Awatsaya có thai con của Prin.
Cái điều mà Urassaya vừa nghe làm cho đầu cô muốn nổ tung, lòng ngực khó thở, tim như vừa bị ai đó bóp lấy. Urassaya xoay người đi ngay lập tức, cô sợ sẽ không kìm được mà rơi nước mắt trước Prin, càng không muốn thể hiện ra sự yếu đuối của cô ra cho họ nhìn thấy. Urassaya đi vội, nên va vào những người khác, và suýt nữa đã ngã.
"Xin lỗi!"
Urassaya choáng váng bước đi, cô đi nhanh đến bãi đổ xe, khi đã không còn ai thì cô mới khóc, Urassaya vịnh tay dựa vào tường, cúi mặt khóc nức nở và từ từ trượt xuống, ôm lấy hai gối của mình, cuộn lại thành một khối.
''Cô ấy bị làm sao?''
''Cô ơi! cô có sao không?''
Urassaya hoàn toàn không có phản ứng, vì vết thương bên trong đang rỉ máu, khiến cho cô đau đến mức không muốn quan tâm mọi thứ xung quanh.
Prin hành động trong vô thức, muốn đuổi theo nhìn thấy sự sững sốt của Urassaya, nhưng Awatsaya đã nắm lấy tay của hắn giữ lại.
"Prin! đi thôi...Prin, mọi người đang chờ chúng ta ở nhà.''
Awatsaya đã kéo Prin đi, mặc dù chân cũng hắn không hề muốn bước đi. Bọn họ cùng nhau ra xe và trở về nhà Watcharaporn. Trong đầu Prin vẫn chỉ có hình ảnh của Urassaya, ánh mắt đau thương kiềm nén của cô khiến cho trong hắn bức rức khó chịu, có phải cô đã nghe thấy tất cả rồi không. Hiện giờ tâm trạng cô có phải cũng rất đau lòng...mặc dù biết rõ, Urassaya đã phản bội hắn trước, nhưng vẫn không thể bỏ mặt cảm nhận của cô.
''Nói đi! Cậu định giải quyết chuyện này thế nào?''
Trong lúc Prin vẫn còn đang bận tâm nhiều đến tâm trạng của Urassaya, thì có một người của nhà Watcharaporn đang mất kiểm soát vì chờ quá lâu vẫn không nghe được đáp án của Prin, ông bước tới túm cổ hắn, kéo đứng dậy. Khí tức giận dữ lan nhanh khắp phòng khách, người đó chính là Nawat Watcharaporn.
Ngay khi về tới nhà Watcharaporn, Awatsaya đã rất hạnh phúc, thông báo tin cô có thai cho tất cả người trong nhà biết, với họ thật sự đây là một tin vui cần chúc mừng, nhưng không ai có thể cười được ngay khi cô tuyên bố cha đứa bé chính là Prin.
"Nawat! anh mau thả Prin ra...chúng ta ngồi xuống nói chuyện, chuyện đã như vậy, anh có đánh Prin cũng không giải quyết được vấn đề."
"Nawat! con mau ngồi xuống, chuyện còn chưa đủ rối rắm hay sao?"
Thái độ của Nawat đối với Prin đã không còn được tử tế như xưa. Nếu trước đây ông xem Prin như con trai, chàng rể tốt. Thì sau những chuyện xảy ra với Awatsaya và cả Urassaya, Nawat rất bất mãn về Prin. Hai đứa con gái ông yêu quý đều có liên quan đến hắn.
''Chuyện của Urassaya vẫn còn chưa rõ ràng, nó lại khiến cho Awatsaya mang thai...con gái nhà Watcharaporn sinh ra là để cho nó chơi đùa sao? làm sao có thể bình tĩnh được với loại người này..." Ông vẫn giữ lấy cổ áo của Prin, xiết chặt: ''Cậu mau nói đi? tại sao lại im lặng như vậy? cậu muốn tôi phát điên và đánh chết cậu sao hả?"
''Cha! Prin đã nói...sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho con và con của chúng con'' Awatsaya lên tiếng giải vây cho Prin, trong khi hắn vẫn còn giữ thái độ im lặng, từ lúc họ rời khỏi bệnh viện. Có phải việc vô tình chạm mặt Urasssaya lúc nãy nên hắn đã hối hận.
Nawat nhìn sang Prin: "Cha muốn nghe chính miệng cậu ta nói, cậu ta sẽ sẽ quyết rắc rối này thế nào?''
Không chỉ có Nawat, ngay cả Prin cũng ghét chính con người bất lực lúc này của hắn. Prin xiết chặt cả hai tay, gồng mình lại khi bị Nawat túm lấy cổ áo.
Awatsaya quay sang nhìn Prin, bức ép hắn: ''Prin! anh mau nói ...anh đã hứa những gì với em và con chúng ta, anh mau nói cho cha em nghe, Prin.''
Những người trong nhà đều mang nét mặt mong chờ, nhìn Prin. Họ muốn chuyện này mau kết thúc, và có một đáp án để dập tắt cơn nóng giận của Nawat. Prin không còn sự lựa chọn nào khác.
"Con sẽ ly hôn với Yaya"
Ngay khi nghe đáp án của Prin, Awatsaya đã hạnh phúc ôm lấy, dựa vào người Prin.
"Prin! em biết chắc anh sẽ không làm em phải thất vọng''
Ngoại trừ Awatsaya ra, thì có lẽ không ai trong nhà vui mừng với quyết định này của Prin. Cũng chỉ có cô ta là đang cười rất tươi và hạnh phúc. Nawat không phải ủng hộ Awatsaya mà tán đồng việc Prin ly hôn với Urassaya. Nhưng đây có thể là cách giải quyết thỏa đáng lúc này. Chuyện giữa Prin và Urassaya nếu không thể hàn gắn được nữa, thì việc kết thúc sẽ giúp cho Urassaya có thể bắt đầu lại.
Awatsaya tiễn Prin về, không ai trong nhà Watcharaporn giữ hắn ở lại dùng cơm, chí ít là cho đến khi tâm trạng của Nawat bình tình hơn, thì hai người này không nên ngồi chung bàn. Tối đó, Nawat cũng không dùng cơm, ông về phòng làm việc của mình ngồi một mình, xem tấm hình cưới của Urassaya và Prin, còn có cả nhà Watcharaporn. Ông thở dài, đặt tấm hình xuống và cầm điện thoại gọi điện cho Urassaya.
"Cuối tuần này con có rãnh không?''
"Dạ có"
"Vậy thì hẹn gặp nhau, cha có chuyện muốn nói."
" Dạ được "
Urassaya vừa về tới nhà thì nhận điện thoại của Nawat, cô tắt điện thoại và thay giày ra. Khi cô đi vào nhà thì bà Apissada đang ngồi trước màn hình tivi xem bộ phim mới do Alicha đóng chính. Bà vừa ăn trái cây vừa xem phim rất chăm chú, thấy cô đi vào nhà, bà liền tắt tivi và đứng dậy.
''Mẹ nghe con Keo nói sáng nay con đến bệnh viện, trong người có chỗ nào không khỏe sao? Tại sao lại đến bệnh viện?''
"Con chỉ đau dạ dày, bác sĩ nói không có nghiêm trọng lắm...mẹ, giờ con thấy hơi mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi''
''Được! vậy về phòng nghỉ ngơi...một lát nữa xuống ăn cơm. ''
Urassaya bước lê từng bước nặng lên cầu thang, về đến phòng, không gian thuộc về riêng cô. Tay cô thả rơi túi sách lên sàn, và ngồi phịch xuống. Urassaya đặt tay lên bụng mình. Nghĩ cho đứa bé đang trong bụng cô, sao lại đáng thương đến vậy. Khi biết mình mang thai, điều đầu tiên cô nghĩ đến là có nên nói cho Prin biết chuyện này. Đứa bé như tia sáng cuối con đường tối mịt mù, mối quan hệ đang căng thẳng giữa cô và Prin có cơ hội hàn gắn, cô có thể ở gần ba nhóc của mình, không phải sống trong cảnh mẹ con lén lút gặp nhau.
Nhưng giờ Awatsaya đã mang thai con của Prin, đứa trẻ này cũng như cô có lẽ chẳng có ý nghĩa nào với hắn.
----------------------------------
Prin rời khỏi nhà Watcharaporn chuẩn bị đến công ty, bà Sonya liên tục gọi điện cho hắn. Và khi hắn giải quyết xong chuyện ở công ty, quay trở về ngôi biệt thự ở Siam, trời cũng đã tối. Lúc này bọn trẻ chúng đều đã ngủ. Prin không về phòng thay đổi quần áo, cũng không ăn tối, hắn đi đến thẳng phòng gặp bọn trẻ.
Hắn đẩy nhẹ cửa phòng ngủ của Mike và Mick, đặt mô hình đua xe và một chiếc máy game ngay cạnh đầu giường. Chiếc gối ôm bị Mick đã rơi xuống dưới sàn, Prin cúi người nhặt lên và đặt lại giường. Chỉ có hai tháng không gặp, chúng dường như đã cao lớn, chân cũng dài hơn, hắn mỉm cười khi phát hiện ra chuyện đó trong lúc kéo chăn đắp giúp cho Mike. Prin đứng hình chúng thêm một lúc nữa, hắn mới rời khỏi phòng.
Sau đó Prin đi đến phòng của Bee, hẳn đẩy nhẹ cửa vào, cô nhóc đang nằm ở trên giường, không hề biết sự có mặt của hắn, ngủ rất say. Ngay khi đặt con búp bê nằm cạnh Bee, hắn đã xoay người đi vì không muốn ảnh hưởng giấc ngủ của Bee, hắn chỉ muốn đến để nhìn nhóc.
''Mẹ..."
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường thì tiếng gọi mẹ của Bee, lại trong suốt rõ ràng, như lưỡi dao bén nhọn xuyên thấu tâm can của Prin. Ngày nghỉ đêm mơ, suốt hai tháng, Bee chưa từng được gặp Urassaya một lần nào, trong mơ Bee đã gọi mẹ. Prin bị khựng lại, hắn quay người lại nhìn Bee, phát hiện ra nhóc đang nói mớ, hắn không hề nghe nhầm, nhóc vừa gọi mẹ.
"Mẹ!"
Sáng ngày hôm sau, cả ba cha con ngồi trên cùng bàn ăn, nhưng chúng không mở lòng với hắn, tiết kiệm từng chữ. Trong khi Prin cố tình tạo ra câu chuyện để nói, hắn hỏi về những chuyện của chúng đã trải qua trong suốt hai tháng qua, như hoạt động ngoại khóa vào một một tháng rưỡi trước, buổi cắm trại tập trung đã diễn ra một tháng trước, và ngày hội trường mới tuần rồi như thế nào. Dù không bên cạnh, nhưng mọi hoạt động của bọn trẻ hắn đều có người báo cáo cho hắn biết.
Nhưng chúng lại qua loa cho qua chuyện, chúng đang ăn rất nhanh để được đến trường mà không phải ngồi chung bàn với hắn. Prin cảm giác, hắn thật thất bại, giải quyết vấn đề của bọn trẻ còn khó khăn hơn xử lý công việc, hắn có thể dễ dàng đưa ra quyết định liên quan đến hàng trăm tỉ, nhưng không biết nên làm gì với bọn trẻ.
''Cha đưa các con đến trường''
Prin lau miệng, đặt khăn xuống bàn và đứng dậy. Trong lòng hắn rất bực bội, nhưng lại không thể khó chịu trước bọn trẻ. Trong lúc họ chuẩn bị ra xe thì Awatsaya lại xuất hiện bất ngờ với một đám người hầu, họ giúp cô kéo vali của mình vào trong, vừa ồn ào lại loạn với những thứ linh tinh mà Awatsaya mang theo, có vẻ từ tối qua cô ta đã lên kế hoạch dọn đến Siam sống cùng với Prin.
"Cô Awatsaya! cái này để ở đâu?''
"Cứ để xuống trước"
Prin bước tới chỗ của Awatsaya. Có lẽ như Awatsaya đã quên mất một việc rất quan trọng, chính là báo cho hắn biết trước khi cô mang tất cả đồ đạc, gây náo loạn nhà của hắn.
"Chị đi tiheo tôi"
Prin xoay người đi đến phòng làm việc của hắn, Awatsaya cũng đi theo sau hắn, trước khi đi, còn căn dọn người hầu của mình, chuyển tất cả vali đến phòng của Prin. Ba nhóc ngơ ngác nhìn Awatsaya đi theo sau Prin.
"Bee! Đừng nhìn nữa...mặc kệ bọn họ, chúng ta ra xe'' Mick nắm lấy tay của Bee dẫn ra xe.
"Dạ" Nhưng ánh mắt của Bee vẫn cứ đặt nơi Awatsaya, nhìn cô đuổi theo Prin lên lầu.
Buổi sáng nay tâm trạng của Prin đã không tốt, hành động của Urassaya như giọt nước tràn ly, khiến cho hắn dễ dàng bộc phát bực tức.
"Ai cho phép chị dọn đến đây?"
Khi Awatsaya vừa chạm tay vào người hắn, Prin đã xoay người lại nắm lấy tay cô, hất mạnh ra xa. Awatsaya cười gượng đến khó coi, ánh mắt tức giận và lời lẽ khó nghe của Prin, khiến cô ta sửng sốt.
Nhưng cô dẫn kìm chế tâm trạng của mình, cô biết Prin sẽ có phản ứng, với việc cô dọn đến sống, nhưng không nghĩ thái độ của hắn lại bày xích đến như vậy.
''Prin! Em biết anh tức giận, vì em không nói trước với anh mà đã dọn đến đây...nhưng em làm vậy cũng chỉ là nghĩ cho đứa bé, muốn cho nó phát triễn trong một môi trường tốt, nhận đầy đủ tình yêu khi có cả cha lẫn mẹ"
"Chị không cần phải dọn đến đây, tôi vẫn cho nó đủ tình thương, trong nhà vẫn còn bọn trẻ, nếu chị đến sống ở đây...chúng sẽ suy nghĩ thế nào?"
"Ba đứa nhóc đó là con cậu, còn đứa bé trong bụng tôi thì không phải sao?"
Awatsaya lại đem đứa trẻ ra đàn áp Prin: ''Cậu đã hứa sẽ chăm sóc tôi và cả đứa trẻ, thì việc tôi đến đến đây sống có gì sai...sao lại làm cho cậu khó chịu như vậy? nếu cậu không muốn tôi ở đây...thì tôi sẽ đi, sự quan tâm của cậu giành cho đứa bé chỉ là một lời nói suông.''
Awatsaya tỏ ra giận dữ, xoay người đi.
"Xem như tôi chưa nói gì, chị muốn ở lại đây thì cứ việc ở.''
Trong ngôi biệt thự này không thiếu một phòng cho Awatsaya, Prin đã nhường bước vì thật sự nghĩ cho đứa trẻ trong bụng cô. Awatsaya nhếch miệng cười, vì cô đã thắng.
Awatsaya đi xuống dưới lầu, ra dáng của một bà chủ chỉ đạo mọi người, nên khiêng vác đồ đạc của cô đi đâu. Prin cũng không muồn quan tâm, hắn đưa bọn trẻ đến trường và sau đó đến công ty.
Awatsaya hỏi quản gia phòng của Prin ở đâu, sau đó cho người chuyển đồ đạc vali của mình đến phòng hắn, muốn cả ngày sớm tối gần gũi hắn, tiến triễn tình cảm. Ngày hôm đó, Awatsaya bận rộn chuyển nhà mới, nên không đến công ty, cả ngày rảnh rỗi nên liên tục gọi điện cho Prin làm phiền, lấy lý do đứa trẻ trong bụng đang quấy phá làm cái cớ. Thậm chí ngay trong cuộc họp, cô vẫn gọi điện đến làm phiền hắn, Prin phải tắt luôn cả máy.
Khi Prin trở về ngôi biệt thự, vừa mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Awatsaya đang nằm trên giường, mặc váy ngủ gợi cảm, tóc buông xõa.
"Anh về rồi...'' Awatsaya như người vợ đang chờ chồng mình về.
"Quản gia..."
Nhưng khi cô chưa kịp bước xuống giường, thì Prin đã lớn tiếng hét gọi quản gia lên, thứ nhất trách vì sao lại đồng ý đế Awatsaya dọn vào phòng hắn ngủ, thứ hai, chuẩn bị một căn phòng khác giành cho hắn, hắn sẽ chuyển sang đó.
"Mau đi làm ngay"
"Dạ! Cậu Prin"
Awatsaya hoàn toàn bẻ mặt trước quản gia nhà của Prin, lúc sáng nay là cô cương quyết muốn chuyển đồ đạc của mình vào, dù họ có nói không được, nhưng Awatsaya đã lấy cương vị của bà chủ tương lai để át đi tiếng của họ, buộc họ nghe theo.
Ngay khi có phòng, Prin lập tức mang chăn gối của mình đi. Awatsaya chạy đuổi theo hắn, cô la hét ầm ĩ, làm kinh động đến ba nhóc, chúng đều mở cửa ra ngoài xem. Vừa chạm vào đáy mắt trong veo trên những gương mặt ngây ngô của bọn trẻ.
"Không có chuyện gì....các con mau quay về phòng ngủ''
Prin kéo Awatsaya vào phòng, để bọn trẻ không phải nhìn thấy cảnh không tốt đẹp này.
Hắn đem cô đưa về phòng: "Chị làm loạn đủ chưa hả?''
"Anh đã nói sẽ ly hôn với Yaya...rốt cuộc là khi nào? Khi nào chúng ta sẽ kết hôn...anh muốn cái bụng em phình to ra trong lúc mặc váy cưới sao?'' Awatsaya gào hét trước mặt Prin.
"Awatsaya! tôi chưa nói sẽ kết hôn với chị...cho dù tôi có ly hôn với Yaya, chúng ta cũng sẽ không kết hôn''
Đây thật sự là một tin sét đánh giành cho Awatsaya, cô không tin điều mà Prin vừa nói, ngơ ngác nhìn Prin: ''Em thật sự không hiểu? anh ly hôn với Yaya, nhưng lại không muốn kết hôn với em..."
Awatsaya lúc này như đang phát điên, túm lấy cổ áo của Prin giành giựt: "Vậy còn lời hứa anh sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc mẹ con em thì sao? anh lừa em...để em giữ lại đứa bé, có phải không...anh mau nói đi"
"Tôi đã hứa sẽ chăm sóc và chịu trách nhiệm với chị...tôi cũng sẽ ly hôn với Yaya, nhưng tôi sẽ không kết hôn với chị hay bất kì một người phụ nữ nào khác"
"Vì Urassaya sao? vì nó mà cậu không muốn kết hôn nữa"
"Chuyện này nên dừng lại ở đây...chị nghỉ ngơi sớm" Prin cố tính lẫn tránh đáp án mà hắn không muốn thừa nhận là nó đúng.
"Prin! Cậu không được đi...Cậu đứng lại đó...Prin...A..A....A!!!"
Prin vừa xoay lưng đi, thì Awatsaya lại ôm bụng kêu đau, sau đó ngã xuống giường, tiếng cô ngắt quảng gọi tên hắn.
"Prin..n..!!!"
Prin xoay người lại, hắn hoảng hốt khi Awatsaya ngất trên giường, lập tức bước nhanh tới.
"Awatsaya...Awatsaya..! mau gọi bác sĩ''
Ba mươi phút sau...
"Bác sĩ! Tình trạng của chị ấy thế nào?''
Prin cho người gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Awatsaya, bác sĩ cũng phải lắc đầu và cảnh báo hắn. Trước đây, Awatsaya từng bị sảy thai, thể trạng lại khó mang thai, có thai lần này đã là một kì tích hiếm có, tại sao lại không biết trân trọng, dặn Prin đừng làm cho thai phụ kích động vào những tháng này, nếu không đứa bé sẽ không thể giữ được.
Hơn mười phút sau, Awatsaya mới tỉnh lại.
"Prin! Bác sĩ nói sao...đứa bé...'' Chỉ khi cảm nhận sinh mệnh trong bụng thật mỏng mạnh, suýt mất đi nó, Awatsaya mới biết sự quý trọng của nó.
"Đứa bé không sao, bác sĩ nói sức khỏe của chị còn yếu, nên phải nghỉ ngơi nhiều, tránh để bản thân bị kích động.''
" Tối nay anh ở lại với em được không?"
"Được! Chị mau ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu "
Prin kéo chăn đắp cho Awatsaya, hắn ngồi đó, nhìn cô từ lúc khép hờ mắt cho đến khi vào giấc ngủ. Hắn mới cầm bao thuốc lá và đi ra ngoài ban công hút thuốc. Vì nghĩ cho đứa bé, hắn chỉ đồng ý yêu cầu của Awatsaya. Sau khi hút xong điếu thuốc trên tay, hắn đã cầm điện thoại gọi điện cho Pong, đêm lúc này đã gần mười một giờ.
Pong đang nằm ngủ trên giường, lò mò ngồi dậy, bật đèn và cầm điện thoại lên nghe máy.
"Cậu Prin! trễ vậy còn có chuyện gì?"
"Cậu giúp tôi chuẩn bị một bản thỏa thuận ly hôn...sáng mai, mang đến công ty''
*** Hết chương 89***