Chương 243: Nhạc mẫu hậu đình hoa (1)
Mãi đến khi một tia khí lực cuối cùng tiêu hao hết, trong sự kích động Đường Nhu mới phì phò thở gấp mà hướng Diệp Phi cầu xin tha thứ.
Diệp Phi nhìn đồng hồ, phát hiện hiện tại chẳng những đã hết tiết học, mà ngay cả tiết thứ 4 cũng đã qua hơn một nửa thời gian, trong nội tâm không khỏi thầm toát mồ hôi, ở dưới xúc cảm mãnh liệt của Đường Nhu chính mình cũng có chút sa đà rồi. Cũng may trong lúc này không có người nào tới nơi này, bằng không chẳng phải để cho người ta nhìn thấy được? Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn vội vàng từ trên thân thể mềm mại của Đường Nhu rời xuống, đem côn ŧᏂịŧ to lớn của mình chậm rãi rút khỏi da^ʍ huyệt đã be bét tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng âm dịch của hai người, khiến cho Đường Nhu nũng nịu một hồi.
Từ trong túi áo lấy ra một ít khăn ướt, giúp đỡ Đường Nhu lau sạch âʍ ɦộ một chút, Diệp Phi đang muốn mặc quần áo vào, không ngờ Đường Nhu lại kéo hắn lại để cho hắn một lần nữa nằm ở bên cạnh mình, mà nàng thì lại đem khuôn mặt tuyệt mỹ đã khôi phục vẻ hồng nhuận kia tựa ở trên ngực của hắn, một tay ôm cổ hắn, một tay khác lại hướng xuống phía dưới, nhẹ nhàng cầm lấy đồ vật mặc dù bắn ra liên tục nhiều lần nhưng vẫn là vô cùng có tinh thần kia, chậm rãi vuốt ve, dịu dàng nói:
- Lại ở cùng ta một hồi đi, nhân tiện kể cho ta một chút về chuyện của ngươi mấy ngày nay...
- Nhưng mà...
Diệp Phi quay đầu hướng cửa ra vào nhìn thoáng qua, ý bảo nếu có người đến thì làm sao bây giờ?
Đường Nhu cười nói:
- Toàn bộ các tiết học buổi sáng, chỉ có lớp của ngươi là có tiết thể dục thôi, hơn nữa cái phòng dụng cụ này là do ta phụ trách đấy, nếu như không phải thời gian lên lớp, căn bản sẽ không có người tới đây.
Diệp Phi lúc này nhẹ nhàng buông lỏng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ bàn tay nàng nhỏ của nàng vuốt ve, một mặt cười nói:
- Nếu là kể chuyện cũ, ta đây dù sao cũng phải có chút phúc lợi nha.
- Được!
Đường Nhu đáp ứng một tiếng, thân thể nhẹ nhàng trượt xuống, mặt hướng thẳng tới khu vực giữa hai chân của hắn, sau đó hai tay nâng lên đôi gò bông đảo trước ngực mình, nhẹ nhàng đem côn ŧᏂịŧ của Diệp Phi kẹp ở giữa, hai tay ép vào một chút, lại để cho bộ ngực của mình đem côn ŧᏂịŧ thẳng tắp bao lấy, chậm rãi chuyển động, đồng thời ngẩng đầu hướng Diệp Phi cười quyến rũ nóii:
- Cái phúc lợi này thế nào?
Diệp Phi không khỏi kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn Đường Nhu hỏi:
- Ngươi làm sao lại biết BJ(Boob Job) bằng ngực ?
Vấn đề này vừa rồi hắn cũng đang kì quái, chỉ là nhất thời không nhớ tới việc hỏi ra mà thôi.
- Đừng tưởng rằng chỉ có nam nhân các ngươi mới có thể xem phim porn thôi nhé!
Đường Nhu kiều mị liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu, mở ra miệng nhỏ đem phần qυყ đầυ mà bộ ngực của mình không cách nào che hết nhẹ nhàng ngậm lấy.
- Hóa ra là như vậy, ngươi thật đúng là cái tiểu sắc nữ đấy..
Diệp Phi cười nói:
- Bất quá ta lại thích, cứ như vậy phục vụ lão công cho tốt, lão công kể chuyện mấy ngày qua kể cho ngươi nghe! [Truyện dịch bởi BooInLove]
Thời điểm tiếng chuông tan học vang lên, Diệp Phi cũng đem đại khái sự việc xảy ra trong lần hành động lần này nói cho Đường Nhu nói 1 lần, mà hắn ở dưới sự phục vụ của nàng cũng đã đạt đến cực hạn, thân thể mạnh mẽ chấn động vài cái, sau đó liền bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong miệng nhỏ của nàng.
Lúc này, Đường Nhu cũng không hề nhã ra, mà ngậm chặt lấy côn ŧᏂịŧ của hắn, đến khi hắn đem hết một giọt cuối cùng bắn ra, mới để cho thứ đồ vật dù cho trở nên mềm nhũn cũng vẫn to lớn kinh người kia rời khỏi miệng nhỏ của mình.
Đang lúc Diệp Phi cho rằng Đường Nhu sẽ đem đồ vật trong miệng nhổ ra, Đường Nhu lại "ực" một tiếng đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong miệng nuốt xuống, hơn nữa giống như còn chút vẫn chưa thỏa mãn mà lè lưỡi đem một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn dính trên khóe miệng cũng cuốn vào trong miệng.
Động tác của Đường Nhu khiến cho Diệp Phi đã cảm động lại càng thêm kích động, hai tay nâng lên khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói:
- Nhu Nhu ngoan, ngươi không cần gượng ép bản thân, ta biết rõ hương vị của tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia không ngon đâu.
- Đúng là không có vị gì tốt!
Đường Nhu rất là hưởng thụ Diệp Phi dịu dàng như vậy, cười nói:
- Bất quá ta cũng không có gượng ép, bởi vì ta thích hương vị của ngươi!
Nữ nhân như vậy, sao lại không khiến cho Diệp Phi thêm yêu thương? Không nhịn được đem nàng ôm vào trong ngực, lại quấn quít một hồi lâu, mới cùng nàng rời khỏi phòng dụng cụ.
Sau khi đưa Đường Nhu trở về khu kí túc xá của nàng, Diệp Phi cũng ko quay lại tìm Diệp Vân Khinh cùng Lâm Linh đi ăn cơm trưa, bởi vì hắn muốn đi tới tổng bộ Lăng Vân Hội nhìn qua một chút. Hiện tại trọng yếu nhất chính là kế hoạch chế tạo ra cao thủ kia của hắn, mặc dù đối với Trương Nhất Đức cùng với đám người đầu trọc bọn họ đều cực kỳ yên tâm nhưng mà Diệp Phi vẫn muốn tự mình tới nhìn xem tiến độ một chút.
Gọi điện thoại cho Diệp Vân Khinh, dặn nàng sắp xếp mọi việc của buổi chiều, hơn nữa để cho nàng chuyển lời tới Lâm Linh, buổi tối mình sẽ tới nhà nàng, về phần giải thích với Lâm Linh vì sao Đường Nhu và mình sau khi rời đi thì lại không trở về, thì lại là chuyện của Vân Khinh rồi, tin tưởng nàng cũng đã biết hết thảy mọi chuyện, liền có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đối với Lâm Linh trong lòng Diệp Phi vẫn là rất hổ thẹn, bởi vì chính mình đem tình yêu ban đầu vốn chỉ dành cho một mình nàng, chia ra làm vô số phần, cho nên Diệp Phi cũng không muốn đối với nàng có chuyện gì giấu diếm, chỉ là sợ nàng nhất thời ko tiếp thu được, mới quyết định tạm thời không nói ra sự thật với nàng, đợi sau này có cơ hội lại chậm rãi tiết lộ cho nàng.
Không thể không nói. Trương Nhất Đức tuy rằng đã lớn tuổi nhưng mà sự quyết đoán trong lúc làm việc lại tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ một người trẻ tuổi nào. Đêm qua mới vừa cùng với Diệp Phi quyết định con đường phát triển sau này, đến buổi trưa hôm nay, dĩ nhiên đã có 5 cái bang hội loại nhỏ bị hắn thu phục, những thành viên được thu nạp kia cũng thống nhất dẫn tới trong tầng hầm của Lăng Vân Hội. [Truyện dịch bởi BooInLove]
Hiện tại trong tầng hầm, cũng đã khác biệt rất lớn so với hôm qua rồi, các đồ vật khác đều đã bị chuyển ra bên ngoài. Trong đó chỉ còn lại vài chục cái dụng cụ được đám đầu trọc bọn họ vội vã chế tạo khoảng thời gian gần đây. Bởi như vậy, cơ hồ mỗi tiếng đồng hồ đều có mười mấy cao thủ được chế tạo ra, tiến độ này lại để cho Diệp Phi có chút thỏa mãn.
Hơn nữa tính an toàn ở nơi này so với ngày hôm qua lại cao hơn rất nhiều lần, Diệp Phi cảm ứng một chút, lại phát hiện xung quanh căn phòng dưới mặt đất này vậy mà có tới khoảng chừng trăm tên cao thủ âm thầm bảo vệ. Bởi vì những cao thủ này trong lúc cải tạo đều bị cắm vào mệnh lệnh trung thành tuyệt đối với Diệp Phi, cho nên mặc dù trước kia chưa thấy qua hắn, cũng đều có thể lập tức nhận ra hắn. Vì vậy lại đi tới rất là cung kính mời Diệp Phi tiến vào tầng hầm.
- Lão đại, người đến rồi!
Mới vừa vào cửa, Diệp Phi liền nghe được vài âm thanh mừng rỡ hô lên, đúng là đám người đầu trọc từ Lâm Hải trở về hỗ trợ. Hiện tại Lâm Hải cũng đã cơ bản ổn định lại, mặc dù vẫn còn không ít thế lực chiếm giữ ở nơi đó nhưng mà đám đầu trọc bọn họ cũng đã có thể bứt ra rồi.
Diệp Phi hướng bọn họ khẽ gật đầu, ra hiệu cho tất cả mọi người ngồi xuống, sau đó hỏi Trương Nhất Đức:
- Trương gia gia, kế hoạch tiến hành thế nào rồi?
Trương Nhất Đức cười nói:
- Rất không tồi, từ tối hôm qua đến bây giờ, chúng ta cũng đã có thêm hơn 300 tên cao thủ, hơn nữa con số này còn đang không ngừng gia tăng, tin tưởng không mất bao lâu nữa, đừng nói là Vọng Hải và Lâm Hải, chính là muốn thống nhất toàn bộ hắc đạo của Hoa Ha, cũng ko thành vấn đề.
- Cái kia thì ko vội, hiện tại việc cấp bách là trước tiên đem Vọng Hải triệt để khống chế cho ta.
Diệp Phi khoát tay nói:
- Đúng rồi, những người bị cải tạo này có phản ứng gì không?
- Dựa theo căn dặn của ngươi, trước lúc cải tạo chúng ta đều đem loại tác dụng phụ này nói cho bọn họ biết rồi, vốn dĩ bọn họ đều không nguyện ý tiếp nhận cải tạo đấy.
Nói đến đây Trương Nhất Đức nở nụ cười:
- Có điều sau khi đám đầu trọc phô bày thực lực của mình một chút, đại bộ phận đều đã đồng ý cải tạo, dù sao chúng ta lăn lộn trong nghề này, thực lực chính là thứ trọng yếu nhất, cho nên về cơ bản không có người để ý tới cái tác dụng phụ kia. Chỉ có một số ít kẻ cá biệt cực kỳ coi trọng loại sự tình này, mới có hơi chút ko tình nguyện, bất quá chuyện này cũng ko ngăn được khát vọng sức mạnh của bọn họ.
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
- Vậy là tốt rồi, vốn ta còn lo lắng bọn họ cũng không nguyện ý tiếp nhận đâu, tuy rằng chúng ta có thể khiến cho bọn họ tuyệt đối trung thành nhưng mà ý thức vốn có của bọn họ cũng ko bị mất đi, nếu như đối với chuyện này có chút ý kiến, nói ko chừng sau này gặp chuyện sẽ tiêu cực lười nhác, điều này ko phải là việc ta muốn thấy.
- Yên tâm đi lão đại, những người phản đối kia chúng ta đều đã nhớ kỹ rồi.
Đầu trọc nói ra:
- Sau này chỉ cần ko để cho bọn họ đi làm nhiệm vụ trọng yếu là được rồi.