Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 60: Mong ước làm mẹ phần 7

Đã nhiều ngày , cô luôn lẩn trốn người yêu của mình . Cô không biết , phải làm thế nào để đối diện với anh . Cô cảm thấy thật sự có lỗi với anh . anh gọi iện thoại cô không nghe , tìm gặp cô tránh mặt . Cô tìm mọi cách để tránh mặt anh , lúc này cô không đủ dũng khí để đối diện với anh . Bởi vì cô đã làm việc có lỗi với anh . Cô cảm thấy , mình không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa . Cô tự hỏi lòng , cô phải làm gì đây ? phải làm như thế nào cho vẹn cả đôi đường ? Một bên là : người yêu cô hết mực , nhẹ nhàng yêu thương chăm sóc cho cô từng chút một , một bên là người cô yêu sâu đậm . Và anh cũng rất yêu cô . Thành thật mà nói , cô thật sự không muốn mất cả hai , không phải cô là kẻ tham lam , nhưng là vì trái tim của cô đều có chỗ cho cả hai . không biết phải bỏ ai chọn ai . Mải mê suy tư , điện thoại bỗng đổ chuông , nhìn vào điện thoại , đó là một dãy số điện thoại lạ . Cảm điện thoại lên , cô ấn vào nút trả lời rồi đặt lên tai , cất tiếng trả lời

- alô ! Tôi nghe ! Xin hỏi ai vậy ạ ?

Đầu dây bên kia , im lặng một lúc , rồi nói

- là anh đây !

Giọng nói khá quen thuộc với cô . nhưng cô không thể nhớ anh là ai .

- Xin hỏi là ai ạ ?

- anh là Hoàng .

Chợt nhận ra , người gọi tới là ai , cô lúng túng nói :

- Anh gọi em có gì không ạ ?

- Anh ngập ngừng một lúc , rồi nói :

- Chuyện ngày hôm đó , chuyện anh đã nói với em , em đã quên rồi sao ?

Nhớ lại chuyện hôm đó , cô đỏ mặt lúng túng nói :

- Em ....... Em ........

- Không sao , em cứ từ từ nghĩ . không phải vội trả lời anh .

Chợt anh đổi đề tài để cô bớt khó chịu .

- Em dạo này có khỏe không ?

- Em khỏe còn anh ? Anh rất khỏe . Công việc của em tốt chứ ?

- Dạ rất tốt ạ . Họ nói qua nói lại một vài câu chuyện thời thơ ấu , họ cưới thật vui vẻ , quên đi cảm giác ngượng ngùng ban đầu .

Nhiều ngày sau đó , anh gọi điện cho cô . Dần dần , họ đã trở lại như những đứa trẻ ngày nào . Cười đùa vui vẻ .

Tại một quán cà phê ,

Một cô gái trẻ ngồi trên bàn , tay cầm chiếc thìa quấy ly cà phê . Nhưng , đôi mắt lại nhìn qua khung cửa kính lơ đãng có nét buồn bã . Chợt có người kéo ghế ra ngồi đối diện với cô , thấy cô lơ đãng nhìn , không hề để ý đã có người ngồi trước mặt , cất giọng dịu dàng anh hỏi :

- Em gọi anh ra đây có chuyện gì không .

Suy nghĩ một chút , cô nói :

- Chúng ta chia tay đi !

Anh trừng mắt , tóm tay cô nói :