Cuối tuần này, Nawat và Urassaya có một cuộc hẹn ở bên ngoài, ông có thể đến nhà cô nhưng vì còn có Apissada và những người hầu, nên việc ông muốn nói sẽ không thích hợp.
Hai cha con hẹn gặp nhau tại một nhà hàng hải sản, ở gần tiệm may Janta để Urassaya có thể tiết kiệm thời gian đi lại. Nawat đến hẹn trước, còn gọi một dĩa tôm và một chén súp. Khi Urassaya kéo ghế ra, việc ông nhìn thấy rõ nhất chính là vẻ mặt hốc hác của cô, so với một tuần trước, lần cuối họ gặp nhau thì trông kém sắc hơn.
"Sắc mặt nhìn rất kém, con không khỏe?'' Nawat lên tiếng.
"Chắc tối qua do con mất ngủ nên người hơi mệt''
Từ lúc bước vào nhà hàng thì vị tanh của hải sản đã khiến cho cơn buồn nôn của cô kéo đến tận cửa họng. Urassaya kéo chén súp về phía mình, kiếm cớ để lẫn tránh nhưng mùi súp cá tanh đã khiến cho cơn buồn nôn cố nhịn tràn ra, cô lấy tay che bịt miệng. Nawat rút khăn giấy đưa cho cô.
"Con có sao không? '' Nawat khẩn trương kéo ghế ra, đứng dậy.
"Không sao ạ"
Urassaya cầm ly nước lên uống, nuốt xuống cơn buồn nôn vào bụng, cô có vẻ khá hơn sau khi uống hết ly nước. Cô biết người bận rộn như Nawat, gọi cô ra đây nhất định là có chuyện quan trọng để nói, nhưng có lẽ chuyện này rất khó mở miệng nên nãy giờ ông vẫn giữ im lặng. Trong khi cái nhà hàng hải sản này, cô không thể ngồi lâu hơn được nữa, mũi của cô chưa bao giờ nhạy như lúc này, ở đâu cũng ngủi thấy mùi tanh.
"Cha! Có phải cha có chuyện muốn nói với con?'' Urassaya muốn nhanh rời khỏi đây.
Nawat trầm mặt một lúc, trước khi ông thật sự đem vấn đề nói ra:
''Yaya! con có biết chuyện Awatsaya đã mang thai?"
Urassaya tỏ ra rất bình tĩnh, mặc dù chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng và sức khỏe của cô, lại tỏ ra không có gì trước Nawat:
''Dạ! con có biết''
"Vậy chắc con cũng biết đứa bé đó là con của Prin?''
Ông biết Prin đã đưa ra quyết định ly hôn, thi sớm muộn cũng sẽ tìm đến Urassaya. Ông chỉ muốn cho cô biết, ông không phải ủng hộ hoặc đứng về phía Awatsaya, nên mới tán đồng việc cô ly hôn.
''Yaya! trước đây cha từng nghĩ...vì bọn trẻ, và Prin là người đàn ông tốt nên mới tán đồng con và Prin kết hôn, cha muốn nhìn thấy con được hạnh phúc...nhưng có thể lúc đó cha đã quá vội, dù cha biết Prin vẫn còn tình cảm với Awatsaya, nhưng vẫn đồng ý cho nó cưới con...là lỗi của cha.''
''Cha không có lỗi gì trong chuyện này...mọi chuyện đều không phải lỗi của cha...dù Prin có muốn ly hôn với con và kết hôn với Awatsaya, con cũng sẽ không trách cha.''
"Yaya! Cha chỉ muốn con biết...cho dù con và Prin có ly hôn, sau đó nó và Awatsaya có như thế nào...thì con vẫn là đứa con gái yêu của cha, Yaya''
Urassaya cũng đã lường trước việc ly hôn, nhưng không nghĩ nó lại đến quá bất ngờ và nhanh đến như vậy, ngay khi rời khỏi nhà hàng cùng Nawat, cô đã nhận được điện thoại của Prin.
"Năm giờ chiều nay, chỗ cũ''
Chỉ có một câu vỏn vẹn như vậy, là đã kết thúc cuộc hôn nhân gần một năm giữa cô va Prin. Pong phải mất vài ngày để hoàn chỉnh những điều khoản ly hôn và đưa cho Prin. Prin đã mất thêm một đêm để trằn trọc, trước khi quyết định hẹn gặp Urassaya.
Khu vui chơi thiếu nhi.
Cả Prin và Urassaya đang ngồi trên băng ghế đá quen thuộc. Cô và hắn không biết bao nhiêu lần đã ngồi đây, nhưng lần này nó hoàn toàn khác những lần trước.
"Cô đọc kĩ rồi kí tên...nếu có điều khoản ly hôn nào không rõ, thì liên hệ Pong...cậu ta sẽ giải thích thêm cho cô, tôi đi trước."
Sau khi đưa tờ đơn cho Urassaya thì Prin đã đứng dậy, Urassaya vẫn còn bất động với thứ trên tay, ngay cả thời gian để cô thích ứng cũng chưa có, hắn đã muốn nhanh chóng về bên Awatsaya như vậy sao.
"Chờ đã!"
Trước đây khi Prin đưa ra yêu cầu kết hôn, cô từng nghĩ bọn họ sẽ không thể đi đến cùng, kết hôn chỉ là cách tạm thời để cô được ở gần bọn trẻ. Nhưng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, những tiếng cười mỗi ngày, có hắn và cả bọn trẻ, khiến cô quên đi ý định bạn đầu vì sao mình lại kết hôn.
"Em có thể hỏi một câu hỏi được không?"
"Hỏi đi?'' Prin không hề ngoảnh đầu lại nhìn cô, hắn vẫn đứng thẳng lưng về hướng của cô.
"Anh...anh sẽ kết hôn với Awatsaya sao?"
Prin im lặng vài giây, hắn xoay mặt nhìn cô: "Tôi có kết hôn với Awatsaya hay không? không phải là vấn đề của cô...cô không thấy câu hỏi của mình đã vượt phận? sau những chuyện mà cô đã làm với tôi, cô còn có mặt mũi hỏi tôi câu hỏi đó?"
"Phải! Là em đã vượt phận...em không có tư cách hỏi anh"
Tất cả sự mạnh mẽ mà cô đã trang bị trước khi đến gặp Prin, để che đậy sự yếu đuối bên trong, như đang bị bốc trần từng lớp, khi những lời này nói ra, cổ họng cô như nghẹn thắt lại.
Urassaya cười rất gượng, cô cũng không muốn phải níu kéo thứ đã không còn muốn thuộc về cô, Urassaya xoay mặt đi, trước khi Prin nhìn thấy giọt nước mắt cô rơi. Cô lấy tau lau khô nước mắt, sau khi bản thân đã tỉnh táo hơn, mới quay mặt lại đối diện cùng hắn.
"Em sẽ không ly hôn."
"Cô đùa với tôi sao...cô vẫn chưa đọc kĩ những điều khoản bên trong? tất cả đều có lợi cho cô...Yaya, vì chúng ta từng là vợ chồng, cô lại một mình nuôi dưỡng bọn trẻ rất nhiều năm, nên tôi đã rất cân nhắc vì lợi ích của cô''
"Em không cần bất kì tài sản hay khoản phí bồi thường nào từ anh...em chỉ có một yêu cầu duy nhất, trả con lại cho em...''
Prin lần nữa bước tới, hắn ngồi xuống băng ghế bên cạnh cô. Miệng cười khẩy, như đang xem thường người trước mặt.
"Cô đúng thật là đã mất trí, cô cho rằng tôi sẽ đồng ý yêu cầu điên khùng này của cô?'' Prin còn cố tính nhấn mạnh lại lần nữa, từng chữ đều rõ ràng rành mạch, để dập tắt cái suy nghĩ viễn vong của Urassaya.
"Bọn trẻ chỉ có thể sống với tôi."
"Tại sao? anh và Awatsaya sẽ kết hôn, hai người cũng đã có con của nhau...Prin, hãy để bọn trẻ sống với em...em sẽ chăm sóc chúng, và không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh"
"Yaya! cô còn không ý thức đươc mình đang gây vào rắc rối gì sao? khi tôi vẫn còn tử tế thì cô nên chấp nhận những điều kiện ly hôn mà tôi đưa ra...đừng quên cô chính là người đã phản bội cuộc hôn nhân của chúng ta trước, cô vốn không có tư cách đưa ra yêu cầu''
"Đúng vậy...em không có quyền được yêu cầu, nhưng nếu anh muốn chuyện này sớm kết thúc, được nhanh chóng kết hôn với Awatsaya, thì anh phải chấp nhận điều kiện của em...còn không, chúng ta cứ dây dưa như vậy suốt, Awatsaya mãi mãi không có được danh phận mà chị ta muốn.''
"Yaya! Cô có chắc muốn trở thành kẻ địch của tôi? Cô đã lường trước hậu quả thế nào?''
"Em biết chứ...nhưng em vẫn giữ thái độ của mình, em sẽ không ly hôn"
Urassaaya đứng dậy và rời đi. Những giọt nước mắt mà cô đã kìm lại bên trong, lại đang chảy xuống theo từng bước chân của cô. Không được khóc...không được khóc, tuyệt đối không được khóc....Yaya, mày đang làm rất tốt.
"Mẹ ơi! dì đó bị làm sao?''
"Đi thôi con"
Dù có nói bao nhiêu lần trong đầu đi nữa, nhưng cô vẫn không thể ngăn đi sự yếu đuối của mình, trước ngực rất nhói đau. Cô yêu hắn nhiều như vậy, sao lại muốn trở thành kẻ địch của hắn.
Urassaya đi rất vội, rời nhanh khỏi chỗ Prin có thể nhìn thấy cô. Cô ngồi phịch xuống bên đường, vì không còn sức để mà bước tiếp nữa vì ngực cô đang rất nhói đau, sự bức bối bên trong khiến cho cô vỡ òa thành những tiếng nức nở. Urassaya đặt tay lên ngực của mình miết chặt lại, nhưng việc đó chẳng thể giúp tim cô ngừng đau, nước mắt cô ngừng rơi.
"Á..a...Hu...hu...!!!"
Cuộc sống hạnh phúc, những khoảnh khắc đẹp trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Prin, lại nhưng bọt bong bóng, từng cái một vỡ bể trước mắt cô.
Một đứa trẻ ở trên đường bước tới chỗ của Urassaya, chìa tay trắng nõn của mình ra.
"Cô ơi! cháu cho cô cây kem, cô đừng khóc nữa''
Urassaya nhìn đứa bé đang đưa tay, cho cô cây kem. Lúc này sự quan tâm cô nhận được lại là từ phía một người đi đường. Nếu có bọn trẻ ở đây, chúng sẽ cũng làm như vậy, quan tâm cô, cô sẽ ôm chúng vào lòng, xoa nhẹ nổi đau của cô. Urassaya mỉm cười rất tươi nhìn đứa trẻ, nhưng nước mắt lại đầy khắp mặt.
''Cám ơn cháu'' Cô nhận lấy cây kem, và vuốt lấy khuôn mặt của đứa trẻ.
"Mẹ ơi! Cô ấy cười rồi.." Đứa bé ngây ngô chạy về phía mẹ của mình khoe khoang thành tích.
Urassaya lướt mặt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh đứa bé. Người phụ nữ đó nhếch nụ cười lại, rồi nắm lấy tay của đứa bé đi.
"Tạm biệt cô..." Đứa bé vẫy tay chào Urassaya cho đến lúc nhóc đi vào trong xe hơi.
-----------------------
Biệt thự Siam.
Prin mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế, Awatsaya đẩy cửa đi vào với một chiếc áo ngủ mỏng manh. Cô đặt ly trà sâm xuống bàn, và sau đó đi vòng ra sau ghế, xoa bóp vai giúp Prin. Tối qua, cô có nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn mà Prin để ở trên bàn, cũng có đọc qua, thật sự phải ghen tị, hơn phân nửa tài sản, biệt thự, lẫn bất động sản đứng tên của Prin, đều chia một nửa cho Urassaya. Dù có hơi tiếc, nhưng để đổi lại một chữ kí của Urassaya thì cũng đáng.
Tạm thời thì Prin nói không muốn kết hôn, nhưng đàn ông mà, họ có thể cứng rắn như vậy trong bao lâu, cô không tin sẽ không có thể lay chuyển được hắn, chỉ cần Prin ly hôn, cơ hội của cô sẽ rất nhiều.
''Yaya! có phải đã đồng ý đơn ly hôn của anh?'' Cô vừa muốn bóp vai giúp hắn, nhưng Prin lại né tránh, hắn xoay ghế đi hướng khác.
"Cô ấy không chịu kí đơn''
"Tại sao? điều kiện anh đưa ra không đủ làm thỏa mãn Yaya...nó có phải quá lam lam, còn muốn gì ở anh?''
Awatsaya tức giận, giọng cô có hơi chút lớn tiếng, lại là phòng kín nên rất là vang lúc này. Ánh mắt của Prin nhìn Awatsaya lúc này có phần chán ghét.
"Cô ấy không cần tài sản, chỉ muốn tôi trả bọn trẻ cho cô ấy"
Trên môi của Awatsaya liền có một nụ cười nhẹ lướt qua, cô hạ giọng của mình xuống. Thì ra là điều kiện này, lại càng hay, bọn nhóc đó sẽ làm cản trở mối quan hệ giữa cô và Prin, vì Prin luôn giành quá nhiều sự quan tâm của mình cho chúng, không có thời gian giành cho cô.
"Vậy sao anh không đồng ý với cô ta...hiện giờ em đã có thể mang thai, nếu sau này anh muốn có thêm con...em sẽ sinh cho anh, còn bọn trẻ...nên trả chúng về cho mẹ của chúng, anh sẽ có nhiều thời gian rãnh.''
"Awatsaya! bọn trẻ là con của tôi... chúng không phải là gánh nặng, dù là hiện tại hay sau này, sẽ không có gì có thể thay thế được vị trí của chúng, chị có hiểu không?''
Hắn đẩy Awatsaya: "Tôi thấy hơi mệt, chị ra ngoài đi"
Awatsaya hậm hực bước ra khỏi phòng, không chỉ có Urassaya, mà bọn trẻ cũng chính là vật cản đường của cô. Trong ngôi nhà này, một ngày con có chúng, Prin mãi mãi không bao giờ nhìn đến cô.
Buổi sáng Awatsaya không muốn ngồi chung bàn với bọn trẻ, nên đã ăn ở trong phòng. Người hầu mang điểm tâm lên cho cô. Dù ăn không thấy ngon miệng, nhưng để nuôi tốt đứa trẻ trong bụng, cô phải ép mình ăn. Awatsaya vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với bà Namthip thì nghe thấy đâu đó có tiếng ồn, là tiếng chó sủa inh ỏi ở bên ngoài. Bất ngờ có một con chó chạy xồng xộc vào trong phòng cô, một con chó già cằng cõi, sao cô lại thấy nó quen như vậy, nhưng không nhớ là đã gặp nó ở đâu.
"Gâu..gâu..!!!"
Nó chính là con chó Fuju của bà Datchanee, thứ bất ly thân. Sau khi bà chuyển đến biệt thự ở Siam đã dẫn theo nó. Nhưng sau đó ba nhóc lại dọn đến Siam. Fuji luôn quấn lấy Bee, và Bee cũng yêu thích Fuji nên bà Datchanee đã tặng con vật cưng này cho Bee.
"Sao lại có thứ quái vật gớm ghiếc nhiều lông này ở đây? Các người không biết tôi ghét chó?". Awatsaya hét toát lên, ném cái gối nằm về phía con Fuji.
"Mau...ném con chó đó ra ngoài cửa sổ"
"Cô Awatsaya! nhưng con chó này là của..." Người hầu đứng bên cạnh hoang mang, vì đây là con chó cưng của cô Bee.
"Tôi bảo ném nó ra ngoài cửa sổ...các người điếc hay nghe không hiểu tiếng người, có muốn bị đuổi?"
"Đừng mà..." Bee kịp vào khi nghe thấy tiếng hét của Awatsaya, trước khi con Fuji bị nhấc lên và ném ra ngoài.
Bee ôm chặt con Fuji: "Đừng ném Fuji ra ngoài cửa sổ"
Awatsaya nhếch miệng cười: "Thì ra con chó này là của mày nuôi, vậy càng phải ném nó ra ngoài"
"Dì Awtsaya không được đâu? Không được ném Fuji"
"Tao cứ thích muốn ném nó thì đã sao...không chỉ có nó, mà cả mày và hai anh trai của mày, sẽ sớm bị tao ném ra khỏi ngôi nhà này"
Sau khi nói xong, Awatsaya cho người lôi Fuji ra khỏi người Bee, nhóc con gào khóc, từ ngoài cửa hai anh em sinh đôi chạy vào, đỡ em gái đứng dậy.
Mike đứng ra trước.
"Dì có chắc muốn ném Fuji đi không?" Người anh trai hiền lành, mẫu mưc như Mike cũng phải biết nổi nóng vì thái độ độc ác của Awatsaya giành cho một con chó.
"Mày đang thách thức tao sao?" Awatsaya lên tiếng.
"Vậy là dì chưa biết... Fuji là con chó do bà nội nuôi, bà nội chỉ để nhờ nó ở đây...dì mà ném nó xuống, tôi sẽ nói cho bà nội biết...là dì gϊếŧ Fuji''
Awatsaya lập tức nhớ ra, thảo nào thấy nó quen mắt như vậy, chính là con chó mà bà Datchanee đã nuôi trước đây. Ngay khi nghe Mike dọa, Awatsaya dù có gan to hơn, cũng không dám làm phật ý mẹ chồng, nhưng trong lòng vẫn tức tối vì bị một đứa trẻ qua mặt.
"Không phải chỉ là một con chó, tao sẽ không động đến nó...nhưng bọn mày, tốt nhất nên an phận lại, bớt hống hách... bọn mày nên biết là cha mẹ bọn mày đã ly hôn, tao sẽ thay mẹ mày là chủ nhân của nơi này"
Awatsaya nhếch miệng cười và lấy tay xoa xoa cái bụng của mình: "Trong bụng tao đang mang đứa bé của cha bọn mày, sau khi đứa trẻ này sinh ra, bọn mày sẽ chẳng có một chút giá trị nào trong ngôi nhà này".
Awatsaya dừng lại nói tiếp: "Bọn mày cũng giống mẹ của bọn mày, sẽ bị tao đuổi ra khỏi đây."
"Vậy dì phải cố gắng nhiều hơn, bọn tôi rất mong dì sẽ sớm làm được điều gì nói.'' Mike bình tĩnh đáp trả lời của Awatsaya.
Đây là thái độ của một đứa trẻ sao, nó không giống với cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mọi người, thằng nhóc xấc xược rất giỏi diễn kịch.
"Dì nghĩ anh em tôi thích sống ở cái nơi này sao? nếu dì có thể tống cổ bọn tôi đi thì làm ơn...làm nhanh giúp, tôi chờ đã rất lâu'' Mick tiếp lời của anh trai.
Awatsaya đã bị chúng chọc cho phát điên lên, giọng hét to cáu kỉnh: "Cút...cút hết ra ngoài cho tao''
"Có chuyện gì?''
Lúc này Prin đột nhiên xuất hiện ở ngay cửa, hắn nhìn Awatsaya, cô ta lập tức thu gọn móng cọp của mình về, như mèo con nũng nịu: "Không có gì...bọn trẻ biết em có thai em của chúng, nên rất vui... muốn đến thăm em'' Awatsaya mặt dày, lại còn nói dối trắng trợn, trước và sau lưng Prin là hai con người. Bọn nhóc khinh bỉ cô ra mặt.
"Nói dối..."
Awatsaya sượng người, sau khi Mick lên tiếng. Cô vẫn nhoẻn miệng cười như chưa nghe thấy gì.
"Là vậy sao?'' Prin cúi xuống nhìn Bee, hai mắt của nhóc vẫn còn chưa khô nước, sưng đỏ. Hai anh em sinh đôi thì giận dữ nhưng cũng không muốn vạch trần lời nói dối trắng trợn của Awatsaya, chúng nắm lấy tay của Bee.
"Bee đến trường thôi"
Bee hai mắt ươn ướt được hai anh kéo đi, chúng cũng không cần cha. Cứ để cho ông ta ở cạnh mụ phù thủy xấu xa đó.
"Em không phải sợ mụ phù thủy đó, bọn anh sẽ bảo vệ em''
"Em không sợ.."
Prin bị đối xử như vô hình, hắn cũng không phải điếc mà không nghe lời bọn trẻ đang nói với nhau. Hắn nhìn sang Awatsaya. Cô lại cười gượng để chống chế cho qua chuyện.
Prin đưa bọn trẻ đến trường sau đó đến công ty. Giải quyết vấn đề ở công ty thì nhanh chóng dể dàng, nếu như bọn trẻ cũng giống như việc của công ty thì quá tốt, hắn không mất thời gian bận tâm suy nghĩ nhiều.
"Cứ như vậy mà tiến hành, mọi người ra ngoài chuẩn bị một bản báo cáo chi tiết hơn...ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.''
"Dạ! Giám đốc."
Prin xoay người nhìn lên đồng hồ treo tường, hơn bốn giờ, cũng đến giờ hắn đi đón bọn trẻ tan trường. Hắn không biết phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với chúng, càng ngày càng khó khăn. Nếu muốn chúng trở lại như trước đây, ngoại trừ việc để cho chúng về bên cạnh Urassaya, chẳng lẽ không còn cách nào khác tốt hơn.
Chiều nay Prin đến trường rước ba nhóc, không giống như mọi ngày, giáo viên chủ nhiệm lại đứng ở trước cổng chờ hắn, ông muốn có một cuộc nói chuyện riêng với Prin, liên quan đến hành động của Bee trong giờ học toán sáng nay.
"Đây thật sự là tập của Bee sao?''
"Đúng vậy...thật sự khiến cho người ta kinh ngạc phải không?''
Trong lúc tất cả bạn họ đang chăm chú viết bài, thì Bee lại ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thầy giáo đi đến chỗ của Bee, nhóc vẫn không nhận ra. Giáo viên toán cầm quyển tập đầy chữ của Bee đang đặt trước mặt lên xem.
Điều mà ông nhìn thấy khiến bản thân phải choáng váng, lần đầu tiên trong cuộc đời làm giáo viên hơn hai mươi năm của mình, được chứng kiến cảnh tượng này. Sau khi đến phòng giáo vụ, giáo viên đã đưa quyển tập của Bee cho Prin.
Nửa tiếng sau, Prin lại cầm quyển tập, từ trong trường đi ra xe, Bee đang rụt rè đứng ở ngoài xe chờ hắn.
"Cha! con xin lỗi"
"Về nhà"
***Hết chương 90***