Yêu Sai Người

Chương 88: Món qùa hay của nợ

Khu vui chơi thiếu nhi.

Urassaya đang ngồi trên ghế đá, bộ dạng háo hức như là thiếu nữ lần đầu tiên đi hẹn hò. Trên tay cô đang cầm hộp bánh mà Mick thích ăn nhất. Từ xa, vừa nhìn thấy cô, Mick đã chạy ào tới, ôm lấy.

"Cô Yaya! cháu giao Mick cho cô."

"Rita! cám ơn cháu"

Rita cúi chào Urassaya, sau đó đi ra xe.

Vì nhờ có Rita mà Urassaya có thể gặp được hai anh em Mick và Mike. Từ lúc Prin chuyển bọn trẻ đến ngôi biệt thự ở Siam thì số lượng vệ sĩ cũng gia tăng nhiều hơn trước, càng khó tiếp cận, nhưng với Rita thì không. Rita có thể tùy ý mang Mike ra ngoài chơi. Cho nên hai anh em Mick và Mike thường hay tráo đổi thân phận cho nhau để đến gặp Urassaya, vì anh em họ quá giống nhau nên không có vệ sĩ nào nghi ngờ.

"Mẹ! chúng ta đi thôi"

"Đi thôi!"

Mick nắm lấy tay của Urassaya lôi đi, hai mẹ con cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi trong khu vui chơi, từ đua xe, bắn súng nước đến tàu lượn siêu tốc. Dù một ngày khá dài, nhưng với hai mẹ con lại trôi qua rất nhanh. Trời cũng chập tối, khu vui chơi cũng bắt đầu thấy vắng người, lúc này dù không muốn Mick vẫn phải buông tay của Urassaya ra.

Rita cũng phải trở về nhà trình diện phụ huynh. Cô nhóc đã rời nhà từ sáng sớm, cả Warit và Nittha ở nhà đang rất lo lắng.

"Mick! Đến giờ phải về rồi...đi thôi"

Mick vẫn còn luyến tiếc với Urassaya, nhóc chạy đến ôm mẹ, sau đó quay người đi theo sau Rita. Urassaya đứng ở phía sau vẫy tay chào Mick.

------------------------

NYC

Trong đại sảnh hào nhoáng toát lên sự quý phái, hàng trăm người đang tụ tập, những con người tài giỏi đứng đầu của công ty, trên người họ đang khoác lên những bộ lễ phục sang trọng, những ly rượu đắt tiền được nâng lên để chúc mừng cho sự hợp tác thành công lần này giữa A-FOOD và những đối tác ở NYC.

"Cậu Prin đúng là tuổi trẻ tài cao, nếu công ty của tôi cũng có nhiều thanh niên tài giỏi như cậu Prin thật là may mắn''

"Tôi chỉ làm những việc mình nên làm, chẳng có gì gọi là tài giỏi hơn những người khác."

"Cậu thật quá khiêm tốn... nếu cậu không muốn nhận lời tán thưởng của tôi thì tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng ly rượu này cậu nhất định phải uống...không được từ chối."

Prin nhìn ly rượu cao trên tay của ông bạn đối tác tác mỉm cười: ''Tôi không uống rượu, sáng mai tôi còn có chuyến bay sớm, phải về chuẩn bị...xin phép về trước''

Prin cúi chào ông bạn người Anh, sau đó quay lưng đi. Trước vẻ mặt ngơ ngác của ông ta, Pong nhanh tay nhận ly rượu thay cho Prin: ''Xin lỗi! do cậu Prin sức khỏe gần đây không được tốt, nên không thể uống rượu...tôi uống thay cậu ấy, chúc mừng cho sự hợp tác giữa hai công ty''

"Được! chúc mừng cho sự hợp tác giữa hai công ty.''

Sau khi uống xong ly rượu của ông bạn người Anh, Pong vội đuổi theo Prin. Một số người khác trong buổi tiệc, họ bước tới bên cạnh ông bạn người Anh đó, mỉm cười.

"Tôi đã nói...cậu Prin đó không biết uống rượu.''

"Nhưng cậu ta không giống người không thể uống rượu...''

Pong đi cùng Prin vào trong thang máy, cứ len lén nhìn hắn. Hắn cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Trong suốt hai tháng họ ở NY, Pong chưa từng nhìn thấy Prin cầm một ly rượu nào, hắn cũng như mọi người đều không hiểu, chuyện gì đã làm thay đổi cậu Prin. Có nên hỏi lý do không...

Prin bước ra khỏi thang máy, Pong vẫn mãi đi theo sau không có điểm dừng, hắn bất ngờ xoay người lại nhìn Pong.

''Cậu muốn theo tôi vào phòng sao?''

Trước câu hỏi của Prin, Pong mới giựt mình tỉnh giấc. Lúc này Prin đang chắn trước cửa, thái độ không muốn tiếp khách.

"Dạ không! cậu ngủ ngon"

Pong lúng túng xoay người đi, Prin đóng cửa lại và đi vào trong phòng. Hắn bật ti vi lên, mở kênh tin tức tiếng Thái, sau đó cởi bỏ quần áo, và bước vào trong phòng tắm. Tiếng nước chảy bên trong xen lẫn với tiếng của biên tập viên ở bên ngoài.

"Tiếp theo chính là tin tức liên quan đến tuần lễ thời trang tại Bangkok, nhà thiết kế Urassaya Watcharapat vừa cho ra mắt một bộ sưu tập, rất thu hút giới trẻ ở Thái...trở thành một hiện tượng chưa từng có trước giờ...kênh Hóng Chuyện của chúng tôi rất may mắn mời được nhà thiết kê xinh đẹp đến đây tham gia phỏng vấn...các bạn đừng chuyển kênh, năm phút sau chúng tôi sẽ quay lại."

Prin vuốt tóc dưới vòi sen, trên nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Tối qua hắn có gọi điện về cho ba nhóc, để báo tin là hắn sẽ trở về nước vào ngày mai, nhưng chúng đều không chịu nghe máy. Hắn vì muốn xả cơn giận nên mới ngăn không cho Urassaya đến gần bọn trẻ, nhưng việc đó lại gián tiếp làm tổn thương đến chúng.

Prin tắt voi sen và quấn khăn tắm ra ngoài, trên màn hình tivi là cuộc phỏng vấn giữa Urassaya và biên tập viên của kênh. Hắn ngồi ở trên giường vừa lau tóc, vừa nhìn Urassaya trên truyền hình, cô của bây giờ thành công và khác nhiều so với lần cuối cùng họ gặp nhau vào hai tháng trước.

[Chào mọi người!]

[Cô Urassaya, hôm cô thật là lộng lẫy...tôi có thể hiểu tại sao giới trẻ lại yêu thích trang phục của cô như vậy, đặc biệt là các bạn thiếu nữ...cháu gái của tôi cũng là một trong những số nhiều đó]

[Dạ, cám ơn chị]

[Có rất nhiều bạn nam gửi câu hỏi đến chương trình đó là...trong tất cả bộ sưu tập của cô, chỉ giành cho phái nữ...có phải cô kì thị giới tính của bọn họ hay không?]

Sau câu hỏi của người biên tập viên, là một tràng cười kéo dài đến từ phía các vị khán giả có mặt trong trường quay phim, đặc biệt là những bạn nữ, họ cười rất là to. Còn Prin lại bất ngờ, hắn sựng lại vài giây nhìn lên màn hình.

[Cô Urassaya! cô có thể nói rõ lý do được không? tại sao cô lại không may đồ nam...mọi người rất tò mò]

Urassaya bị ép đến không thể từ chối, mọi người đều nhìn vẻ mặt của cô đang cố gượng, có vẻ rất xúc động, những ngón tay bấu vào nhau.

[Dạ...vì một lời hứa...]

Biên tập viên quay sang nhìn Urassaya, hỏi tiếp: [Lời hứa thế nào mà khiến cho cô Urassaya lại đưa ra quyết định như vậy, với một nhà thiết kế mà nói .. không phải như vậy sẽ bị hạn chế khả năng sáng tạo?]

[Tôi đã hứa với một người, ngoại trừ người đó ra... tôi sẽ không may đồ nam cho bất kì ai]

Câu trả lời của Urassaya đã khiến cho hội trường lắng động lại, họ đang bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Urassaya lúc này, dù cô đang cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng nụ cười gượng, sự lấp lánh trên mắt như sắp khóc và lời nói nghẹn ngào xúc động, khiến cho họ nhận ra, ẩn đằng sau câu trả lời đó là một câu chuyện rất buồn, mà họ không nên tiếp tục đào sâu.

Prin đang ngồi trước màn hình, khi Urassaya nhìn thẳng ống kính, nói ra những lời vừa rồi. Prin có cảm giác như đang nói với hắn.

Biên tập viên có cảm giác bầu không khí nên cần được thay đổi, nên đã khuấy đảo nó lên bằng tiếng cười của mình.

[Tiếp theo là một câu hỏi của một bạn nữ...là...]

Prin tắt tivi, sau đó đặt lưng nằm xuống giường và nhìn trên trần nhà.

--------------------------------

Bangkok, Thái Lan

Trung tâm thương mại.

''Kính chào quý khách''

''Mời vào trong."

Ngay khi trở về Bangkok, sau chuyến công tác hơn hai tháng, Prin không đến trình diện công ty mà lại đến tiệm may Janta đầu tiên. Và đã hai tiếng trôi qua, hắn chỉ đứng từ xa nhìn lén Urassaya, cô đang rất bận rộn với công việc của mình, ăn uống qua loa, sau đó tiếp khách, ngồi vào bàn làm việc, vẽ bản thiết kế.

Những lúc Urassaya vô tình ngẩng đầu lên, thì Prin như kẻ trộm núp vào trong, tránh không cho cô nhìn thấy hắn.

"Bà chủ! bà đi đâu?"

"Tôi ra ngoài xem một lát...cô cứ làm việc."

Đột nhiên Urassaya đứng dậy, và bước ra ngoài cửa nhìn xung quanh. Vì vừa nãy, cô dường như nhìn thấy Prin. Nhưng khi cô ra tới nơi, đi dạo một vòng thì lại không thấy hắn, Urassaya quay lưng, đi vào trong cửa hàng.

Prin đằng sau cây cột đi ra, vừa nãy nếu hắn không nhanh chân thì đã bị cô phát hiện. Prin vò đầu một cách khó hiểu. Hắn muốn tức điên vì hắn không biết mình đang làm gì ở đây...Dù đáp án rất đơn giản, nhưng Prin sẽ không thừa nhận là hắn nhớ cô nên mới đến đây.

Prin xoay người đi, lúc này điện thoại của hắn đổ chuông. Là Pong đang khủng hoảng tin thần, vì gọi mãi mà vẫn không thể liên lạc được với Prin. Ngay khi xuống máy bay, thì Prin nói đã hẹn gặp bạn, một tiếng sau sẽ có mặt ở công ty. Nhưng hai tiếng trôi qua, không ai ở công ty nhìn thấy hắn. Bà Alisa đang hét vào tai Pong, yêu cầu gặp Prin.

"Tôi biết rồi...tôi sẽ về ngay"

Prin tắt điện thoại ngay đó và rời khỏi khu thương mại. Lúc hắn đi xuống thang cuống thì nhìn thấy cảnh tượng hai người phụ nữ cãi vã to tiếng trước nhiều người, và hắn nhận ra họ là ai.

Awatsaya bị người bạn thân thiết nhất của mình, Khemanit tát thẳng mặt, còn đẩy ngã xuống đất.

''Awatsaya! sau này...cậu không còn là bạn của mình."

"Khemanit!"

Khemanit chính là người bạn thân duy nhất của Awatsaya, họ quen biết nhau rất nhiều năm. Nhưng sự quen thân đó lại không thể vượt qua một người đàn ông, Khemanit vô tình phát hiện được hình ảnh khỏa thân của Awatsaya trong điện thoại của Kong. Sau khi gặng hỏi rất nhiều lần, Kong đã thừa nhận, giữa hắn và Awatasya đã có rất nhiều lần quan hệ cùng nhau.

Đó chính là lý do cho cái tát tay vừa rồi mà Khemanit giành cho Awatsaya, cắt đứt tình bạn nhiều năm. Khemanit không thể chấp nhận được việc người bạn thân duy nhất, lại cắm sừng sau lưng cô. Awatsaya biết rõ cô rất yêu Kong, nhưng lại lên giường với hắn ta. Điều đó khiến cho Khemanit bị tổn thương.

Awatsaya đang xấu hổ trước sự bới móc của nhiều người xung quanh, chưa bao giờ cô nhục nhã thế này, bị tát trước mặt rất nhiều người. Bọn họ đều đang bàn tán về cô. Awatsaya muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng khi cô đứng dậy, mọi thứ trước mặt lại đảo ngược, đầu choáng váng.

"Awatsaya!"

Awatsaya xoay xẫm mặt mày và té ngã xuống đất. Prin bước nhanh tới đỡ lấy cô.

"Prin..!"

Sau khi Awatsaya ngất xỉu, hắn đã đưa cô vào trong bệnh viện và kết quả lại là điều cả hai không thể ngờ đến.

-------------------------

Biệt thự nhà Urassaya

Urassaya vừa bước vào thì người làm trong nhà vội ra đón cô. Urassaya thay giày và mang dép đi vào trong nhà. Cô mệt mỏi ngã lưng xuống sofa, cả người ê ẩm nhức mỏi.

"Mẹ tôi có ở nhà không?"

"Bà chủ vừa ra ngoài...nói là đi gặp bạn, tối nay sẽ về muộn... cô có đói bụng không? để tôi dọn thức ăn"

"Tôi đi tắm trước...khi nào xong thì lên gọi tôi"

Urassaya mệt mỏi bước lên cầu thang, cô cởi bỏ quẩn áo và nhìn bản thân trong gương, lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt của mình, da thịt cũng nhiều hơn trước, đúng là đã lên cân thật rồi, vòng eo cũng to hơn vài cm. Quần áo trong tủ trở nên chặt chọi, nhất là phần bụng.

Sáng nay có một người khách đã hỏi Urassaya, có phải cô đã lên cân rồi không, vì nhìn cô mập hơn trước. Vì vậy mà lúc này, Urassaya lại mất thời gian tự ngắm mình trong gương.

''Mình đã mập lên sao?'"

Khi đặt tay lên bụng xoa xoa qua lại, Urassaya giựt mình khi nhớ ra một điều quan trọng, nét mặt hoảng hốt trong gương. Chính là kinh nguyệt của cô đã trễ hơn hai tháng, suốt hai tháng qua vì quá bận rộn với vấn đề của Prin và quản lý cửa hàng, nên cô không hề chú ý đến điều này.

''Cô Yaya! thức ăn đã dọn xong, cô mau xuống ăn''

"Tôi biết rồi"

Urassaya mặc quần áo vào và đi xuống dưới nhà, lúc ngồi vào ghế, chưa kịp cầm đũa thì đã ngửi thấy mùi tanh của cá chiên trên bàn ăn, cô đã ôm mặt chạy vào trong nhà vệ sinh, và nôn đến mặt trắng bệch.

Không xong thật rồi...

"Cốc...cốc...!!!!"

Người làm ở bên ngoài vì lo lắng nên đập cửa, hỏi thăm Urassaya: "Cô Yaya! cô có sao không? có cần tôi gọi điện thoại cho bà chủ về''

"Không cần...tôi không sao''

Trước khi cô làm rõ chuyện mình có mang thai không, tuyệt đối không thể để mẹ cô biết, với tính khí của bà, nhất định sẽ làm to chuyện này ra.

-------------------------------------

Sáng hôm sau...

Bệnh viện S-Hospital.

Awatsaya phải nằm viện theo dõi một đêm. Cả đêm qua và sáng nay, Prin là người duy nhất ở lại chăm sóc cô. Awatsaya vẫn còn đang nằm mê ở trên giường, Prin thì ngồi ở bên cạnh nhìn cô, một đêm không ngủ, tâm trạng của hắn lúc này thật sự rất là rối bời.

"Cô ấy đã mang thai hai tháng"

Đó chính là điều làm cho cả Prin và Awatsaya không thể ngờ đến. Bác sĩ cho hắn biết Awatsaya vì suy nhược nên mới ngất xỉu, phụ nữ mang thai hai tháng đầu cần phải cẩn thận và được quan tâm chăm sóc nhiều hơn.

Từ bảy năm trước, sau khi bị sảy thai, Awatsaya được bác sĩ chẩn đoán là khó có khả năng mang thai, cô cũng đã dùng rất nhiều biện pháp để mình có thể như những người phụ nữ khác, kết quả chỉ có thất vọng. Lần này đứa trẻ đến quá đột ngột, nhưng lại vô cùng đúng lúc để cô có thể níu kéo Prin.

"Chị tỉnh rồi...''

Nhìn thấy Awatsaya đang cố ngồi dậy, Prin đã đứng dậy, đỡ cô ngồi dậy.

Thật ra, cô đã tỉnh từ rất lâu ngay khi bác sĩ nói cô mang thai, lúc đó cô quan sát biểu cảm của Prin, vừa sốc lại hoảng. Cô tin chắc Prin đã cho rằng, cô mang thai con của hắn.

''Tôi đã ngất bao lâu?'' Awatsaya lên tiếng

"Hơn một ngày...bác sĩ nói thể trạng của chị rất yếu, cần phải được tịnh dưỡng...và còn, chị đã mang thai hai tháng''

Awatsaya tỏ ra rất là sốc trước Prin: ''Cậu nói tôi mang thai sao...không thể nào, tôi làm sao có thể mang thai?''

"Là sự thật, chị đã mang thai''

Awatsaya đặt tay lên bụng mình, cô nở nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự khi sắp được làm mẹ và còn vì đứa bé này sẽ giúp cô có được Prin. Cô phải tận dụng tốt cô hội này.

"Đứa trẻ này có phải của tối đêm đó...chúng ta...."

Prin không muốn tin, nhưng thời gian trùng khớp, không thể loại trừ khả năng này.

"Tôi biết cậu không muốn sự tồn tại của đứa bé này, cả tôi cũng vậy... tôi sẽ phá bỏ nó" Awatsaya tỏ ra rất cứng rắn, chính là dùng sinh mệnh của đứa bé để uy hϊếp Prin.

"Chị không được làm vậy...đứa trẻ vô tội"

"Để nó tồn tại trên đời này mới chính là tội ...nó sẽ bị người khác nhạo báng, hai chữ ''con hoang" sẽ theo nó suốt đời...cậu đã không muốn thừa nhận nó, thì tôi còn giữ nó để làm gì? '' Awatsaya yếu ớt, bước xuống giường.

Prin ngăn cô lại, và đặt lại giường, hắn nhìn cô: ''Nếu tôi thừa nhận nó... thì có phải chị sẽ giữ lại nó''

"Cậu sẽ chịu trách nhiệm với cả tôi và đứa bé, có đúng không?''

Đôi tay hắn đặt trên cánh tay của Awatsaya trượt xuống, mọi thứ đến quá nhanh trước khi hắn kịp chuẩn bị, hắn còn chưa giải quyết chuyện tình cảm rõ ràng với Urassaya, giờ lại xuất hiện vấn đề của Awatsaya. Hắn nên làm sao mới đúng.

"Prin! cậu mau nói đi, cậu sẽ chịu trách nhiệm với tôi và đứa bé, đúng không?'' Awatsaya tiếp tục thúc ép.

"Phải!" Prini hét vào mặt cô, sau đó hắn dịu dần xuống

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị và đứa bé, chị không được gϊếŧ chết nó"

Sau khi bác sĩ thăm khám cho Awatsaya chẩn đoán là cô có thể xuất viện, nhưng phải tịnh dưỡng nhiều. Prin làm thủ tục xuất viện và đưa Awatsaya rời khỏi bệnh viện, khi họ xuống tới đại sảnh thì lại chạm mặt Urassaya.

Trên tay cô đang cầm tờ kết quả siêu âm thai phụ, cô đã có thai gần ba tháng. Vì mãi vui trong hạnh phúc lại được làm mẹ, cô đã va vào người trước mặt. Chính là Prin và Awatsaya, cô đứng sựng lại, và giấu tờ kết quả siêu âm.

Awatsaya nhìn thấy Urassaya, cố tình làm dáng, giả vờ yếu ớt, chóng mặt, dựa vào người của Prin.

''Trùng hợp thật" Urassaya gượng cười, xem như không nhìn thấy hành động của Awatsaya.

Prin chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua, nhưng vẫn biết Urassaya đang cố giấu thứ gì đó ở phía sau. Không phải cô đang sống rất tốt, sao lại đến bệnh viện, chẳng lẽ bệnh rồi.

"Sao cô lại ở đây?'' Thật ra, là Prin muốn hỏi có phải cô bị bệnh không, nhưng sự quan tâm và lời nói của hắn lại không đồng nhất, nên trở thành một câu hỏi kì quặc.

''Em...có một nhân viên trong cửa hàng bị bệnh, em đưa cô ấy đi khám."

Nhìn thấy thái độ của Prin đang rất quan tâm Urassaya, nên Awatsaya làm nũng trong người hắn:

"Prin! em thấy hơi mệt...khi nào thì có thể về?''

Urassaya có chút bất ngờ về sự thay đổi cách xưng hô của Awatsaya giành cho Prin, quan hệ giữa họ đã thân mật như vậy rồi sao. Nhưng giữa cô và Prin đã chấm dứt, thì chuyện của hai người đã không liên quan đến cô.

''Em có việc...em đi trước" Urassaya cố tình lẫn tránh, cô lướt qua người Prin mà đi.

Prin vẫn còn nhìn theo Urassaya, lúc này giọng của Awatsaya ở sau lưng, lại vang vọng, cố ý nói để Urassaya nghe.

''Prin! anh nghĩ đứa con trong bụng em... sẽ giống anh hay giống em nhiều hơn?" Awatsaya hướng ánh mắt của mình về phía Urassaya phía trước, vừa nói vừa quan sát thái độ.

Urassaya bất động đứng tại chỗ, xung quanh cô như bắt đầu xoay mồng mồng, nhanh đến chóng mặt choáng ngợp. Lời nói của Awatsaya lại như dây nhợ quấn quanh khắp người cô. Urassaya ngoảnh đầu lại nhìn Awatsaya và Prin.

Awatsaya cũng mang thai...

*** Hết chương 88***

14/11/21