Yêu Sai Người

Chương 91: Ly hôn là gì (tt)

Bee cúi mặt sát đất, hai tay bấu vào vạt váy, cóchút run sợ. Việc giáo viên yêu cầu gặp riêng phụ huynh, thường là chuyện xấu đối với tất cả phụ huynh, không ai có thể vui vẻ. Chính nétmặt lạnh lùng của Prin sau khi nói chuyện xong vớithầy giáo, làm cho Bee có suy nghĩ Prin đang tức giận với nhóc.

"Sẽ không có chuyện gì, đừng sợ''

Hai anh em Mick và Mike nắm lấy tay của Bee, như thể dù có xảy ra chuyện gì cả hai anh luôn bảo vệ, và đứng về phía của em gái.

''Lên xe!" Prin ngồi trong xe nhìn ra.

Ba nhóc lần lượt bước vào trong xe.

Trong giờ học toán, Bee không có ghi chép bài, còn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thầy giáo bước đến bên cạnh, cầm quyển tập lên, đứng hình. Thật ra, không phải Bee không có viết gì, mà còn viết đầy cả trang giấy. Nhưng thứ Bee viết không phải là nội dung trên bảng. Nó là...

Ly hôn.

Phải, là hai từ "ly hôn'' được Bee viết rất nhiều lần. Thầy sững sốt nhìn Bee, chưa biết nên đặt câu hỏi thế nào cho phù hợp thì Bee lại khiến cho thầy rơi vào tình huống khó xử, Bee hỏi thầy giáo.

''Thầy ơi! ly hôn là gì ạ?''

Lúc này lớp học trở nên sôi động hơn, cả đám nhóc trong lớp tranh nhau nói, cũng là giúp thầy giáo bổ túc thêm kiến thức.

''Đơn giản lắm... để mình nói cho cậu biết, ly hôn là cha mẹ của cậu không còn sống cùng nhau...lúc cha mẹ mình ly hôn, họ đã nói với mình như vậy" Một bạn nam cuối lớp lên tiếng.

Phía giữa lớp, vang lên giọng của một bạn nữ: ''Ly hôn là cậu phải đứng trước nhiều người và chọn việc ...phải sống với cha hay với mẹ? ''

Phía đầu bảng lớp, lại có một giọng nam lên tiếng: "Còn mình thì không được chọn, vì mẹ mình vừa không có tiền, lại chưa kiếm được việc... nên tòa án bắt mình sống với ba...bà ngoại mình nói đó gọi là ly hôn.''

Một cậu béo ú, má phúng phính ở phía trên Bee cũng lên tiếng.

"Ly hôn là mỗi tháng cậu chỉ được gặp cha có một lần, nếu cha cậu đến tìm cậu hai lần, thì mẹ cậu sẽ gọi điện cho cảnh sát''

"Ly hôn là cha hoặc mẹ cậu có thể kết hôn với người khác, mình vừa có thêm một chị mẹ kế rất xấu tính...có ai giống mình không?'' Lại thêm một giọng nam nữa cất tiếng.

Vì câu hỏi ngu ngơ của Bee, đã nổ ra một chủ đề bàn luận sôi nổi hơn bất kì một tiết học nào trong lớp, thứ vấn đề mà người lớn luôn nói, ''Vẫn là trẻ con, dù có nói con cũng chưa hiểu? sau này lớn hơn con sẽ hiểu...cha mẹ cũng là không còn cách nào'' nhưng bao lâu mới là lớn để nhà trường giảng giải cái định nghĩa này cho bọn nhóc. Mà tại sao trước khi nhận được cái kiến thức này ở trường, thì người lớn lại bắt chúng đứng giữa tòa án, đưa ra quyết định sống với cha hay với mẹ, mà chẳng hiểu rõ điều chúng đang làm là gì.

Trán của thầy giáo bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ngắt, trước sự hiểu biết sâu rộng của bọn trẻ, cũng được xem đã học được kiến thức mới. Vì không muốn mất niềm tin vào cái thế giới này thêm, thầy giáo lập tức không cho ai phát biểu ý kiến.

"Được rồi! Các em giữ im lặng, chúng ta tiếp tục học"

"Thầy! Ly hôn là như vậy sao?''

Đứng trước đề toán khó của Bee, thầy không biết nên giải đề thế nào. Có những câu hỏi mà nhà trường không thể cho học sinh của mình đáp án.

Ngay khi về đến nhà, Prin mới chịu mở miệng. Lúc ngồi trong xe, hắn luôn giữ thái độ im lặng. Prin ngồi trên sofa và gọi Bee đến, hắn đưa tập viết cho Bee.

''Cha sẽ không mắng con, nhưng sau này con không được làm như vậy...con phải tôn trọng giáo viên, chăm chú nghe giảng, và ghi chép bài đầy đủ, đó là việc mà một đứa trẻ ngoan cần phải làm ở trường.'' Bee xoa đầu tóc của Bee, lẫn tránh vấn đề của Bee.

''Cha! Dì Awatsaya nói cha và mẹ sẽ ly hôn...cha sẽ kết hôn với dì ấy có đúng không?'' Bee lên tiếng, mặc kệ Prin có muốn nói đến vấn đề này hay không, nhóc nắm lấy tay hắn, lay mạnh.

"Cha không muốn nói chuyện đó lúc này, con mau về phòng thay quần áo, tắm rửa...rồi xuống ăn cơm" Prin tiếp tục dỗ dành, hắn phải nói chuyện rõ ràng với Awatsaya, sao cô ta có thể nói những lời đó với bọn trẻ.

"Không! Con không muốn ăn cơm..." Bee lùi lại, không cho Prin chạm vào nhóc, giọng nói sùi sụt sắp khóc.

"Dì Awatsaya còn nói, dì ấy đang mang em bé của cha...cha sẽ có em mới, cha không cần bọn con nữa, vậy cha có thể trả con về cho mẹ được không...hu...hu..!!!"

Prin bước tới, ôm lấy Bee, hăn nhìn nhóc sướt mướt, hai tay dụi đỏ hết mắt, tim hắn nhói đau vô cùng: "Bee! Sao cha lại không cần con..con là công chúa nhỏ mà yêu nhất trên đời, con không muốn sống cùng cha sao?''

"Không! cha đã có em mới, cha còn có dì Awatsaya, nhưng mẹ chỉ có một mình...mẹ sẽ buồn khi không có con bên cạnh, cha hãy trả con về cho mẹ ...con xin cha, trả con cho mẹ... hu..hu..hu.''

Từng lời từng chữ của Bee như kim châm mũi giáo đâm vào tim hắn đến tê tái. Cả Mick và Mike đều chạy đến, hai nhóc cũng khóc sướt mướt, lay rất mạnh tay của Prin. Tiếng khóc của bọn trẻ, như những vòng dây, chói buộc hắn.

"Cha! trả bọn con về cho mẹ đi....bọn con muốn sống với mẹ...hu..hu..trả bọn con về cho mẹ đi...hu...hu...!!!"

Prin vẫn đứng yên, mặc cho bọn trẻ đang lay hắn rất mạnh. Trong ngôi biệt thự thoáng âm chỉ còn lại mỗi tiếng khóc nức nở của chúng.

"Cha! Trả bọn con cho mẹ đi...hãy trả con về cho mẹ...hu...hu...!!!!"

Prin thật sự đã thua, hắn có thể cứng rắn, làm như kẻ vô tâm trước giọt nước mắt của Urassaya, nhưng bọn trẻ, hắn lại không thể làm được.

"Các con muốn sống với mẹ thật sao?''

"Phải!" Ba nhóc đều gậc đầu.

"Được! Cha chịu thua..."

Lúc này thì bọn trẻ mới chịu dừng khóc, trên gương mặt sưng húp là nụ cười rạng nắng, trên mi vẫn còn đọng nước óng ánh. Prin cúi thấp xuống nhìn từng khuôn mặt nhỏ nhắn, giúp chúng lau nước mắt.

"Cha sẽ trả bọn con cho mẹ, nhưng không được không thương cha nữa, có hứa không?''

"Bọn con sẽ luôn yêu thương cha" Ba nhóc liền ôm lấy hắn.

Sau khi cùng bọn trẻ ăn tối, chơi game cùng anh em Mick và Mike, đưa Bee về phòng và đọc truyện cổ tích cho cô nhóc nghe. Mọi chuyện đã trở lại bình thường như chưa từng có sự bất hòa giữa cha và con. Prin rời khỏi phòng của Bee, đã hùng hổ đi đến phòng của Awatsaya.

"Rầm!"

Lúc này Awatsaya đang chắm sóc da trước gương, nghe thấy tiếng cửa mở mạnh, giựt mình, nghoảnh đầu lại nhìn hắn.

"Chị đã nói như vậy với bọn trẻ?''

"Em không hiểu anh nói gì?'' Awatsaya lùi lại, Prin bước tới lấn ép cô vào góc tường.

"Awatsaya! tôi cảnh cáo chị...trong ngôi nhà này, chị có thể làm bất kì điều gì chị muốn, trừ bọn trẻ ra...chị không được phép làm tổn thương chúng, rõ chưa?''

Ánh mắt của Prin như thú dữ, muốn ăn tươi nuốt sống Awatsaya, người cô càng run mỗi bước hắn tiến lại gần, khí tức làm cô choáng ngợp, không thể thở nổi.

"Em.. em xin lỗi..."

"Awatsaya! tôi nói lại lần cuối cùng và không bao giờ nhắc lại thêm một lần nữa...tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho chị và đứa bé suốt đời, nhưng tôi sẽ không bao giờ kết hôn với chị."

Prin xoay người đi, giọng của Awatsaya vọng đến tai hắn.

"Anh có thể không kết hôn với em, nhưng anh nhất định phải ly hôn với Yaya"

Prin dừng lại, nghe hết lời cô, sau đó bước tiếp ra khỏi phòng.

-------------------------

Tiệm may Janta cũng đến giờ phải đóng cửa, tất cả nhân viên lần lượt ra về. Cũng như mọi ngày, Urassaya là người rời cửa hàng cuối cùng và khóa cửa. Khi cô khóa cửa xong, chuẩn bị gọi điện cho tài xế đến rước thì nhìn thấy Prin đứng ngay trước mặt mình, xoay người lại liền nhìn thấy hắn nên sửng sốt đến đánh rơi cả chìa khóa.

"Sao anh đến đây?''

Prin cúi người xuống nhặt chìa khóa của cô lên, cầm trên tay: "Chắc cô vẫn chưa ăn tối, đi thôi"

Urassaya đi theo sau Prin như một thói quen khó sửa, vẫn là nhà hàng mì tương mà hắn thường hay đưa cô đến ăn. Vừa nhìn thấy hắn và cô đi vào trong quán, chủ quán đã niềm nở đón tiếp, còn dọn thức ăn lên mà không cần cô phải gọi món. Vì ông chủ ở đây nhớ rõ sở thích chọn món của cô và Prin, mỗi lần đến đây cũng chỉ có ăn mì tương đen trứng.

"Hai vị ăn ngon miệng"

"Cám ơn ông chủ"

Prin lau sạch đũa đưa cho Urassaya.

"Cám ơn''

Urassaya nhìn dĩa mì khá lâu, trước đây cô rất thích ăn mì, nhưng từ khi mang thai đứa thứ tư này, khẩu vị ăn cũng thay đổi, bắt đầu không muốn ăn mì nữa.

"Sao không ăn?'' Prin lên tiếng.

Urassaya miễn cưỡng cầm đũa gấp mì cho vào miệng.Trong lúc nhai mì, cô vô ý để tương đen dính bên ngoài miệng. Vì nhìn thấy hình ảnh này, Prin bắt đầu có một hành động quen tay, khó sửa mà hắn vẫn thường hay làm trước đây. Hắn rút khăn giấy trên bàn, và giúp cô lau miệng.

Chỉ khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Urasaya với mì ngập trong miệng chưa kịp nhai, Prin mới nhận ra, hắn vừa làm một hành động rất dư thừa. Prin đem khăn vò gọn lại và ném vào sọt rác.

"Tôi đã suy nghĩ kĩ điều kiện ly hôn cô đưa ra...tôi chấp nhận để bọn trẻ về sống với cô''

Niềm vui to lớn ập đến quá bất ngờ, Urassaya đang ăn mì cũng bị sặc, cô ho khan. Prin lập tức rót nước, đưa đến cho cô.

"Cô có sao không hả?''

Urassaya vừa uống nước, vừa lắc đầu, rất sợ Prin sẽ đổi ý. Cô đặt ly nước uống xong xuống bàn, lập tức hỏi ngay: "Là thật sao? Anh đồng ý trả bọn trẻ cho em"

"Nhưng tôi có một điều kiện''

"Là điều kiện gì?''

"Là cô không được phép kết hôn"

Urassaya hoang mang trước yêu cầu của Prin, vì nó khiến cho cô bắt đầu có ảo tưởng. Nếu họ đã ly hôn, tại sao Prin lại đưa ra yêu cầu này, có phải trong lòng hắn vẫn còn có cô.

"Tôi không muốn con tôi phải gọi bất kì người đàn ông nào là cha...thậm chí là dượng cũng không được phép''

Thì ra hắn làm vậy chỉ vì sĩ diện của mình.

"Em đồng ý điều kiện của anh, sẽ không kết hôn.''

"Tôi vẫn còn một yêu cầu''

"Yêu cầu gì?''

''Tôi có thể đến thăm bọn trẻ bất cứ lúc nào mà tôi muốn, không cần phải báo trước với cô''

"Được!" Urassaya nhanh chóng gậc đầu, mà không cần suy nghĩ.

"Chúng là con của anh, anh có thể đến thăm chúng bất cứ khi nào anh muốn.''

"Cuối tuần này, tôi sẽ đưa bọn trẻ đến chỗ cô...anh xong, tôi đưa cô về''

"Không cần! Tài xế của em đang ở bên ngoài, cậu ta đang chờ em"

"Vậy cũng được''

Sau khi ăn xong, cả hai cùng rời nhà hàng. Prin đứng ở phía sau nhìn Urassaya bước vào xe cùng tài xế, chỉ khi nhìn thấy xe rời đi. Hắn mới xoay người bước đi.

Những ngày tới, biệt thự Siam rất là sôi động, bọn trẻ vì sắp được về với mẹ nên ngày nào cũng ồn ào, tiếng cười nói chói tai khiến cho Awatsaya phát bực, cứ phải bịt tai. Bù lại, khi nghĩ đển việc sau này không phải nhìn thấy chúng thường xuyên, tâm trạng của cô lại tốt hơn rất nhiều.

Awatsaya bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo nên làm gì. Tối qua, hắn nghe thấy Prin nói chuyện điện thoại với Alex. Hắn đã đề cập đến việc sẽ ly hôn với Urassaya, và bọn trẻ sẽ về sống với mẹ qua điện thoại. Thái độ của Alex có vẻ không quá tức giận khi nghe hắn nói điều đó. Cho thấy bọn nhóc trong mắt ông ta cũng không đến mức quan trọng. Cũng phải, con của Urassaya sinh sao có thể sánh bằng con của cô. Nếu sau khi Alex biết cô mang thai, ông ta sẽ thế nào.

Người nhà Suparat đều có tiếng tăm, họ chắc chắn không muốn con cháu của mình không có danh phận, dù Prin không muốn kết hôn với cô nhưng trưởng bối nhà lớn chưa chắc đã có cùng suy nghĩ với hắn.

Chính vì vậy mà Awatsaya đã tìm cách liên hệ với Alex, nhưng cuộc gọi nào cũng đều bị từ chối. Bí bách, cô ta lại tự mình tìm đến nhà lớn. Alex lúc này đang đánh golf, suốt cả buổi sáng, đánh mười quả, nhưng chẳng có quả nào vào lỗ. Trước giờ chưa từng có, tất cả đều vì tâm trạng của ông không được tốt.

"Ông chủ! Người phụ nữ đó vẫn còn ở bên ngoài, cô ta không chịu về...nhất quyết là muốn gặp được ông." Ông Sirilak lên tiếng.

"Đúng là rắc rối...cho cô vào, xem cô ta muốn nói gì?'' Alex quơ cây gậy ném bóng lên, đánh phát cuối cùng, nhưng vẫn là không vào lỗ.

"Khốn kiếp"

Alex ném cây golf xuống đất.

Vì Alex đồng ý gặp mặt, cho nên ông Sirilak đã ra ngoài cổng, dẫn Awatsaya vào trong ngôi biệt thự. Awatsaya vẫn còn rất hồi hộp, đi ở phía sau ông Sirilak, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc trộm nhìn mọi thứ xung quanh, càng đến gần nơi ở của Alex, cô càng sợ hãi.

Đây được xem là lần gặp mặt đầu tiên giữa cô và người đàn ông huyền thoại này.

Thật ra, bảy năm trước, họ từng có một cuộc hẹn riêng là trước thời điểm cô và Prin đám cưới. Nhưng trước ngày hẹn một ngày, ông Sirilak đã gọi điện đến, thông báo hủy cuộc hẹn. Từ sau lần đó, cô không có cơ hội gặp được Alex. Thậm chí ngày cưới của cô và Prin, ông ta cũng không hề xuất hiện. Khiến cho cô bị bẻ mặt trước rất nhiều người, chỉ vì sự vắng mặt của một mình ông ta, mà rất nhiều thành viên khác của nhà Suparat cũng không đến.

Alex như có rất nhiều thành kiến với cô, Awatsaya không biết bản thân cô đã làm gì sai để cho ông ta không hài lòng về mình. Trước đây, Awatsaya không thực sự coi trọng Prin, nên cũng không muốn đi sâu, dò xét suy nghĩ của Alex. Nhưng giờ cô lại rất cần sự ủng hộ của ông ta.

"Alex đang ở bên đó, tôi còn có việc phải làm."

"Cám ơn ông"

Awatsaya theo sau ông Sirilak đi vào trong nhà lớn, ông ta dẫn cô đến chỗ Alex đang chơi golf. Lúc nay trời đã xế bóng, nắng đã tắt.

Alex ngồi xuống bàn uống trà, Awatsaya đứng dậy rót trà cho ông ta, ngay khi người hầu bưng trà ra mời khách. Nhưng Alex lại không muốn nhận tách trà cháu dâu này chút nào.

"Nói đi! Tại sao cô lại muốn gặp tôi?'' Alex nhìn thẳng Awatsaya.

Awatsaya rụt rè ngồi xuống ghế, đem tách trà mà cô đang hướng cả hai tay dâng lên trước mặt Alex nhưng bị từ chối, đặt xuống bàn.

"Prin có nói với ông là cháu đang mang thai con của anh ấy không?"

Alex nhếch môi cười nhẹ, như chuyện này chẳng có chút ý nghĩa nào với ông: "Nói rồi thì đã sao?''

Ông ta biết cô có thai con của cháu trai mình, tại sao vẫn bình thản như vậy, trong khi đó, khi ông ta biết tin Urassaya sinh con cho nhà Suparat lại gấp gáp muốn mẹ con họ chuyển đến sống cùng.

"Tại sao? tại sao ông lại ghét cháu như vậy...có phải vì cháu từng chấp nhận điều kiện của ông đưa ra để ly, hôn với Prin? Nên ông giận cháu, và cả con của cháu?"

Awatsaya có vẻ rất nóng vội giải thích, cô nói tiếp:

"Ông nghe cháu giải thích, lúc đó là cháu chưa nhận ra tình cảm của mình giành cho Prin, cháu thật sự rất yêu anh ấy... nếu có thể quay ngược thời gian...cháu nhất định sẽ không ly hôn"

Trong khi Awatsaya đang thao thao nói không ngừng, Alex đã giơ tay ngăn cô lại, vì ông không muốn nghe thêm, rất mất thời gian của mình. Cho nên ông sẽ tự mình nói ra lý do mà ông luôn giành cho Awatsaya sự ác cảm.

"Cô sai rồi...cô cho rằng tôi chỉ vì việc đó mà ghét cô sao?''

"Nếu không phải vì việc đó thì còn chuyện gì khác? trước đây cháu chưa từng có cơ hội được gặp ông, cháu không nhớ ra mình đã làm việc gì không tốt để bị ông ghét?''

"Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ...chúng ta đã gặp nhau khi nào?'' Alex dừng lại nhìn Awatsaya.

Cô tỏ ra rất sửng sốt, cô không nghĩ là mình đã từng gặp Alex trước đây ngoài đời thực.

"Chắc cô còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta vào bảy năm trước?''

"Dạ! Cháu nhớ, ông hẹn cháu đến nhà lớn...nhưng ông đã hủy cuộc đó''

"Vậy cô có muốn biết... lý do tại sao tôi lại hủy cuộc hẹn?''

"Cháu rất muốn biết, xin ông cho cháu biết.''

"Trước cuộc hẹn của chúng ta vài ngày, tôi đã nhìn thấy cô và cái cậu Chinawut đó trong nhà hàng, hai người đã gây nhau rất to tiếng, và cả người đàn ông tên Kong mà cô gặp ở ngoài nhà hàng...tôi cũng nhìn thấy"

Alex dừng lại, nhìn rõ biểu cảm sợ hãi, nét mặt dần tái xanh của Awatsaya.

''Chắc cô sẽ không quên... tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?''

*** Hết chương 92***

21/11/21