa vẽ chữ Sắc lên linh phù, kẹp trong bàn tay thật nhanh đọc chú toàn năng. "Vân triện thái hư, hạo kiếp chi sơ, sạ hà sạ nhĩ, hoặc trầm hoặc phù. Ngũ phương bồi hồi, nhất trượng chi dư, thiên hoàng chân nhân, an bút nãi thư..."

Chính Trực khẽ liếc qua, có hơi trầm mặc. Con mẹ nó đọc chú xong đại gia đi chầu lão Đế luôn.

"Dĩ diễn động chương, thứ thư linh phù, Nguyên Thuỷ hạ giáng, chân văn đản phu. Chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô, trầm a năng tự dũ, trần lao nịch khả phù. U minh tương hữu lại. Do thị thăng tiên đô."

Linh phù ném lên không, bắn ra một đạo hồng quang đánh vào Tri Chu, nó mở miệng kêu lên thật thảm, trên lưng lập tức thủng một lỗ máu, máu tươi không ngừng trào ra kinh động.

Chính Trực ngồi phía trước cũng kinh động động kinh, cũng may là kịp thời, hình như chiêu này có vẻ mạnh. Con nhện này ăn đòn xong có hơi chao đảo, tám con mắt yếu đi.

Nó không thể di chuyển, xem như linh trí dần suy thoái mặc cho tám cái chân bị đốt. Bảo Châu thừa cơ xoay kiếm gỗ đào thật mạnh đâm vào cái đầu nó.

Tri Chu đột nhiên vùng lên, giờ phút này khiến ba người thót tim một cái. Tri Chu dùng càng kẹp lấy lưỡi kiếm, tám con mắt sáng lên dị thường, hướng Bảo Châu đẩy tới.

Bảo Châu không còn cách, nhả kiếm lui về đồng thời phất tay. Tấm lưới mực cuộn lại so với uốn hàng rào B40 không khác, giam chặt Tri Chu. Nó buông tha cho thanh kiếm, nhất quyết chống trả ngoe nguẫy trong tấm lưới. Lưới sáng lên như đuốc, hằn vào da thịt, dịch loãng chảy đầy mặt đất.

An Thủy chạy đến, dùng Thiên La Địa Võng từ trên đầu Tri Chu thả đè nó hơi bẹp xuống. Tiếp theo lại dùng hai ngón tay viết trong không khí, xuất hiện phù văn đè lên Tri Chu.

Chính Trực ngồi đó. Như vậy, như vậy chẳng phải là pháp trận đã phá rồi sao. Như vậy ngồi ở đây... Làm con moạ gì nữa. Hắn tức tốc lấy Xích Thiệt nhảy ra, vừa tung một bước hết sức hùng hồn, chín cây nến Tống Linh xoay một đường tròn, toả pháp lực đánh hắn lui vào trong.

"Con mẹ nó, cái gì vậy?" Hắn đang bị nến Tống Linh của hắn đánh vào, vô cùng xúc động.

Bảo Châu đằng kia nhận ra, hô lên. "A, bị lỗi kỹ thuật rồi!"

Chính Trực căng thẳng cực độ, quay một vòng nhìn vào pháp trận. Không phải là chưa thuần thục sử dụng pháp trận đó chứ.

Hắn cố nhớ lại, lúc trước thầy đã dạy loại thuật nào phá giải pháp trận. Được một chút hắn ngẩn ra, nghịch thuật của hắn khá ác nghiệt, không có cách trực tiếp phá pháp trận, chính là tìm chủ nhân pháp trận đánh cho vỡ alo.

Thuật này đối phó địch nhân khá tốt nhưng hắn làm sao đánh Bảo Châu được. Nhìn lại cây nến, nó cháy chỉ mới phân nửa.

Tri Chu vừa bị lưới mực vây kín, bên trên vòng tròn ngôi sao sáu cánh trấn áp, đạo phù văn cũng vừa vẽ xong, vòng sáng trắng đè xuống thật tàn nhẫn. Tri Chu bị nằm thẳng xuống sàn, tám cái chân xoè ra như biểu tượng Spiderman.

Nó chưa muốn chấm dứt, ngóc đầu lên, hai càng lớn ngậm vào tấm lưới xé toạc ra.

"Nghiệt chủng!" Bảo Châu bước đến, bàn tay vừa xoè ra, thanh kiếm gỗ đào từ dưới đất bay đến trong tay. Mũi kiếm đâm thẳng vào giữ miệng nó, miệng cô không ngừng đọc khẩu quyết.

Trong miệng nó, dịch đen cả gan ọc ọc rót ra, chạy trên lưỡi kiếm đều bị bốc khói phảng phất mùi tanh.

Chính Trực đứng một chỗ, công việc của hắn là động viên cho hai người đẹp.

Chính tại lúc này, bốn cái càng Tri Chu kẹp vào lưỡi kiếm, lắc một cái, thanh kiếm rời khỏi tay văng xa một đoạn.

Bảo Châu thất kinh lùi lại, Tri Chu kịp lúc kẹp vào hai bắp chân trắng noãn. Bảo Châu mất đà ngã ngửa ra sau, An Thủy nhanh chóng phóng đến đỡ lấy lưng cô ta.

Tri Chu không vừa, kéo ngược khiến cho Bảo Châu ngã xuống, An Thủy dùng sức kéo lại. Lúc này bắp chân trắng noãn bị rọc hai đường máu, Bảo Châu khẽ nhăn mặt.

Chính Trực lấy ra tiền Cổ Phù búng đến, chín ngọn Tống Linh xoay đều, tiền đồng dừng lại ngay ranh giới. Chính Trực vẽ chữ Thần trong lòng bàn tay, vỗ vào tiền đồng.

Tiền đồng xuyên được ra ngoài, thế nhưng thực tế luôn rất phũ phàng, tiền đồng đánh ra không canh chuẩn xác như dùng tay búng, kết quả đánh trượt qua Tri Chu.

An Thủy rút người gỗ nhỏ, ném về phía trước. Đây là kỹ nghệ Nhất Phong Trảm của cô, trong người gỗ chứa vô số tàn ảnh của võ sĩ đạo đã hi sinh chiến trường. Hồi xưa những chiến binh này phi thường gan góc, ra chiến trận chỉ có thắng hoặc chết, không có thua.

Dù chỉ là tàn ảnh, pháp lực trong đó giúp tăng khả năng chạm vào đa số quỷ vật. Hình ảnh samurai to gần 4m hiện lên, vung đao một cái, gió như theo đó thổi ra kình bạo.

Tri Chu ré lên, tạm thời buông tha cho Bảo Châu, lui về một đoạn. Lúc này vòng tròn phía trên đã mất nhưng tấm lưới vẫn còn, nó không hề thoải mái.

Tấm lưới đó một phần phụ thuộc vào pháp trận. Chính Trực nhìn tình hình trút hơi thở phào. Một phần Bảo Châu tiêu hao pháp lực cho pháp trận, tiếp nữa đây là yêu thi, rất trâu bò.

Biết vậy hắn đã bớt tham tiền một chút nhờ đến Tiêu Sái, kết hợp với Bảo Châu có lẽ không vấn đề. Một lần nữa hắn nhìn vào ngọn nến, nghĩ là, có khi nào dùng chân đá lật một cây sẽ phá được trận.

Hắn đi đến gần, những ngọn nến như cảm ứng được có hơi loé sáng. Hắn vội lùi về trung tâm, bỏ ngay ý định đó.

An Thủy đỡ Bảo Châu lên. "Cô không sao chứ?"

Bảo Châu xoa xoa chân ngọc, trên vết thương bị nhiễm độc thi đã đen lại. "Không sao, chị lên tấn công nó đi, đừng để nó thoát ra!"

An Thủy gật đầu, đi lên phía trước.

Bảo Châu dùng hai tấm linh phù đốt lên, nhét vào hai vết thương dài, cái chân có chút run rẩy. Cô cắn răng chịu đựng, lấy ra một túi gạo nếp, đổ gạo nếp lên bàn tay đem thoa vào vết thương.

Xì... Chỗ vết thương bốc khói lên, gạo nếp tự nhiên dính chặt vào. Bảo Châu lấy ra chai nước cam hung hăng uống, tự hồi phục tinh thần.