Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 13: Bí mật của bình : anh sẽ là ác mộng của em

Ngày ..... Tháng ..... Năm .....

này cô bé ! Cái này có phải của em làm rơi không ?

cô bé quay lại , cô bé có đôi mắt to tròn , cô không phải hàng xinh đẹp , quyến rũ . nhưng ở cô bé có cái gì đó khiến người ta muốn yêu thương ,cưng chiều và bảo vệ . Trong lòng anh chợt nhen nhóm ý muốn bảo vệ cô bé . cô bé nở nụ cười như ánh nắng mặt trời nói

không phải của em ạ . Anh đem chiếc ví đó ra đồn công an nộp đi ạ .

Cô bé mỉm cười , chào anh rồi bước đi .

Ngày ..... Tháng ..... Năm ........

bình ! mày nhìn kìa ! Con bé kia đến kỳ kinh mà còn mặc quần trắng . Ra hết quần rồi . Thật ngu ngốc .

Nhìn về phía bạn anh chỉ , anh nhận ra cô . Xung quanh mọi người cũng đang chỉ chỏ cô , cầm lấy chiếc áo vest của anh , bước nhanh về phía cô , vòng qua buộc nó vào eo cô . Bị bất ngờ , tưởng anh là tên sở Khanh , cô quay lại tát anh một cái đau rát . Dấu tay in đỏ trên khuôn mặt .

đồ biếи ŧɦái . ban ngày ban mặt mà xàm xỡ phụ nữ hả .

đưa tay lên sờ mặt mình , mặt anh tối xầm lại , không nói gì anh bước đi . Bạn cô nói nhỏ gì đó với cô . Ánh mắt hối hận xen lẫn xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt nhìn về phía anh .

Ngày ....... Tháng ....... Năm ......

chị em đến phỏng vấn xin việc ạ .

em để hồ sơ đó rồi đợi ở ngoài hành lang nhé !

-vâng . em cảm ơn chị .

Đúng lúc đó anh đi qua . Nói gì đó với người bên cạnh rồi bước tiếp .

xin lỗi , cô là triệu ánh Dương phải không ạ ?

vâng , là tôi . Có gì không ạ

cô về đi ! không cần phải đợi phỏng vấn nữa !

tôi bị loại rồi ạ ? Nhưng tôi còn chưa phỏng vấn mà .

cô cứ về đi .

Nhân viên nhìn cô e ngại . Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng xì xào

tại sao thế nhỉ ?

Chắc cô ta đắc tội với ai rồi .

Hay cô ta giả mạo giấy tờ , bị phát hiện giấy tờ giả ?

Ánh mắt buồn rầu . Cô bước ra khỏi công ty . Từ trên lầu nhìn xuống , anh khẽ mỉm cười . Nhìn tập hồ sơ mang tên triệu ánh Dương , anh bất giác sờ lên má .

cuối cùng cũng bắt được em rồi em chạy không thoát đâu .

Ngày ....... Tháng ....... Năm ......

Này sao mặt ỉu sìu thế ?

chán quá đi ! Nộp hồ sơ công ty nào cũng bị từ chối . Tức ở chỗ là chưa phỏng vấn đã bị đuổi về . chắc điên quá .

không đùa chứ , hồ sơ của bạn ưu tú thế cơ mà .

thế mới nói .

Đột nhiên chuông điện thoại reo . Cô Miễn cưỡng nghe máy .

Alô !

Đầu dây bên kia hỏi :

Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cô triệu ánh Dương không ạ

Vâng ai thế ạ .

tôi gọi từ tập đoàn w.i.l . Chúng tôi đã xem hồ sơ của cô , bây giờ gọi để thông báo cô đã trúng tuyển chức trợ lý của giám đốc điều hành . Liệu khi nào cô có thể bắt đầu làm việc ạ .

Xin lỗi có phải nhầm lẫn với ai không ạ ? tôi nộp hồ sơ vào phòng marketing . Chứ không phải trở lý ạ .

Không nhầm ạ . Cô được cấp trên chỉ định . Tôi chỉ có trách nhiệm thông báo thôi ạ . mọi thắc mắc cô có thể đến trực tiếp công ty để hỏi .

Vâng . vậy mai tôi có thể luôn được ạ , phiền chị báo giúp với phòng nhân sự giúp em

Vâng tôi sẽ báo lại. Cho phòng nhân sự . Chào cô

Bên kia vừa cúp máy , cô hét lên xung sướиɠ

tớ trúng tuyển rồi !!Anh sẽ là ác mộng của em Phần hai

-Thật sao là công ty nào ?

Công ty w.i.l , chức trợ lý .

Trời đất ơi thật là may mắn công ty đó không dễ vào đâu . Đã thế còn là trợ lý . Ánh Dương cậu nhất định phải khao đi ,!

Oke luôn

Ngày hôm sau

Chọn cho mình bộ vest màu xanh nước biển , mái tóc búi cao . trông cô thật chững chạc .

Cô vui vẻ bước vào công ty , cô bước vào quầy lễ tân , lễ phép hỏi :

Xin hỏi !

Vâng tôi có thể giúp gì cho quý khách .

Dạ phòng nhân sự ở đâu ạ ? Tôi đến để báo danh ạ .

À ! Vậy cô vui lòng đi lối này

Cô nhân viên dẫn cô tới phòng nhân sự .

Đây là phòng nhân sự . tôi xin phép về vị trí ạ

Vâng cảm ơn chị .

Báo danh xong , cô được người của phòng nhân sự đưa tới chỗ làm .

-Giám đốc người đã tới

anh ra đi

Cánh cửa vừa đóng lại cô cất lời chào

Xin chào tôi là triệu ánh Dương . Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi . có gì không phải xin được lượng thứ .

Anh quay lại nhìn cô .

Xin chào ! chúng ta lại gặp nhau !

Nụ cười trên khuôn mặt của cô chợt đông cứng lại . cô lắp bắp .

--- Anh ...... Anh ...... Là anh sao ?

sao cô ngạc nhiên như vậy ? Cô nghĩ là ai ?

Tôi ..... Tôi .....

Anh đứng lên tiến về phía cô , bất giác cô sợ hãi lùi lại . Thấy cô sợ hãi , anh mỉm cười chìa tay ra

. Chào mừng cô đã tới tập đoàn , hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ .

Cô đưa tay ra bắt tay anh

tôi hi vọng là thế .

Anh nắm chặt tay khiến cô không thể rút ra được . Anh chỉ ước được nắm đôi tay bé nhỏ của cô mãi .

Tôi xin phép về chỗ ngồi như chợt bừng tỉnh anh rút tay lại lúng túng

Ừ cô về làm việc của cô đi !

Cánh cửa khép lại , trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực .

Ngày hôm nay , trôi thật nhanh anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ . Sắp đến giờ tan làm . Anh ích kỷ muốn nhìn cô lâu thêm một chút nữa .

Mở cánh cửa ra , anh cầm tập tài liệu thảy về phía cô nói .

Tôi thấy tập tài liệu này chưa hoàn chỉnh . Cô tìm thêm Tài liệu bổ sung và chỉnh sửa lại nộp cho tôi trong ngày hôm nay .

Vâng nhưng .........

Sao hả ? Tôi đang cần rất gấp , cô làm ngay đi !

Vâng tôi biết rồi .

Cô cúi đầu nói

Nhìn đống tài liệu rồi nhìn đồng hồ , ánh mắt cô trùng xuống . Nét mặt của cô được anh thu vào mắt .

Lạnh giọng nói quay đi nói :

nhanh lên đấy ! tôi không giỏi kiên nhẫn đâu

Cánh cửa khép lại anh cười như điên . Vậy là anh có thể nhìn thấy cô thêm chút nữa . Còn cô ngồi thần ra một lúc than trời tự nghĩ .

" Đây là anh vô tình hay cố ý . Có lẽ là trả thù vụ cái tát đó"