Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 14: Bí mật của bình : tên khốn nhà anh

Bụng thấy đó , anh ngước lên nhìn đồng hồ , đã 8 giờ tối . Bên ngoài cô vẫn còn cặm cụi làm việc . Cầm điện thoại bấm một dãy số gọi . đầu dây bên kia có tiếng trả lời :

đại ca ! Có gì sai bảo ạ .

Tôi đòi rồi ! Nhưng không tiện ra ngoài ăn , cậu mua gì đó rồi mang tới công ty cho tôi !

vâng đại ca . em sẽ mang tới ngay

Đầu kia cúp máy . Chợt nhớ ra điều gì đó , anh gọi lại .

dạ . đại ca em nghe.

Nhớ mua hai xuất nhé !

Vâng em biết rồi .

Ngả người ra ghế , nhìn về phía cô . Anh tự hỏi phải làm gì mới có thể có được cô . Người đàn ông đứng vừa đầu trong giới kinh doanh lại còn là vua trong thế giới ngầm như anh , muốn cô gái nào mà chẳng được chứ . Bao nhiêu cô gái muốn được anh chiếu cố . Với anh phụ nữ đối với anh như chiếc áo dùng một lần rồi bỏ . Không thương tiếc . Vậy mà giờ lại tim đập chân run vì một người con gái . đang mải xuy nghĩ bỗng có tiếng mở cửa .

đại ca ! Em tới rồi . Hôm nay em mua sushi .

có mua chút thức anh mà cũng lâu .

Không phải chứ ? em đi có 8 phút thôi đó đại ca .

Tôi nói lâu là lâu . - thật ra anh đang sợ ai đó sẽ bị đói - Thôi đi đi ! Tôi còn phải làm việc .

Vâng . chào đại ca .

Cánh cửa đóng lại, anh cũng cầm một phần thức ăn đứng dậy đi ra cửa .

Này ! -anh gọi cô - bạn tôi mang nhiều thức anh cho tôi quá , không ăn hết cô ăn đi !

Mải làm việc ,nghe thấy anh nói cô ngẩng lên . Mỉm cười :

Cảm ơn xếp .

Cô ăn đi ! .

anh đút tay vào túi quay trở lại phòng .

........

Mệt mỏi trở về nhà .

Tên sếp chết tiệt . Mới ngày đầu tiên mà đã hành mình như thế này.

Cuối tuần :

Điện thoại đổ chuông , lười nhác mở mắt với lấy chiếc điện thoại , màn hình là thu dao cô bạn thân nhất của cô . cất giọng ngái ngủ :

alô ! Có chuyện gì không ?

cậu quên hả ? hôm nay hẹn mình đi chơi .

mình xin lỗi ! mình mệt lắm , cho mình ngủ chút đi !

Có chuyện gì vậy ?

-Mình bị tên sếp mới hành sắp chết rồi .

-Không phải chứ! Ai cũng nói anh ta rất tốt với công nhân viên , không bao giờ bắt họ làm quá giờ .

Không dám đâu , hắn thực sự là ác ma đó .

cậu đùa phải không ? Nếu anh ta như thế sao nhân viên của anh ta bán mạng vì anh ta như vậy . Công ty khác trả lương cao gấp mấy lần để mời họ sang làm việc , họ cũng không bỏ việc ở đó đâu nhé

Vậy mình thì sao ? chẳng lẽ mình đặt điều cho anh ta ? ngày nào về tới nhà sớm thì 10 giờ , muộn thì 12 giờ . có khi đang ngủ anh ta gọi nói cần tài liệu này , nói sáng phải có sớm cho anh ta . hại mình lại phải dậy thật sớm để đến công ty tìm .

Hay cậu đắc tội gì với anh ta ?

Làm gì có - chợt nhớ ra cái tát đó - có khi nào ?

Có chuyện gì đó?

Có khi là vì cái tát đó .

Cậu tát anh ta khi nào ?

Cậu có còn nhớ anh chàng bị mình hiểu lầm là biếи ŧɦái không ?

Là anh ta sao ? Vậy thì cậu thảm rồi ! Chia buồn cùng cậu nhé !

Cậu thật là . ..... không biết cậu có phải là bạn thân của mình không nữa

Dĩ nhiên rồi . Không phải mình thì ai chứ !

Thế chia sẻ kiểu gì đấy ?

Hì hì hì mà này cậu đã xin lỗi anh ta chưa?

Ừ nhỉ ! mình quên mất . mải chửi rủa anh ta quên mất vụ đó , còn cái áo cũng quên trả .

Vậy thì nhân cơ hội này xin lỗi anh ta đi

Mình biết rồi

Nói thì dễ nhưng bộ não cá vàng của cô vẫn quên việc đó .

Ngày...... Tháng ....... năm ......

Chuẩn bị đi công tác cùng tôi!

Vâng thưa xếp . Chúng ta sẽ đi bao lâu ạ

Khoảng 10 ngày .

Mà tiện đường cô giúp tôi qua nhà lấy đồ nhé! tôi sẽ gọi người nhà chuẩn bị. Đây là địa chỉ .

Anh cầm bút viết địa chỉ lên giấy rồi còn đưa cho cô .

Vâng thưa xếp .

Cô về chuẩn bị luôn đi!

nhìn địa chỉ cô thở dài . lẩm bẩm

tiện đường cái đầu nhà anh ấy , mua đường thì có . nhà anh ngược đường mà kêu tiện đường .

......

Xuống xe , nhìn về trước mặt , trước mắt cô là ngồi biệt thự rộng lớn cánh cửa mạ vàng , bức tường được che phủ bằng thường xuân xanh mướt chạy dài như vô tận . Đưa tay bầm chuông cửa . Màn hình chỗ chuông cửa bật sáng , gương mặt một người phụ nữ xuất hiện

Cô tìm ai ?

Dạ cháu là trợ lý của anh Bình . Anh ấy bảo cháu qua lấy đồ .

Cô vào đi!

Cánh cửa bật mở. Bước vào căn nhà xung quanh ngào ngạt hương thơm của các loại hoa , đưa mắt nhìn xung quanh , khu vườn nơi này được trồng rất nhiều loại hoa quý hiếm được chăm sóc kĩ lưỡng . Ánh mắt cô dừng lại ở người phụ nữ trước mặt . Cô bước tới lễ phép nói :

cháu chào bác cháu tới để lấy đồ của anh Bình ạ .

Cô vào nhà đợi một chút tôi cho người vào lấy .

Đợi không lâu , mặt cô bỗng thâm đen khi thấy ba. Chiếc vali loại to. Cô thầm nghĩ

"Không phải chứ . Anh ấy chỉ có đi mấy hôm sao mang nhiều thế ! "

Cái này là muốn hại chết cô đây mà .

Để lại xe máy tại biệt thự , gọi taxi để đem vali đi . kéo những chiếc vali nặng nề , cô thầm chửi rủa anh : nào là cầu cho anh uống nước chết xặc , ăn cơm chết nghẹn . đi tắm hết nước , đi vấp té gãy chân .........

Trong lúc đó , có một người đang ngồi tủm tỉm cười thầm , chắc lúc này đang vất vả kéo ít nhất 5 cái vali . Càng nghĩ anh càng cười nhiều . Đến cô thư ký ở ngoài cũng thấy lạ . Bởi vì , anh chưa bao giờ cười tự nhiên như thế , một nụ cười thoải mái không chút giả tạo . Ai mà có thể làm cho anh cười vui vẻ như vậy chứ ? Hay là cô gặp ma nhỉ chứ đã bao giờ sếp cười đâu . dù có cười cũng là nụ cười dọa chết người . Chứ không như lúc này , thật là gặp ma rồi . Mải suy nghĩ có tiếng gọi :

-Chị nhiên ! Chị giúp em với . Mệt quá đi !

Trời đất sao nhiều đồ thế ? Em tính chuyển nhà hả ?

Đâu có đây là đồ của sếp . Phải đi công tác 10 ngày . Sếp bảo em qua nhà lấy .

Sao lạ vậy ? bình thường dù đi cả tháng sếp có bao giờ mang đồ theo đâu . chỉ đi người không . Đi tới đâu mua tới đó .

Thì ra là vậy

cô thầm nghĩ " tên khốn nhà anh thật biết hành người mà . Để rồi xem tôi sẽ xử lý anh thế nào . Anh cứ đợi đấy cho tôi ! "