Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 86

Chương 86:Ta cũng sẽ không nương tay với các ngươi (1)

Đệ tử bị ném trên mặt đất đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa rồi, vấn đề này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, bên phía dược địa xảy ra chuyện gì thì tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau, chẳng qua dù thế nào cũng không nên vơ vét quá đáng quá… Hiện giờ chẳng phải là xảy ra chuyện rồi đấy sao!

Khương Ngọc Thanh cũng không coi chút xung đột nhỏ ấy ra gì, thế nhưng nếu đã dính đến Tô Dạ vào thì cũng thành không nhỏ nhặt nữa rồi, không ngờ Khương Ngọc Thanh vẫn tiếp tục uống trà coi như không hề nghe thấy gì cả.

“Sư phụ, bên kia cũng bắt đầu kháng nghị rồi, nói là Bách sư huynh phá hỏng quy củ, làm loạn Phong Thủy Các…”

“Quy củ cái con khỉ! Đó là quy tắc ngầm mà các ngươi tự mình đưa ra với nhau, thế mà còn không biết xấu hổ hắt nước bẩn lên người Bách Gia Tô? Lão phu không có thời gian rảnh quản mấy chuyện này của các ngươi, ta phải đi đến chỗ nhị trưởng lão một chuyến đã.”

Đệ tử này phát hiện Khương Ngọc Thanh đã vui vẻ hơn trước rồi, hắn nhanh chóng dụi dụi mắt, tự nói với chính mình rằng đây chắc chắn là ảo giác!

Đúng là Khương Ngọc Thanh vui vẻ hơn thật, ông rất thích tính cách của Bách Gia Tô, nhưng vẫn luôn cảm thấy hắn hơi bị trầm muộn quá, hoặc nên nói là nhu nhược quá, nếu không phải kẻ khác ức hϊếp đến trên đầu hắn, nếu hắn có thể nhịn được thì sẽ cố nhịn!

Đệ tử thân truyền của ông là người mà ai cũng có thể ức hϊếp được chắc?

Nhưng bản thân Tô Dạ đã thế, ông cũng không thể lúc nào cũng ra mặt thay cho Tô Dạ được, không ngờ bây giờ Tô Dạ lại chủ động đứng ra gây sự rồi?

Khương Ngọc Thanh chỉ tiếc không thể truyền được suy nghĩ cho Tô Dạ ngay lúc này, càng khuấy to chuyện thì càng tốt!

Đánh càng nhiều người càng tốt!

Nếu như một chút khí thế bá đạo đấy còn không có, thì sao có thể làm đệ tử thân truyền của lão phu được!

Lúc này, Tô Dạ đang cực kỳ chăm chú tra xét sổ sách, thời khắc này tất cả các đệ tử trông coi dược địa có mặt ở trong lầu các đều nhìn Tô Dạ với vẻ mặt không vui.

Những người này đã trú thủ ở nơi đây ba tháng, cũng biết được một số chuyện liên quan tới Bách Gia Tô và Bách Sát, mà lúc Tống Bạch nói ra một số chuyện cụ thể thì tất cả đều chỉ cười xòa một tiếng.

Thần đồng Bách Sát thì không tính tới, nhưng Bách Gia Tô không lâu trước đây vẫn là phế vật thì lại cứ như trên mộ tổ tiên bốc khói xanh, mượn ánh hào quang của đệ đệ thì cũng coi như thôi đi, thế mà giờ lại còn nhận được sự sủng ái của ngũ trưởng lão.

Đầu Tống Bạch lúc này cũng to đùng ra rồi, lời hắn nói với các sư huynh đệ đều là thật, bởi vì Bách Gia Tô được ngũ trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, đã không thể nào khoe mẽ với hắn được nữa, nếu như không tận mắt nhìn thấy thì quả thật dù có bị đánh chết cũng sẽ không tin.

Nhưng hiện giờ Bách Gia Tô cũng không hề nhằm vào một người cụ thể nào, mà chính là khiến cho nhiều người cùng tức giận một lúc, những thứ bổ béo của dược địa cũng không phải chỉ một hay hai người chiếm hết, chuyện này nếu càng tra xét sẽ càng nhiều, càng tra xét lại càng càng loạn thì biết làm thế nào mới tốt?

Lúc đầu Tô Dạ không hề muốn dây vào cái vũng nước đυ.c này, thế nhưng cô gái Lý Tuyết Tùng đã ảnh hưởng đến ký ức đau khổ và cũng là tốt đẹp nhất trong đáy lòng hắn, trong chuyện này chỉ có thể coi như Lý Xuân Lượng không may, vừa vặn đυ.ng trúng Tô Dạ.

Lý Xuân Lượng cũng bị mắng đến mức máu chó đầy đầu, rõ ràng một đệ tử cảnh giới Thôn Khí trung kỳ có thể trấn giữ ở dược địa này cũng đã không tệ rồi, thế mà lại còn giở thói xấu cáo mượn oai hùm để hại tất cả mọi người.

Tô Dạ ngồi tra xét như thế cũng đã sắp được bốn canh giờ, buổi trưa cũng đã trôi qua từ lâu rồi, tất cả mọi người đều đói bụng, nhìn Tô Dạ bằng vẻ mặt ngập tràn oán khí, nhưng mà Tô Dạ không động thì nhóm bọn họ cũng không dám động, bởi vì dù sao người này cũng là đệ tử thân truyền của ngũ trưởng lão, hắn có cái quyền kiểm kê tra xét này.

Mới đầu mọi người còn cho rằng Bách Gia Tô chỉ làm bộ một chút thôi, một tên phế vật có lẽ có thể nhận được mặt chữ đọc sách, có khả năng kiểm kê sổ sách và có khả năng tu luyện chẳng có tí liên quan nào với nhau, đến lúc bàn tính bị Bách Gia Tô gảy lách cách, mọi người liền biết đã hỏng chuyện… chỉ sợ vụ sổ sách hôm nay phải từ từ nói chuyện rồi.

Cuối cùng Tô Dạ đặt một chồng sổ sách cực dày của nguyên năm ngoái trong tay xuống, tiếng gảy bàn tính cũng theo đó mà ngừng lại.

“Trước tiên không nói về chuyện sổ sách có vấn đề, hôm nay mọi người có gì muốn nói về những gì Lý Xuân Lượng đã làm ra không?”

Cả đám người đều ăn ý với nhau không mở miệng, cho dù như thế có thể bài xích cô lập Bách Gia Tô, có một câu nói rất hay, pháp không phạt được số đông, để xem hôm nay ngươi có thể chơi ra được cái dạng gì!

Lúc này Tô Dạ cũng nhìn người trong cuộc, mở miệng nói: “Lý sư đệ, người khác không nói, tự ngươi giải thích thử xem?”

Lý Xuân Lượng biết tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, trong lòng quét ngang liền nói ra suy nghĩ thật của chính mình: “Những người kia đề là người bình thường, không phải chỉ là tạp tu vừa vào cảnh giới Thôn Khí sao, ta mạnh hơn bọn họ, cho nên họ phải nghe theo ta.”

Câu nói này đủ mạnh mẽ mà cũng đúng sự thật, Tô Dạ biết đây không phải lời ngụy biện, cho nên Tô Dạ quyết định gậy ông đập lưng ông.

“Thực lực quyết định tất cả, nắm tay ai to thì người đó nói gì đều phải làm theo, có đúng không?”

Đến lúc này thì gần như ai ai cũng gật đầu, có vẻ như không chỉ trả lời cho chuyện của Lý Xuân Lượng, mà trong đó càng có mấy phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ và khinh thường xen lẫn vào.

“Được, tất cả mọi người cùng ta ra ngoài.”

Tô Dạ chọn một khu đất trống, sau đó mặt không cảm xúc nói với mọi người: “Chuyện sổ sách trong lòng các ngươi đều rõ ràng, ai cũng có vấn đề, chẳng qua ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi đã nói vậy… Người nào có thể đánh thắng ta, vậy thì chuyện sổ sách sẽ không hề liên quan đến người đó nữa!”

Tống Bạch thực sự không thể hiểu nổi hôm nay Bách Gia Tô bị làm sao nữa, bình thường vẫn luôn mang dáng vẻ người không phạm ta ta sẽ không phạm người. Nhưng hôm nay bất kể là lời nói hay hành động thì đều vô cùng có tính công kích, rõ ràng buổi sáng vẫn còn đang bình thường mà.

Tô Dạ nói xong câu này, những người khác đều liếc nhìn nhau trước, sau đó lại cùng nhìn Tô Dạ, thậm chí có người còn cười ra tiếng, trong hơn hai mươi người này phải có đến một nửa số người sắp sửa tiến vào cảnh giới Ngưng Dịch, vả lại thứ Tô Dạ thể hiện ra ngoài chính là thiên phú dược tu, về phần thực chiến, cũng chỉ có thể ức hϊếp được Lý Xuân Lượng có tu vi thấp nhất – cảnh giới Thôn Khí trung kỳ.

Nhưng câu nói tiếp theo của Tô Dạ khiến trong lòng tất cả mọi người đều phát run, bởi vì câu nói này quả thật hơi độc ác quá rồi.

“Không cần nương tay, sống chết có số, ta cũng sẽ không nương tay với các ngươi!”