Thôi Trang

Chương 12: Sụp Đổ

Chương 12: Sụp Đổ

Đoan Dương mang một quyển tập thơ đến, đưa cho Yến Khinh.

Yến Khinh tự tay tiếp nhận, vuốt thẳng bìa sách, gương mặt cực kỳ luyến tiếc.

Trình Sơ đợi chờ lo lắng nhìn hắn, chỉ sợ hắn đổi ý không cho nữa.

Yến Khinh sờ đủ rồi, lưu luyến đưa cho Trình Sơ, "Haizz, cho huynh đấy!!"

Trình Sơ lập tức đưa tay nhận lấy, trong lòng xấu hổ không ngừng, rõ ràng là tập thơ của mình, ngược lại còn giống như tên khốn cướp đoạt thứ yêu thích của người ta, hắn chân thành nói lời cảm tạ nhiều lần, "Đa tạ Yến Khinh huynh đã từ bỏ thứ mình yêu thích."

"Ta không muốn nghe lại mấy chữ này đâu, huynh mau đi đi." Yến Khinh đuổi người.

Trình Sơ liên tục gật đầu, trân quý cầm lấy cuốn tập thơ, "Đi ngay, đi đây, không quấy rầy Yến Khinh huynh nữa."

Hắn nhanh chóng rời đi được mấy bước, bỗng nhiên nhớ đến một việc, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Yến Khinh.

Yến Khinh đã nằm sấp trên bàn, dáng vẻ ủ rũ vì bị người khác lấy đồ tốt, hắn không dám tiếp tục ở lại gây chướng mắt người ta nữa, không nói gì, lập tức rời đi.

Đoan Dương sau khi Trình Sơ đi không diễn nữa, dáng vẻ một lời khó nói hết nhìn Yến Khinh, "Tiểu Hầu gia, người cũng ức hϊếp người ta quá đi."

Yến Khinh ngồi thẳng lưng cười nói, "Ai bảo hắn trông dễ ức hϊếp như vậy chứ."

Đoan Dương: "..."

Quan gia tiễn Trình Sơ rời đi, dựa vào trí nhớ âm thầm thăm dò tin tức, "Trình công tử, gần đây Tiểu Hầu gia nhà chúng tôi có đắc tội gì với Nhị điện hạ không?"

Trình Sơ suy nghĩ một lúc, "Không có đâu!"

"Người có biết Nhị điện hạ có qua lại thân thiết nhất với ai không?"

Chẳng lẽ đắc tội với người có quan hệ thân thiết với Nhị điện hạ?

Trình Sơ không rõ về Nhị điện hạ lắm, suy nghĩ một lúc lâu, mới nói, "Trong đám người ta quen biết, Nhị điện hạ dường như có hay tới lui với Tần Hoàn."

"Tam công tử phủ An Quốc Công?"

"Chính là hắn."

"Hình như ngài ấy và Tiểu Hầu gia nhà tôi cũng cũng rất thân thiết." Quản gia từng thấy qua Tần Hoàn vài lần, trong đám người quần là áo lượt, hắn là người mới, năm nay có qua Hậu phủ Đoan Kính vài lần, Tiểu Hầu gia dường như rất thích kết bạn với hắn.

"Có quan hệ thân thiết với Yến Khinh huynh là ta." Trình Sơ bảo vệ địa vị của mình."

"À, vâng vâng vâng, người thân thiết đứng đầu với Tiểu hầu gia nhà tôi." Quản gia vội vàng nói.

Trình Sơ cũng không tính toán với quản gia, "Nói mới nhớ, ta vừa nãy muốn nói chuyện với Yến Khinh huynh về hắn, nhưng mà sợ Yến Khinh huynh thấy ta phiền, sáng sớm nay ta gặp Tần Hoàn, bộ dạng hắn hình như hơi khùng."

Quản gia ngạc nhiên, "Sao lại khùng?"

"Vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, vui vẻ trên đường, giống như tên khùng ấy, thoạt nhìn trông rất ngốc." Trình Sơ nói, "Nói chung là điên! Không được bình thường."

Quản gia khó hiểu, "Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó?"

"Chắc vậy!! Ta hỏi mà hắn không nói đã chạy đi mất." Trình Sơ lắc đầu.

Quản gia dường như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm không phải là có liên quan đến Nhị điện hạ đấy chứ!!

Tiễn Trình Sơ rời đi, quản gia quay lại hỏi Yến Khinh, "Tiểu Hầu gia, ban nãy Trình công tử nói Tần tam công tử hình như hơi điên, người nói xem có phải có liên quan đến việc Nhị điện hạ tìm đến cửa không?"

Yến Khinh không nói gì, "Chuyện này liên quan chỗ nào? Tần Hoàn điên thì liên quan gì đến Tiêu Chẩm? Quăng tám sào chưa chắc đã tới nữa?"

"Quăng tới được mà, có người nói Tần tam công tử có qua lại với Nhị điện hạ."

Yến Khinh nhướng mày, "Liên quan gì đến ta?"

"Bởi vì ai ai cũng nói Tần tam công tử sống theo kiểu quần là áo lụa là do học theo người."

Yến Khinh: "...."

Hắn chậc một tiếng, nói, "Quần là áo lụa ai ai cũng có thể làm được, học theo với không học theo cái gì. Nói như vậy thì ta học theo ai?"

Quản gia không nói nên lời.

Trước đây lúc Tiểu Hầu gia có ý định làm quần là áo lượt, đúng là không có ai xúi giục, chỉ là ngài ấy muốn làm quần là áo lượt mà thôi.

Yến Khinh phất phất tay, không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu thứ gì, "Toàn là mấy thứ nhảm nhí, mặc kệ có liên quan hay không, tóm lại không cần để ý đến hắn, Tiêu Chẩm có trở lại thì đóng cửa cho kỹ, đừng để hắn vào nhà là được, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn, người có bệnh thì nên gặp ít một chút, đừng để nó như bệnh truyền nhiễm lây vào người, ngươi xem ngươi kìa, vì Tiêu Chẩm vô duyên vô cớ đến lúc nửa đêm mà hai ngày nay cứ vui buồn thất thường."

Quản gia: "...."

Được rồi, đúng là ông có vui buồn thất thường, nhưng cũng là vì quan tâm đến Tiểu Hầu gia mà thôi.

Quản gia đành vậy, chỉ có thể làm vậy thôi.

Tần Hoàn còn không biết bởi vì bản thân đang quá vui vẻ mà không kiềm chế được, trên đường cứ làm những hành động bất bình thường, trùng hợp bị Trình Sơ nhìn thấy, trong lòng liền cho rằng hắn bị điên rồi, còn hắn thì vô cùng vui vẻ đi đến Tụ Hiền Lầu, đến sớm hơn một canh giờ, ngồi chờ Lăng Họa đến.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên hắn vô cùng mong chờ được gặp Lăng Họa.

Hắn hưng phấn cả một canh giờ, mắt thấy đã đến giờ hẹn, cả người không ngừng kích động.

Lúc đồng hồ cát điểm lúc buổi trưa, ngay lúc Tần Hoàn đang xúc động, một người đi đến Tụ Hiền Lầu, tìm thấy Tần Hoàn, nói với hắn, "Tiểu thư chúng tôi đột nhiên có việc gấp, không thể đến được, tại hạ đến đây thông báo với Tam công tử một tiếng, hẹn ngài ngày khác!!"

Tần Hoàn như bị tạt một gáo nước lạnh, nhất thời nhảy dựng lên, "Lăng Họa trêu đùa ta à?"

Người đến mặt không đổi sắc nhìn hắn, "Tam công tử còn không đáng để tiểu thư nhà chúng tôi đùa giỡn ngài."

Câu này vừa nói xong, người nọ lập tức xoay người rời đi.

Tần Hoàn tức giận giơ chân, lập tức đuổi theo, ngăn người nọ lại, "Lăng Họa có việc gì gấp?"

"Chuyện của tiểu thư không phải chuyện Tam công tử có thể hỏi thăm."

"Nàng ta có nói khi nào hẹn lại ta không?" Tần Hoàn không cam lòng.

"Có thời gian tiểu thư tự nhiên sẽ hẹn Tam công tử, Tam công tử cứ chờ là được."

Tần Hoàn còn muốn hỏi tiếp, người kia lạnh mặt nói, "Biết quá nhiều sẽ chết sớm đấy, Tam công tử muốn chết?"

Tần Hoàn nhất thời ngậm miệng, nhường đường.

Người nọ rời đi rất nhanh, đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Tần Hoàn ngã ngồi xuống đất, điều gì càng kỳ vọng nhiều thất vọng sẽ càng lớn ư? Chính là hắn đây. Hắn chỉ không muốn cưới Lăng Họa, hắn muốn từ hôn, sao lại khó khăn như vậy chứ?

Hắn còn sống chính là vì để làm thú vui cho Lăng Họa sao? Mấy năm nay, cuộc đời hắn như những mẩu chuyện tiếu lâm vậy.

Khắp kinh thành các con cháu danh gia phú quý, những người có vị hôn thê đính ước từ nhỏ, ai cũng dịu dàng động lòng người, sao tới hắn lại xui xẻo, gặp ngay Lăng Họa chứ?

Hắn tức giận muốn khóc, thật sự muốn khóc.

Vậy nên, cả ngày nay, toàn bộ người dùng cơm ở Tụ Hiền Lầu đều nghe thấy tiếng khóc thê thảm bi ai của Tần tam công tử phủ An Quốc Công.

Lão phu nhân An Quốc Công nhận được tin tức, cũng không ngờ Lăng Họa không tới đúng hẹn, nhưng bà cũng không dám sai người đi chất vấn Lăng Họa tại sao hẹn người lại không đến, chỉ có thể phái người mang Tần Hoàn trở về.

Bà nhìn thấy dáng vẻ khóc thê thảm của Tần Hoàn, trong lòng tức giận, "Không phải Lăng Họa không đến chỗ hẹn thôi sao? Con khóc cái gì? Mặt mũi đến vứt hết lại Tụ Hiền Lầu rồi. Con thật là không có tiền đồ! Mặt mũi phủ An Quốc Công đều bị con làm mất hết."

"Con không có tiền đồ thì chính là không có tiền đồ, chính là làm mất mặt phủ An Quốc Công này đấy. Người mau trục xuất con khỏi môn gia đi!!" Tần Hoàn tức giận, sụp đổ hét với lão phu nhân An Quốc Công một câu, xoay người chạy ra khỏi phủ.