Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 59: Mong ước làm mẹ phần 6

Vất vả lắm , mọi người mới đưa được cô lên ô tô , mọi người quay lại nhìn anh , một người nói với anh :

- vất vả cho anh rồi , anh cố gắng giúp bọn em đưa cô ấy về nhé ! Cảm ơn anh trước .

- Không có gì , chỉ là tiện đường thôi .

Anh lên xe , vẫy tay chào mọi người rồi lái xe đi .

Trên xe , cô mở ánh mắt mờ ảo , cô nhìn anh nói nhảm :

- lại là mơ rồi !

Cô cười mỉa mai , nói tiếp trong nước mắt :

- Tại sao anh chỉ đến trong giấc mơ của em vậy ?

- Em say rồi ! Nghỉ ngơi một chút đi !

- Không , em không có say . Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không ?

Anh hơi bất ngờ hỏi lại :

- Em nhớ anh ?

- Đúng , em nhớ anh , nhớ rất nhiều . Anh có biết ngày anh đi , em đau thế nào không ? Anh có biết ? bao nhiêu lâu , em mới quên được anh một chút , để quen người mới ? vậy mà , anh lại xuất hiện . Làm trái tim em lại một lần nữa hướng về anh , nhưng anh cứ như một cái bóng khiến em không thể nắm được . Anh ác lắm . anh có biết không ?

Cô khóc to . Anh dừng xe , mở cửa sau ngồi xuống ôm cô nói :

- Anh xin lỗi ! Anh không hề biết tình cảm em dành cho anh . Ngày đó , anh đi trái tim anh cũng đau lắm. khi đó anh cũng đã yêu em , nhưng , em đã có người yêu . Anh ......

Không kịp nói hết câu , cô đã đặt lên môi anh một nụ hôn . Tuy hơi bất ngờ , nhưng. Anh cũng đáp lại nụ hôn của cô một cách nồng nhiệt . Trong hơi thở , họ trao cho nhau lời yêu thương . Và rồi , Cái gì đến rồi cũng đã đến .

Sáng hôm sau , ánh sáng chiếu vào đôi mắt của người con gái , cô nhẹ nhàng mở mắt ra , trước mắt cô là khuôn mặt của anh , người con trai mà hằng đêm cô vẫn mơ thấy . Đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt anh , cô thì thầm , em lại mơ thấy anh rồi . Nhưng sao lần này , lại chân thật như thế này ? Em thật sự rất nhớ anh .

Anh nhẹ nhàng mở mắt , đặt một nụ hôn lên môi cô , mỉm cười nói :

- Chào buổi sáng , em ngủ có ngon không ?

Cô tròn mắt nhìn anh , như nhớ ra chuyện gì , cô chồm dậy , kiểm tra thân thể , nhận ra điều đã xảy ra , cô bật khóc nức nở . Thấy cô khóc , anh lúng túng ôm lấy cô .

- Anh xin lỗi . Anh xin lỗi . Anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyện anh đã làm . Em làm vợ anh nhé !

Cô không trả lời câu hỏi của anh , cô nói :

- Anh hãy để em một mình !

- Em đừng như vậy ! hay nói cho anh ! Thật sự anh rất yêu em , yêu từ rất lâu rồi . Thật sự , anh muốn sống bên em mãi mãi . Em hãy cho anh một cơ hội ! được không em ?

- Làm ơn hãy để em ở một mình .

cô chậm rãi nói lại .

Anh không nói gì nữa , chỉ im lặng bên cô . Cô ngồi đó , rất lâu , rất lâu . Đến khi , cô không còn cảm nhận được anh đang ở bên , trong cô lúc này , thật sự rất hỗn loạn . Cô không biết phải làm sao cho đúng . Một bên là anh người cô yêu sâu đậm . Một bên là người mới , yêu thương cô hết mực . Mặc lại quần áo , cô như người mất hồn bước đi trong vô định . Còn anh thì lặng lẽ bước theo sau .