Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 88: Không ác sẽ không thể khiến đám đông nghe theo (2)


Trương Đoạt không hề tôn xưng Bách Gia Tô là sư huynh, hắn muốn gián tiếp nói với những sư huynh đệ này rằng không hề có cái danh sư huynh kia, Tô Dạ chính là một tên phế vật, cả hắn và Lý Xuân Lượng cũng đều chỉ mới dừng chân ở cảnh giới Thôn Khí mà thôi, đứng trước mặt tu vi cảnh giới Ngưng Dịch căn bản chẳng đến mức khiến họ sợ hãi.

Khóe miệng Tô Dạ hơi nhếch lên, cuối cùng cũng thấy một người có cốt khí rồi đây, nếu như tất cả đệ tử Phong Thủy các đều là cái loại như Lý Xuân Lượng và Trương Trình Đống kia, chỉ sợ tương lai của Phong Thủy các sẽ vô cùng đáng lo.

Tô Đoạt cho Trương Đoạt một chút tôn trọng, tay phải của hắn đưa ra một thủ thế mời, ra hiệu rằng Trương Đoạt có thể ra tay trước, Trương Đoạt cũng chẳng việc gì phải khiêm nhường, chuyện hắn muốn làm nhất hiện giờ chính là phá hủy Bách Gia Tô, khiến Bách Gia Tô không còn mặt mũi nào xuất hiện ở đây được nữa, thực sự tưởng rằng bản thân là đệ tử thân truyền thì có thể muốn làm gì cũng đều được ư?

Lúc này, Địch Hồng Thâm và Khương Ngọc Thanh đang nói chuyện đến mức quên cả trời đất, mà đề tài đương nhiên không thể thiếu hai huynh đệ Bách Sát và Bách Gia Tô được.

“Ta bảo này, lão Khương ông cũng biết tính tình Bách Gia Tô rồi đấy, cứ thế tùy tiện phái hắn đi như thế sao?”

Nhấp xong một ngụm trà Khương Ngọc Thanh mới hơi mím môi: “Ông cũng biết lúc đầu khi tôi mới đến cũng không khác gì Bách Gia Tô vậy, không thể cứ vấp phải chuyện gì thì chỉ biết động thủ được, sau này Bách Gia Tô phải tiếp nhận vị trí của ta, hắn phải tự mình ngộ ra điều này thôi, học nhiều một vài cách thức nhu hòa để xử lý mọi chuyện.”

Địch Hồng Thâm nghe đến đó cũng nở nụ cười: “Lão Khương ông đúng là khéo léo đưa đẩy hơn trước kia nhiều rồi đấy, thế nhưng Tô Dạ cũng không phải kiểu giống ông cho lắm…”

“Sư phụ! Sư phụ!”

Câu nói của Địch Hồng Thâm còn chưa dứt thì Điền Thuận Thiên đã vội vội vàng vàng chạy tới, Trách Hồng Thâm hắng giọng ho khan một tiếng: “Ngũ trưởng lão cũng đang ở đây, có chuyện gì gấp gáp mà bận bịu luống cuống thế hả!”

Điền Thuận Thiên nhìn Khương Ngọc Thanh, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Tống Bạch sai một đệ tử tạp tu của dược địa tới, nói rằng bên đó xảy ra chuyện rồi!”

Lúc này, Địch Hồng Thâm hơi nhìn qua Khương Ngọc Thanh một chút, sau đó liền bày ra vẻ mặt ta biết ngay chính là thế mà, nói: “Xem đi! Ta đoán có đúng không hả!”

“Nếu chút chuyện nhỏ đấy mà Bách Gia Tô không thể giải quyết được thì sao sau này có thể thay thế được ta?”

“Điền Thuận Thiên, con dẫn đệ tử tạp tu kia vào đây.”

Lần đầu tiên đệ tử tạp tu được dẫn tới tiếp xúc với trưởng lão ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn là hai vị trưởng lão, nhất thời vừa kích động xen lẫn hốt hoảng nên không nói ra thành lời.

Điền Thuận Thiên vỗ vỗ vai tạp tu bên cạnh, ra hiệu hắn hãy thả lỏng một chút, không cần phải khẩn trương đến thế, tạp tu kia hít thở sâu mấy hơi, sau đó liền kể lại một lượt tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ lúc Bách Gia Tô đến dược địa cho tới lúc hắn rời khỏi đó.

Lúc này Địch Hồng Thâm cũng cảm thấy hơi hối hận rồi, nếu như trước kia ông cũng giữ Tô Dạ lại, vậy chẳng phải dưới trướng của họ lại có thêm hai trụ cột tương lai của Phong Thủy các rồi sao!

Nhưng mà làm người cũng không thể quá tham lam được, có một thần đồng Bách Sát đã là may mắn lắm rồi.

Đối với chuyện Tô Dạ biết xem sổ sách, Khương Ngọc Thanh vẫn rất kinh ngạc, chẳng qua hiện giờ còn phải một người chỉ dạy một người học; nhưng ông không ngờ rằng Tô Dạ lại đưa ra lời muốn giao đấu với tất cả mọi người, chuyện này quả thật đã khiến Khương Ngọc Thanh cảm thấy hơi lo lắng.

“Gia gia! Gia gia!”

Bách Sát biết được Tô Dạ lại xảy ra chuyện, cho nên cũng gạt việc tu luyện sang một bên, vội vàng chạy tới.

“Không phải đã nói phải gọi ta là sư phụ rồi sao!”

“Vậy từ giờ trở đi con không còn gia gia nữa rồi!”

“Nào nào, ngoan nào, gia gia chỉ nói đùa với con thôi mà!”

Khương Ngọc Thanh nhìn tên dở hơi Bách Sát xong, tâm trạng cũng hòa hoãn hơn một chút, nhưng vẫn nói với Địch Hồng Thâm: “Để phòng ngừa chuyện không hay xảy ra, ta vẫn nên đi xem một chút vậy.”

“Gia gia! Con cũng muốn đi!”

“Lão Khương, ông không để ý chứ?”

“Bách Gia Tô và ca ca của Bách Sát, lo lắng cũng là chuyện bình thường, vậy thì cùng đi đi.”

Dù cho mang theo cả Bách Sát, khoảng cách năm mươi dặm chỉ bằng thời gian uống cạn một chén trà, thế nhưng lúc đáp xuống mặt đất, Khương Ngọc Thanh mới phát giác ra rằng Bách Sát đã tiến vào cảnh giới Thôn Khí trung kỳ rồi.

“Sao mà chỉ ba tháng không gặp, ngươi đã tiến vào cảnh giới Thôn Khí trung kỳ rồi hả?”

Địch Hồng Thâm cũng lộ ra vẻ mặt tự hào, Bách Sát đúng là thần đồng, nhưng cũng là một đệ tử mà ông dạy dỗ cực kỳ dụng tâm, có thể nói rằng ông đã chuẩn bị dồn hết mọi tâm huyết của mình lên trên người Bách Sát.

“Trước đi nhìn thử chỗ Bách Gia Tô cái đã.”

“Được.”

Hai vị trưởng lão rất dễ dàng cảm nhận được vị trí của Bách Gia Tô, Tống Bạch vẫn luôn đứng chờ ở cửa ra vào nhìn thấy cả Khương Ngọc Thanh và Địch Hồng Thâm đều tới, thậm chí còn chưa kịp chào hỏi Địch Hồng Thâm thì đã bày ra vẻ mặt khóc tang lôi lôi kéo kéo tay áo Khương Ngọc Thanh, hô: “Sư phụ! Nhanh đi cứu người đi ạ… Sắp chết đến nơi rồi!”

Khương Ngọc Thanh nghe thấy vậy hệt như bị sét đánh trúng người, dưới chân mềm nhũn, được Địch Hồng Thâm đỡ lấy, Địch Hồng Thâm cũng sợ hãi y hệt Khương Ngọc Thanh, nếu như Bách Gia Tô này mà xảy ra chuyện thì chính là tổn thất nặng nề cho Phong Thủy các!

Hai trưởng lão cùng hô một tiếng, vội vàng chạy như bay đến bên kia, chỉ thấy đông đảo đệ tử đang vây Tô Dạ vào giữa, sau đó quỳ xuống đất khóc lóc kể lể…

Tình huống quái quỷ gì vậy?

Đầu tiên Bách Sát trao đổi với Tô Dạ thông qua hồn tri trước, biết được Tô Dạ không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Tô Dạ thấy hai vị trưởng lão đều tới liền ngừng lại nắm đấm, đứng thẳng người dậy, giờ phút này Khương Ngọc Thanh và Địch Hồng Thâm đều phải hít ngược một hơi, đệ tử nằm dưới chân Tô Dạ đã sắp sửa không còn nhìn ra được hình người nữa rồi, chỉ sợ lúc này cũng chỉ có thể hít vào mà không thể nào thở ra nổi nữa.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, nhìn Tô Dạ vẫn đang bình tĩnh như thường, và đệ tử nhão như bùn bên dưới đã hình thành hai cực đối lập rõ ràng.

“Trưởng lão, mau đi cứu Trương Đoạt sư huynh đi ạ!”

“Trưởng lão, Lý Xuân Lượng sư đệ cũng sắp chết tới nơi rồi!”

Lúc này Khương Ngọc Thanh mới chú ý thấy Lý Xuân Lượng cũng nằm cách đó không xa, chẳng qua rõ ràng sinh mệnh cũng tốt hơn một chút, còn Tô Dạ đang mở miệng Trương Đoạt ra, ném vào đó năm viên Tu Lạc hoàn và năm viên Hồi Linh đan.

Hiện giờ Trương Đoạt thoạt nhìn như người sắp chết, nhưng Tô Dạ biết mình ra tay nặng nhẹ đến đâu, chẳng qua hắn chỉ tháo một số khớp xương của Trương Đoạt, sau đó đánh gãy mấy chiếc xương sườn, đánh nát mũi và khóe mắt, tuy thương tích trông thì nghiêm trọng nhưng vẫn chưa đến mức tắt thở.

Lúc này Tô Dạ mới chỉnh sửa lại những khớp xương của Trương Đoạt, sau đó ném về phía đám đệ tử kia, rồi chuyển hướng đi tới chỗ Khương Ngọc Thanh, thản nhiên nói: “Một chút chuyện nhỏ mà thôi, đã khiến sư phụ phải lo lắng rồi.”