Thôi Trang

Chương 14: Thái Tử

Chương 14: Thái Tử

Lăng Họa lần này thật sự không phải cố ý muốn đùa giỡn Tần Hoàn, nàng quả thật có chuyện, vừa ra đến trước cửa, nhận được phong thư cấp báo.

Báo là hai mươi vạn thạch quân lương vận chuyển từ sông Hoài đến quân đội Lương Châu, đi qua U Châu bị giữ lại, lý do là vì nơi đóng quân ở U Châu cũng đã hết quân lương.

U Châu Ôn gia, là nhà mẹ đẻ Thái tử phi.

Nếu nói chuyện này không có âm mưu từ trước, không phải do Thái tử đứng sau giật dây, nàng không tin Ôn gia làm sao dám chặn giữ quân lương?

Nàng nắm chặt thư cấp báo suy nghĩ trong thoáng chốc, phân phó, "Chuẩn bị xe, ta tiến cung gặp Bệ hạ."

Chuyện này, đương nhiên phải nói cho Bệ hạ.

Nhưng nói cho Bệ hạ không phải là mục đích cuối cùng, mục đích là muốn hai mươi vạn thạch lương thực được thuận lợi vận chuyển đến nơi trú quân Lương Châu. Nếu không, con đường bọn họ cực khổ lấy tín nhiệm của Chu Võ sẽ bị chặt đứt.

Làm nhiều thứ như vậy, sẽ rất tiếc nếu bị chặt đứt.

Nếu Tiêu Chẩm không thể có được sự tín nhiệm của tổng binh Lương Châu Chu Võ, không thể để người khác đi nhờ vả hắn, như vậy sẽ mất đi một sự trợ giúp vô cùng lớn, nghiêm trọng hơn là, nếu Chu Võ bởi vị cạn lương thực chỉ sợ sẽ muốn đánh kẻ xấu mà còn e ngại, sẽ đi đầu phục cho Thái tử, như vậy Tây Bắc ngàn dặm U Châu, nơi trú quân Lương Châu đều sẽ quy thuận Thái tử, có thể tưởng tượng ra được, Tiêu Chẩm lên Tây Bắc không có ai, cuộc sống tương lại sẽ càng khó khăn hơn.

Lưu Ly cũng biết chuyện nghiêm trọng, lập tức phân phó người chuẩn bị xe.

Lăng Họa tắm rửa thay y phục, dọn dẹp ổn thỏa xong, đón xe vào cung.

Giữa đường đi, Lăng Họa có tranh thủ thời gian hiếm hoi nhớ đến cuộc hẹn với Tần Hoàn, đối với người ngoài xe nói, "Hòa Phong, ngươi phái người đi đến Tụ Hiền Lầu, nói với Tần Hoàn ta hẹn hắn ngày khác."

Hòa Phong đáp vâng.

Lưu Ly nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thư, không nói cho Nhị điện hạ sao?"

"Nói cho hắn biết cũng vô dụng, hắn không thể ra mặt được, không thể dính dáng đến quân quyền và quân lương dù chỉ một chút được. Đỡ cho Bệ hạ đem lòng sinh nghi." Lăng Họa lắc đầu.

Lưu Ly lo âu nói, "Chuyện này nếu Bệ hạ gọi Thái tử đến, Thái tủ một mực chắc chắn U Châu thiếu quân lương, Bệ hạ thiên vị Thái tử nói, đám quân lương này giao cho U Châu trước, tiểu thư người có thể tranh luận qua Thái tử không?"

"Đoạt thức ăn trước miệng cọp thôi mà, người nào ngoan người đó thắng." Lăng Họa cười nhạt, "Ta cũng không phải cạnh tranh với hắn. Bệ hạ mặc dù thiên vị Thái tử, nhưng cũng có một nhược điểm."

Lưu Ly nhìn Lăng Họa.

Lăng Họa cười nhạt, lạnh lùng nói, "Quyền càng cao, kiểm soát càng lớn, chính là nhược điểm của Bệ hạ. Nếu không, năm đó Bệ hạ cũng sẽ không giúp đỡ Lăng gia ta, không phải là kiếm người ngăn Thái tử đó sao? Tình cha của Thiên tử mà, haiz."

Lưu Ly nhanh chóng hiểu ra.

Năm đó Tiểu thư gõ Đăng Văn Cổ cáo trạng Ngự hình, mặc dù cáo trạng Thái tử Thái phó, nhưng thực chất cũng là đối đầu với Thái tử Đông Cung. Thái tử Thái phó rơi đài, đối với thế lực của Thái tử là một đả kính vô cùng nghiêm trọng, từ đó cũng kết thù với Thái tử.

Chỉ có điều, tiểu thư dù sao cũng không sợ kết thù oán hận với Thái tử, dù sao năm đó sáu tuổi, Nhị điện hạ cứu Tiểu thư một mạng, Tiểu thư đã sớm đầu phục Nhị điện hạ rồi.

Xe ngựa đi đến hoàng cung, Lăng Họa đưa Cung bài, thuận lợi vào Cung.

Nàng có quyền lợi được Bệ hạ đặc biệt phê chuẩn, được vào Cung gặp mặt bất cứ lúc nào, không cần phải xếp lịch trước, đi thẳng đến Ngự thư phòng.

Tiểu thái giám Tiểu Vọng Tử tùy thân của Thái tử đứng bên ngoài Ngự thư phòng, nhìn thấy Lăng Họa, nghiêng đầu qua chỗ khác, làm như không nhìn thấy, để nàng ra sau đầu.

Lưu Ly thầm nghĩ, Thái tử xem ra đã lấy được tin tức, đi đến trước chờ Tiểu thư.

Hôm nay sẽ là một trận đánh ác liệt.

Triệu công công từ Ngự thư phòng đi ra bên ngoài, chắp tay cười với Lăng Họa, hòa nhã nói, "Chào Lăng cô nương, Bệ hạ mời người vào trong."

Lăng Họa gật đầu, chỉnh lại vạt áo, thanh tao trang nhã bước vào Ngự thư phòng.

Hai cha con Hoàng đế và Thái tử đang vui vẻ hòa thuận uống trà,

"Lăng Họa bái kiến Bệ hạ, bái kiến Thái tử điện hạ." Lăng Họa cúi người làm lễ.

Vố phải quỳ lạy, nhưng năm ấy Lăng Họa gõ Đăng Văn Cổ bị thương đầu gối, Hoàng đế thương nàng còn nhỏ tâm tính cứng cỏi, miễn cho nàng không cần quỳ lạy làm lễ.

"Miễn lễ!" Hoàng đế phất tay, ôn hòa nhìn Lăng Họa, ý bảo Triệu công công ban ghế cho nàng, " Sao lại gầy hơn so với lần trước gặp nhiều như vậy?"

Lăng Họa ngồi xuống, cười nói, "Hương vị món ăn Lũng Tây ăn không quen."

"Hóa ra là gầy vì đói." Hoàng đế cười to, "Bây giờ trở về Kinh thành, bồi dưỡng lại cho tốt, đừng đi ra ngoài nữa, người là nữ hài tử, sao lại có thể đi ra ngoài mưa gió vậy mãi được chứ? Có chuyện gì cần làm để hạ nhân làm, nếu không nuôi bọn chúng làm gì?"

Lăng Họa gật đầu, "Bệ hạ nói rất đúng, nếu không có tình huống đặc biệt, thần năm nay sẽ không rời Kinh nữa."

"Hôn sự Lăng cô nương cũng nên lo liệu đi rồi." Thái tử Tiêu Trạch tiếp lời.

"Đúng rồi, Trẫm nhớ ngươi cũng đã mười sáu rồi. Việc hôn nhân cần phải nắm chắc." Hoàng đế chợt nhớ ra, "Tiểu tử phủ An Quốc Công vẫn đàng hoàng chứ?"

"Tần Hoàn ấy, được Lăng cô nương dạy dỗ nên rất nghe lời!" Tiểu Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lăng Họa, "Phải không? Lăng cô nương? Ba năm trước đây ngươi liền phái người đến cạnh vị hôn phu để trông chừng. Tần Hoàn đến nay ngay cả động phòng cũng không có."

Hoàng đế đương nhiên biết chuyện này, cười nói với Lăng Họa, "Ngươi xem ngươi đấy, sao mà bá đạo vậy chứ? Cũng khó vì Lão phu nhân An Quốc Công thích ngươi, nên không có ý kiến gì."

"Lão phu nhân An Quốc Công dù có ý kiến cũng không dám sai bảo Lăng cô nương, nàng lợi hại như vậy, Lão phu nhân An Quốc Công không thích cũng đành phải im thôi." Tiêu Trạch nhìn chằm chằm Lăng Họa, "Bản cung nói không sai chứ?"

Lăng Họa mỉm cười, đối diện với Tiêu Trạch ngoài cười nhưng trong không cười, ngữ khí cực kỳ điềm đạm, "Thái tử điện hạ nói đều đúng."

Tiểu Trạch nghẹn họng, đấm một quyền lên bông vải, thở không ra hơi.

Hoàng đế liếc mắt nhìn Thái tử, nói với Lăng Họa, "Phủ An Quốc Công dám có ý kiến sao? Cũng không hỏi xem, Lăng Họa tài mạo như vậy, nếu không phải vì định hôn từ trước, phủ An Quốc Công làm sao chiếm được tiện nghi này chứ? Nếu có được tiện nghi, một chút âm ức cũng phải chịu."

Lăng Họa cười, "Thần yêu thích sạch sẽ, không thích xài chung chồng, cũng là nhờ có Bệ hạ dìu dắt, mới có thể dám làm theo ý trong lòng mình muốn. Cũng không dám quản phủ An Quốc Công, chỉ là vị hôn phu của mình, sống hết đời người, dù sao vẫn muốn đặt tâm vào một chút. Phải người ở bên cạnh vị hôn phu, cũng đã bàn bạc qua với Lão phu nhân, nếu Lão phu nhân không đồng ý, năm đó đã từ hôn. Lại nói tiếp, cũng là săn sóc lẫn nhau, ngươi tình ta nguyện."

Thái tử cười lạnh, hay cho săn sóc lẫn nhau, ngươi tình ta nguyện. Phủ An Quốc Công dám không săn sóc lẫn nhau, không người tình ta nguyện sao?

Hoàng đế gật đầu, cũng không tiếp tục tìm hiểu nữa, "Hôm nay ngươi tiến Cung, là có việc quan trọng sao?"

Lăng Họa không có việc quan trọng, chưa bao giờ tiến Cung.

Lăng Họa gật đầu, cũng không tránh né Thái tử, nói với Hoàng đế, "Thần vừa mới nhận được cấp báo, thủy vận điều phối cho Lương Châu hai mươi vạn thạch quân lương, bị U Châu bắt giữ lại. U Châu nói thiếu quân lương, thế nhưng theo thần được biết, không hề thiếu, bởi vì Ôn gia tháng trước đầu cơ trục lợi năm vạn thạch lương thực, U Châu cũng có một phần mua đi bán lại, thiếu quân lương ở chỗ nào? Cho dù có thiếu, cũng là thiếu khoản tiền từ lỗ hổng đầu cơ trục lợi của Quốc khố Triều đình mà thôi. Vậy nên, thần không có bản lĩnh từ đem quân lương từ U Châu nhanh chóng đưa tới cho Lương Châu, dù sao U Châu là nhà mẹ đẻ Thái tử phi, là nhà bố mẹ vợ của Thái tử điện hạ, thần không dám làm càn, chỉ có thể đến tìm Bệ hạ.