Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 87: Không ác sẽ không thể khiến đám đông nghe theo (1)


Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Tiếu Giai Nhân

Tống Bạch thấy tình hình không ổn nên đã sớm gọi một tạp tu hái dược thảo tới, sau đó đưa lại lệnh bài trong tay cho người đó, bảo hắn nhanh chóng đi đến Phong Thủy các tìm ngũ trưởng lão, hi vọng có thể kịp thời đuổi tới.

Tình cảnh hiện giờ chính là không có chuyện biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ lại hóa lớn, thân phận hiện giờ của Tô Dạ đã không còn như lúc trước nữa, nếu thật sự xảy ra xung đột, tính tình bạo nộ kia của ngũ trưởng lão cũng không phải chỉ đe dọa thôi đâu.

Đương nhiên những đệ tử có mặt ở đây cũng đều nghĩ như vậy, họ cho rằng Bách Gia Tô quá vô sỉ, biết rõ họ không dám ra tay độc ác, mà Bách Gia Tô lại không có gì để cố kỵ cả, mẹ nó chứ, đúng là tiểu nhân đắc ý!

“Lúc ức hϊếp người già yếu thì mạnh mẽ đấy, hiện giờ lại co rụt đuôi làm người rồi sao?”

Tống Bạch thực sự ngớ cả người rồi, Tô Dạ này đã không còn là kiểu đúng lý không tha người nữa, đây chẳng phải là tư thái muốn đánh nhau đến ngươi chết ta sống đấy sao!

Từ sau khi những đệ tử này nhập môn, đã bao giờ bị trào phúng như thế đâu?

Cả đám đệ tử cũng đang nghi ngờ rằng liệu có phải Bách Gia Tô có thù với bọn họ hay không nữa, đã nói ra những lời đến mức độ đó rồi, nếu như còn tiếp tục chịu đựng chỉ sợ sau này sẽ không thể nào ngóc đầu nổi trong môn phái nữa, thế nhưng Bách Gia Tô lại nhận được sự sủng ái thế kia của ngũ trưởng lão, tất nhiên sẽ có chỗ hơn người, vậy thì cứ thăm dò một chút vẫn luôn tốt hơn.

Lý Xuân Lượng cho rằng hôm nay mình đúng là gặp phải xui xẻo rồi, ánh mắt của đông đảo đệ tử lại một lần nữa tập trung trên người hắn, dù sao đây cũng là chuyện do hắn gây ra, vậy thì cái nồi này cũng phải do hắn đứng ra gánh trước!

Trước đó, lúc Lý Xuân Lượng bị Bách Gia Tô cắm vào trong đất, Lý Xuân Lượng đã tức giận đến độ không có chỗ xả, đây nào phải phương thức chiến đấu của phù tu, Lý Xuân Lượng tin rằng chỉ cần cho mình đủ thời gian và khoảng cách thì Bách Gia Tô chẳng là cái đinh gì khiến hắn phải sợ, da mặt cũng xé toang toác ra cả rồi, hơn nữa Bách Gia Tô cũng không để cho mọi người một đường sống, vậy thì sẽ như ngươi mong muốn!

Lý Xuân Lượng bất chấp mọi giá, hắn chẳng hề cảm thấy bó tay bó chân, hai người cách nhau mười mét, đối với Lý Xuân Lượng khoảng cách này đã quá đủ, ngón tay trỏ của Tô Dạ vươn ra, ngoắc ngoắc, ra hiệu rằng Lý Xuân Lượng có thể ra tay được rồi.

Lý Xuân Lượng thực sự không thể nhịn nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Bách Gia Tô nữa, một tên phế vật chẳng qua chỉ vừa mới đến cảnh giới Thôn Khí sơ kỳ như ngươi, nếu không phải trên đầu đội cái mũ đệ tử thân truyền thì đã sớm bị chôn dưới đất trở thành chất dinh dưỡng rồi!

Mọi việc đã đến nước này, Lý Xuân Lượng tự biết mình không tránh khỏi phải đánh một trận, hai tấm hỏa phù đã bắn luôn về phía Tô Dạ, tiếp đó chân giẫm lên phong phù bay lên trên không, nhìn dáng vẻ chỉ biết né trái tránh phải của Tô Dạ, trong lòng Lý Xuân Lượng cảm thấy vô cùng thoải mái, còn thừa cả thời gian chế giễu: “Bách sư huynh, ngươi vẫn nên về Dược các luyện thuốc cho thật giỏi đi thôi, cuộc chiến giữa nam nhân với nhau…”

Tròng mắt Lý Xuân Lượng đột nhiên co lại, không ngờ một người đang sống sờ sờ như Tô Dạ lại mất tăm tích ngay giữa không trung, ngay sau đó Lý Xuân Lượng liền cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ từ phía hàm trái truyền tới, cứ thế đánh hắn ngã từ trên không xuống đống đất bùn.

Cả người Lý Xuân Lượng đều mềm nhũn, trong đầu liên tục phát ra những tiếng oong oong, vị máu tanh nồng trong miệng chứng tỏ rằng hắn đã bị đánh bay rồi, đến tận lúc này cơn đau đớn kịch liệt mới truyền khắp toàn thân, khiến Lý Xuân Lượng kêu rên đau đớn không thôi.

Nhưng trận chiến này cũng không hề ngừng lại ở đó, lại thêm một đấm nữa đánh gãy mũi Lý Xuân Lượng, tiếng xương gãy rốp rõ ràng truyền thẳng vào tai tất cả mọi người, mắt đông đảo các đệ tử đều đỏ lên, cùng với đó là sự run sợ phát ra từ tận đáy lòng.

Nhìn Lý Xuân Lượng không ngừng xin tha từ đầu tới cuối vẫn bị Tô Dạ nện từng cú đấm mạnh bạo lên người không chút lưu tình, giọng Lý Xuân Lượng đã yếu dần yếu dần cho đến lúc không phát ra được tiếng nào nữa, không biết là đã ngất hay chết rồi nữa…

Tim Tống Bạch đập hẫng một nhịp, càng lúc hắn càng không nhìn thấu Bách Gia Tô nữa rồi. hình tượng yếu đuối mặc cho kẻ khác đánh đấm trước đó, hình tượng hơi quái gở khi được nhận làm đệ tử thân truyền và những lúc độc lai độc vãng, trước kia hắn luôn coi Bách Gia Tô là phế vật, cũng may mọi người đều chỉ dùng miệng, chứ nếu như thật sự ra tay, chỉ sợ sẽ phải bị đánh chết tươi thôi!

Nghĩ tới đây, Tống Bạch cảm thấy Trương Trình Đống chỉ bị trúng một đạp của ngũ trưởng lão cũng đã được coi là quá may mắn, nếu như hắn bị loại người có tính cách cực đoan như Bách Gia Tô bắt được, vậy thì chính là đi vào chỗ chết rồi!

Lông mày Tô Dạ không tự chủ nhíu lại, trong lòng thầm nói: thực lực tu vi của Lý Xuân Lượng này cũng không khác Sở Thần Dương lúc trước là mấy, nhưng thủ đoạn tấn công thì lại quá ngây thơ, khi đó, Sở Thần Dương đối mặt với mình lúc tám tuổi cũng không dám khinh địch, thế mà ngươi lại dám nghĩ rằng chỉ với hai tấm hỏa phù là có thể giải quyết được ta sao?

Năm quyền mà thôi, sẽ giải quyết Lý Xuân Lượng này quá mức trôi chảy.

Tô Dạ đứng thẳng người, chậm rãi nhìn lướt qua những đệ tử còn lại bằng ánh mắt đầy ý tứ sâu xa: “Tiếp theo là ai?”

Có người nào sợ hãi không? Có chứ.

Nhưng có ai tin rằng có thể đánh lại được hay không? Cũng có luôn.

Trương Đoạt biết hành động gϊếŧ gà dọa khỉ này chỉ Bách Gia Tô đã khiến cho rất nhiều sư đệ bị dọa đến mức suýt chết vì vỡ mật, dù sao ở đây cũng toàn thiếu niên chưa quá hai mươi tuổi, tuy rằng mấy đệ tử thiên phú không tệ cũng đã tu luyện đến cảnh giới Ngưng Dịch, nhưng trong trường hợp không có thâm cừu đại hận thì chẳng việc gì phải tỷ thí đánh nhau đến tình trạng thế này cả.

Hiện giờ Lý Xuân Lượng máu me đầy mặt đang nằm tại chỗ kia, may mà mọi người còn có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hắn, thế nhưng nhìn qua dáng vẻ của Bách Gia Tô, căn bản chính là không để tâm đến sự sống chết của Lý Xuân Lượng.

Trương Đoạt lớn tuổi nhất ở đây, hai mươi ba tuổi – cảnh giới Ngưng Dịch trung kỳ, mặc dù chỉ vừa mới đột phá thế nhưng hắn cũng không phải người mà cảnh giới Thôn Khí sơ kỳ có thể đánh đồng, sự chênh lệch hai phía như cừu non và mãnh hổ này, Bách Gia Tô cũng chỉ có thể dựa vào thân thể để chiến đấu mà thôi, chẳng qua cái tên ngu ngốc Lý Xuân Lượng này đúng là quá mức khinh địch rồi, bằng không làm sao có thể để Bách Gia Tô tiến sát lại gần dễ dàng đến thế được!

Tuy Trương Đoạt cũng cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng cũng không đến mức bị dọa đến không thốt nổi lên lời, dù sao hắn cũng là đệ tử đã từng trải qua bí cảnh thí luyện một lần, số người chết trong bí cảnh lần đó quá nhiều, lúc ấy hắn mới thật sự cảm thấy bối rối sợ hãi ghê gớm.

Đối mặt với lựa chọn gϊếŧ kẻ khác và bị kẻ khác gϊếŧ, cuối cùng hắn không hề ngồi chờ chết, mà một khi giới hạn tâm lý này bị phá vỡ, bất kể tu vi hay tâm cảnh cũng đều có thể được tăng lên cực lớn, trải qua lễ tẩy rửa của bí cảnh, Trương Đoạt cũng đã theo đó mà tấn thăng đến cảnh giới Ngưng Dịch trung kỳ.

“Bách sư đệ đúng là ra tay đủ ác…”