- Tại sao ? Tại sao tự nhiên em lại nói như thế ?
Cô cúi đầu im lặng không nói , anh lay mạnh người cô hét lên :
- Em nói gì đi chứ ?
mặc cho sự tức giận của anh . Trả lời anh là sự im lặng lãnh đạm của cô . Ánh mắt anh có chút ửng đỏ . Chỉ một thời gian ngắn , một thời gian rất ngắn , người con gái trước mặt anh , lại thay đổi như thế này . Cô trở nên xa lạ , lạnh nhạt với anh . Sâu trong Ánh mắt của cô không còn sự yêu thương dành cho anh như ngày nào . Mà thay vào đó , là sự lạnh lùng vô cảm . cái nhìn lạnh thấu tâm can .
" Cô có người khác ? Không thể nào ! cô không phải là người như vậy . Trong một thời gian ngắn như thế , cô không thể dễ dàng quen ai nhanh như vậy. bởi vì , chính bản thân anh cũng đã phải theo đuổi cô một thời gian rất dài mới có thể nằm trong trái tim của cô . Hay bố mẹ cô ép cô phải bỏ anh ? điều này càng không thể . anh đã từng gặp họ . để mà nói , Họ không hề ghét anh . thậm chí còn rất thích anh. xem anh như người nhà mà đối đãi . họ còn dục , anh và cô sớm kết hôn để họ có cháu bồng bế . Vậy thì tại sao ? tại sao đột nhiên cô lại trở nên như vậy? tại sao cô lại một mức muốn rời xa anh ? "
Anh tự hỏi , rồi tự trả lời . tự hỏi , rồi lại tự bác bỏ mọi lí do chính mình đặt ra . Không gian bỗng trở nên yên lặng . họ ngồi đó theo đuổi suy nghĩ của mình . Thời gian cứ lặng lẽ trôi . Trái ngược với sự ồn ào xung quanh , là khoảng trống im lặng , tận sâu nơi trái tim mỗi người . Chẳng biết đã bao lâu , anh đứng dậy phá vỡ sự im lặng nói :
- anh phải đi ! chúc em sớm tìm được hạnh phúc của mình .
Nói đoạn anh xoay người bước đi . cô nhìn anh nói :
- Em ...... em xin lỗi !
Bước chân anh khựng lại , không quay đầu nói :
- em không có lỗi , chỉ là chúng ta không có duyên phận . không có duyên là vợ là chồng . Một ngày nào đó , em muốn quay trở lại , cánh cửa nhà anh vẫn luôn chào đón em .
Nói rồi anh đi thẳng không quay đầu . Để lại cô một mình ngồi đó .
Một giọt nước mắt chợt rơi xuống . Cô bật khóc nức nở .