Thôi Trang

Chương 13: Vay Tiền

Chương 13: Vay Tiền

Ngay một khắc Tần Hoàn chạy ra phủ An Quốc Công, là muốn bỏ nhà ra đi thật rồi, hắn không muốn tiếp tục làm tử tôn phủ An Quốc Công nữa, là tử tôn phủ An Quốc Công quá mệt mỏi, như việc thực hiện hôn ước với Lăng Họa.

Nữ nhân Lăng Họa kia căn bản cũng không phải là người mà, tuổi còn nhỏ từ trong ra ngoài đều toàn mưu mô, có rất nhiều thủ đoạn dằn vặt người khác, lần này chắc chắn nàng ta đang hành hạ đùa giỡn hắn, hắn vông không nên tin tưởng việc nàng muốn hủy bỏ hôn ước với hắn.

Đã nhiều năm trôi qua, bị nàng ta đùa bỡn nhiều lần như vậy, hắn sống đến hôm nay, làm sao lại tin tưởng nàng ta sẽ hủy hôn ước với hắn chứ? Nếu nàng ta muốn hủy hôn, dựa vào bản lĩnh đấy, dựa vào địa vị của Lăng gia, thì nàng ta đã hối hận từ lâu rồi, coi như tổ mẫu nàng mặt dày mày dạn trông ngóng cũng tốn công rồi.

Hắn quá ngây thơ mà!

Thật sự quá ngây thơ rồi!

Lăng Họa là đang muốn dạy dỗ hắn, khiến hắn phải ngoan ngoãn, không thể vùng vẫy được, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của nàng ta.

Trong lòng hắn vừa giận vừa hận, cảm thấy hắn làm quần là áo lượt căn bản chưa đủ, hắn có tiến bộ hay không tiến bộ thì Lăng Họa cũng không buông tha cho hắn, hắn nhất định phải rời đi nơi xa một chút, rời khỏi Kinh thành, để Lăng Họa không tìm hắn được nữa, cũng không trở về nữa, như vậy là có thể thoát khỏi ma chưởng của Lăng Họa rồi.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, vậy nên sau khi ra khỏi phủ An Quốc Công, hắn chạy về hướng cổng thành.

Chạy được một đoạn hắn nhớ ra mình không có tiền, không mang theo tiền đã tính bỏ hạy, cũng chạy không được bao xa.

Vậy nên hắn đứng tại chỗ nghĩ một lúc lâu, lại đi vòng về hướng Hậu phủ Đoan Kính.

Yến Khinh có thói quen ngủ trưa, hơn nữa một giấc ngủ trưa của hắn có thể kéo dài hai canh giờ, chính là ngủ thẳng đến khi mặt trời lặn về tây mới dậy.

Ngay hôm nay, sau khi hắn dùng bữa trưa xong, mới vừa nằm xuống, Tần Hoàn đã đến.

Tần Hoàn đôi mắt sưng đỏ, sau khi được quản gia mời vào, vừa nhìn thấy Yến Khinh, câu đầu tiên nói ra cũng là, "Yến Khinh huynh, cứu ta với!"

Yến Khinh: "..."

Mấy người này đang có bệnh gì thế? Trông hắn giống đấng cứu thế lắm à?

Hắn từ trên giường ngồi dậy, nhìn Tần Hoàn một lượt, bộ dạng này như bị người khác chà đạp vậy, Yến Khinh chán ghét nhìn Tần Hoàn, "Tần Hoàn huynh, huynh đây là lại bị lão Thái Thái nhà huynh dùng gia pháp đánh à?"

"Không có, bà còn chưa kịp dùng gia pháp, ta đã chạy đi rồi."

"Không phải do lão Thái Thái nhà huynh? Vậy huynh đắc tội với ai? Mà thành bộ dạng thế này."

Tần Hoàn cắn răng, "Hôn thê tương lai của ta, ta không đắc tội với nàng ta, là nàng ta ức hϊếp ta."

Yến Khinh trong phút chốc không nhớ nổi hôn thê tương lai của Tần Hoàn là ai, cũng lười muốn biết hôn thê tương lai là ai, "Huynh một đại nam nhân, còn bị một nữ nhân ức hϊếp?"

Tần Hoàn lại muốn khóc, "Ngươi cũng thấy ta mất mặt lắm đúng không?"

Yến Khinh vừa định gật đầu, nhìn thấy hắn muốn rơi nước mắt, lập tức đổi giọng, "Ức hϊếp thì ức hϊếp, cũng không có gì to tát cả, huynh bị hôn thê tương lai của mình ức hϊếp chứ có phải bị người khác ức hϊếp đâu."

Tần Hoàn lần đầu tiên nghe được ý kiến này, ngạc nhiên nhìn Yến Khinh, "Huynh... huynh nói là ta nên bị nàng ức hϊếp?"

Yến Khinh gật đầu, "Đúng rồi, các nữ nhân đều làm nũng, huynh nhất định có chỗ nào đó không đúng, nàng mới ức hϊếp ngươi, ngươi dỗ nàng thì nàng sẽ không ức hϊếp ngươi nữa."

Tần Hoàn: "..."

Truyện được dịch bởi Mộc Trà Lâu team!

Hắn dỗ Lăng Họa?

Hắn lạnh lùng rùng mình một cái, không dám nghĩ tới, "Yến Khinh huynh, dù sao thì huynh cứu ta đã!"

Yến Khinh coi thường hắn, "Dỗ nữ nhân thôi mà, có đến mức vậy không?"

"Đến mức vậy đấy, nữ nhân kia, nàng ta không phải người, nàng ta rất ác, cho nàng ta núi vàng núi bạc cũng không dỗ nổi."

Yến Khinh: "..."

Yến Khinh thành thật nhắc nhở, "Nhà huynh không có núi vàng núi bạc."

Phủ An Quốc Công từ sau khi lão An Quốc Công qua đời, càng ngày càng xuống dốc, nói mỏ vàng cũng cạn mới đúng.

Tần Hoàn lúng túng một chút, nhưng đôi mắt thoáng chốc đã ngấn nước khẩn cầu Yến Khinh, "Yến Khinh huynh nói đúng, vậy nên, ta thật sự không còn cách nào khác, huynh mau cứu huynh đệ đi!"

Yến Khinh thật sự chịu không nổi một đại nam nhân khóc lóc sướt mướt trước mặt hắn, thầm nghĩ hắn mới bị vị hôn thê làm khó đã khóc thế này, có lẽ đã khóc một lúc lâu rồi, hắn có lòng nói, "Huynh muốn ta cứu huynh, nhưng huynh lại không nói? Huynh không nói ta cứu huynh thế nào được?"

Tần Hoàn vui vẻ, kích động nhìn Yến Khinh, "Yến Khinh huynh, huynh đồng ý cứu ta?"

Yến Khinh coi thường đẩy hắn ra, "Nói mau!"

Tần Hoàn lập tức nói, "Cho ta mượn... ừm, một vạn lượng bạc, không phải, một vạn lượng sợ không đủ, hai... hai vạn lượng!"

Yến Khinh: "..."

Hắn còn tưởng Tần Hoàn luôn mồm nói cứu mạng là chuyện lớn ảnh hưởng tính mạng gì, hóa ra là vay tiền!"

Hắn vẻ mặt cạn lời nhìn Tần Hoàn, "Huynh xác định ta cho huynh mượn hai vạn lượng bạc sẽ cứu được mạng của huynh?"

"Có thể, có thể."

"Vậy được, huynh viết giấy nợ, bây giờ ta sai phòng thu chi đưa bạc cho huynh." Yến Khinh vui vẻ đồng ý, hắn cảm thấy những chuyện có thể giải quyết được bằng tiền, đều không phải chuyện gì to tát.

Tần Hoàn mừng chảy nước mắt, "Ta viết liền đây."

Yến Khinh từ lúc ghét văn cương, trong phòng đã không còn bút mực gì nữa, Tần Hoàn gấp gáp, trực tiếp cắn chảy máu ngón tay mình, viết giấy nợ trên khăn lụa.

Yến Khinh trợn mắt há mồm nhìn hắn, "Huynh... đây là giấy nợ à! Không phải huyết thư đấy chứ?"

"Là giấy nợ." Tần Hoàn lướt lướt rất nhanh đã viết xong, đưa cho Yến Khinh, "Yến Khinh huynh xem đi, đúng chứ?"

Yến Khinh tiếp nhận, nhìn thoáng qua, "Ừ, không sai."

Sau khi hắn xem xong, phân phó Đoan Dương, "Thu!"

Đoan Dương tiến lên, vô cùng trầm mặc đem tờ giấy nợ dùng máu viết bỏ vào trong hộp.

Bởi vì Tiểu Hầu gia nhà mình Trượng nghĩa, trong hộp đều là giấy nợ, có ba trăm năm trăm vạn, cũng có tám vạn mười vạn, xếp thành một xấp dày, nhưng dùng máu viết thì chỉ có độc nhất một tờ, thật là mới mẻ.

Yến Khinh phất tay, "Ngươi dẫn Tần tam huynh đi đến phòng thu chi lấy hai vạn lượng bạc, bây giờ đi đi."

Đoan Dương xác nhận, "Tần tam công tử, xin mời đi theo ta."

Tần Hoàn cúi đầu tạ lễ với Yến Khinh, "Yến Khinh huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết, đợi huynh để sống ổn định, nhất định sẽ báo đáp huynh."

Yến Khinh tùy ý phẩy tay, "Chuyện có lớn lắm đâu, không cần báo đáp, nhớ trả tiền lại cho ta là được."

Tần Hoàn liên tục cam đoan, theo Đoan Dương đến phòng thu chi.

Phòng thu chi cho hắn lãnh hai vạn lượng bạc, Tần Hoàn cầm bạc, ra khỏi Hậu phủ Đoan Kính, trên đường mua một con ngựa, cưỡi ngựa ra khỏi thành.