"Chào mừng cô chủ trở về"
Những người hầu xếp hàng đứng trước cửa ngôi biệt thự, chào đón Urassaya như thể cô đang quay về chính ngôi nhà của mình. Urassaya xúc động đến nghẹn lời.
"Cha! Chuyện này..."
"Yaya! từ bây giờ nơi này chính là nhà của con, nó chỉ thuộc về con.''
Nawat đã mua cho Urassaya một ngôi biệt thư dưới danh nghĩa của cô, tuy không thể so sánh với hai cái cung điện của nhà Suparat hay Watcharaporhn, nhưng với hai mẹ con họ thì quá hoàn hảo, Nawat còn thuê cả những người giúp việc để chăm sóc Urassaya, một bà đầu bếp giàu kinh nghiệm, một cô người hầu nhanh nhẹn tháo việc và một tài xế với tay lái cừ.
Mọi thứ được ông sắp xếp rất chu toàn, Urassaya rất bất ngờ khi nhìn thấy quang cảnh xung quanh lúc vừa bước xuống xe, cô thật sự không biết nên nói gì lúc này, ngoại trừ lời cảm ơn cho Nawat.
"Cha! cám ơn cha''
"Con bé ngốc này...đây là việc mà cha phải làm từ rất lâu rồi, Yaya...chúng ta vào trong xem"
Nawat không nghĩ đây đã là nhiều so với những việc mà một người cha nợ đứa con gái của mình rất nhiều năm. Cũng bắt đầu giống như những người cha khác, Nawat không muốn nhìn thấy lại những giọt nước mắt của Urassaya, muốn bảo vệ và nhìn thấy nụ cười trên mặt cô. Nawat nắm lấy tay của Urassaya dẫn cô vào trong.
.
.
Hai ngày sau...
"Yaya! trước đây chị còn cho rằng cha của em là một gã tồi tệ, không ngờ ông ấy lại thương em đến như vậy...ngôi biệt thự này thật quá lớn"
"Dạ phải!"
Urassaya đang ngồi gọt trái cây, mỉm cười nhìn Alicha. Phải, lúc này cô có cảm giác thật sự được yêu thương.
Ngày thứ hai, sau khi hai Urassaya và Apissada dọn đến nhà mới, thì hội chị em Alicha đã trở thành vị khách đầu tiên, họ háo hức đi tham quan ngôi biệt thự. Trong khi Alicha ở trong phòng khách vừa ăn trái cây, vừa nói huyên thuyên với Urassaya. Thì hai cô bạn kia, một người đi dọ thám số lượng phòng ở tầng trên, người lại ngồi tắm nắng ở hồ bơi với Apissada.
Người bạn của Alicha sau khi đếm xong số lượng phòng ở tầng trên, đã đi xuống dưới lầu, ngồi cạnh Alicha. Hai người họ nháy mắt qua lại, ra hiệu làm dấu, đưa mấy ngón tay lên đếm, như có gì mờ ám.
"Tao đếm rồi, hai tầng trên có bốn phòng...mày mau nói với Yaya.''
"Tao biết rồi, để tao nói...''
Alicha là người thay hội chị em, đại diện phát ngôn:
"Yaya! thật ra chị có một chuyện muốn nói với em....chủ nhà mà bọn chị đang thuê, họ lại muốn tăng tiền thuê nhà...em cũng biết, thu nhập của diễn viên tuyến thứ 18 như bọn chị bèo bọt chẳng có bao nhiêu? tiền phấn son, quần áo, rồi đi lại..cho nên sau khi trừ đi những khoản tiền đó thì còn lại..."
"Em đồng ý." Urassaya cắt ngang lời của Alicha, khiến cho họ bất ngờ.
"Chị vẫn chưa nói xong, sao em biết chị muốn nói gì mà đã đồng ý?" Alicha lên tiếng.
"Có phải các chị muốn dọn đến đây sống..." Cô mỉm cười nhìn họ: ''Hai tầng trên vẫn còn nhiều phòng trống, cũng không có ai ở... sao em lại không đồng ý để các chị dọn đến đây"
Sau khi Urassaya nói xong, thì Alicha đã nhảy bổ vào người cô, ôm hôn liên tục.
"Chị đã biết trước..Yaya nhà chúng ta vừa tốt bụng lại hiểu chuyện nhất"
"Được rồi, Alicha...buông em ra."
"Yaya! nếu chị là đàn ông, sẽ quấn lấy em cả đời...mà cũng không cần phải là đàn ông, bây giờ chị đã yêu mất...Yaya của chị"
"Alicha! buông em ra, chị làm em không thể thở nổi...Alicha"
Urassaya đang bị Alicha nhồi nhét trong khuôn ngực khổ bự của mình, nhất quyết không chịu buông, cho dù có cầu cứu thì người bên cạnh cũng xem như không nhìn thấy, cho đến lúc Alicha nhận ra mình đang có điện thoại, mới chịu tha cho Urassaya.
"Chị có điện thoại, chị đi nghe điện thoại" Alicha cầm điện thoại lên, dãy số từ tên quản lý cũ, kẻ đã lừa lẫn tình và tiền, còn chặn cả số điện thoại, sau bảy năm, hắn lại dám gọi điện cho cô.
Cô cũng xuống nghe, tên khốn đó sẽ nói gì...
Alicha cầm điện thoại ra ngoài nghe, vì không muốn lúc tức giận không thể kiềm chế nổi bản thân, miệng phát ra những lời lẽ thô tục khó nghe trước Urassaya. Trong phòng khách, Urassaya và người bạn thân của Alicha vẫn tiếp tục nói chuyện.
"Yaya! em tính đóng cửa tiệm may Janta thật sao? việc kinh doanh vừa có chút khởi sắc, không phải quá đáng tiếc"
"Chỉ là tạm thời đóng cửa, cho đến khi em tìm được một chỗ mới."
Chỗ cô đang thuê, không phải, là Prin thuê thì đúng hơn. Với mối quan hệ không thể nhìn mặt nhau lúc này, cô không cho rằng mình nên tiếp tục sử dụng nơi đó.
Một lát sau, Alicha như kẻ mơ đang đạp trên mây mà đi, mặt thì đơ nhưng miệng lại cười không thể khép được. Cuộc điện thoại từ tên quản lý cũ đã khiến cho Alicha có dáng vẻ kẻ trên mây này. Và cũng làm cho mọi người phải lo lắng.
"Chị Alicha! có chuyện gì...vừa rồi là điện thoại của ai?"
Alicha quay sang nhìn Urassaya, nắm lấy tay:
"Yaya! chị nhờ em một việc, được không? giúp chị...thiết kế một chiếc váy thật lộng lẫy, hoành tráng lệ có một không hai, độc nhất vô nhị mà chưa từng có ai mặc bao giờ....chỉ muốn mỗi bước chân của chị đi, mọi người đều phải ngoáy đầu lại nhìn...Yaya, xin em..." Alicha chấp tay cầu khẩn Urassaya.
Cô bạn thân của Alicha bước tới, đặt tay lên trán của Alicha, đo độ nhiệt: ''Trời vẫn chưa nắng, sau mày lên cơn sớm vậy? Alicha mau tỉnh lại đi..."
"Mày mới phải tỉnh táo...nghe cho rõ đây, đứng trước cậu bây giờ không còn là con Alicha tới giờ trưa là la hét ầm ĩ ....tao giờ đã là Alicha Narinrak niềm tự hào của điện ảnh Thái, nữ đại minh tinh nổi tiếng"
"Mày nói cái gì, Alicha?" Cô bạn thân nghe mà không hiểu, mơ hồ hỏi lại.
"Nghe cho thật rõ...tạo vừa được đề cử là một trong năm nữ diên viên phụ xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar năm nay, mày có nghe rõ không? tao sắp thành ngôi sao..."
Thật sự đây chính là niềm vui bất ngờ không chỉ đối với Alicha mà còn với nhiều người, và cả nền điện ảnh Thái. Bộ phim lưu kho của Alicha âm thầm đem chuông đi đánh xứ người, và nhận được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong liên hoan phim mang tầm quốc tế.
"Yaya! lần này phải nhờ hết vào em....em phải làm cho chị thật nổi bật, phải sáng nhất trong đêm trao giải....em hiểu không?'' Alicha nắm lấy tay của Urassaya.
"Dạ.."
Chưa chắc Alicha có thể đoạt giải, nhưng được đề cữ giải đã là một sự vinh hạnh lớn đáng để tự hào, niềm hạnh phúc đó khiến cho cô ta như biến thành một đứa trẻ, nhảy nhót, hót liên tục. Urassaya cũng hạnh phúc thay cho Alicha.
Urassaya dã bỏ qua tất cả yêu của Alicha, vì cô cảm thấy nó không thích hợp. Đính cườm lấp lánh, kim tuyết màu sắc rực rỡ gì đó đều bị cô loại ra khỏi ý tưởng thiết kế trang phục cho Alicha. Urassaya đã xem lại bộ phim mà Alicha được đề cử giải, nhân vật mà Alicha đã diễn. Sau đó cô đã mất rất nhiều ngày lên ý tưởng, đi chọn chất liệu vải, kiểu in, phụ kiện và làm ra một chiếc váy rất "bình thường" màu xanh ngọc bích, kiểu váy kín đáo mà Alicha chưa từng mặc bao giờ. Nhưng ai nấy đều phải trầm trồ.
"Alicha! có phải là mày không?" Cô bạn thân của Alicha tỏ ra kinh ngạc, khi nhìn Alicha mặc trên người chiếc váy của Urassaya may, từ trong phòng bước ra.
"Mày bị bệnh hả? là tao chứ còn ai?''
"Nhưng tao thật sự không nhận ra mày trong bộ váy này, như một người hoàn toàn khác...mày rất là tuyệt...tuyệt nhất từ trước đến giờ."
Lúc đầu Alicha rất không thích thiết kế này, nhưng cô chấp nhận tất cả những gì Urassaya làm cho mình. Và lúc này cô thật sự rất hạnh phúc, Alicha ôm lấy Urassaya.
"Yaya! chị cám ơn em"
Mọi người đều rất hồi hộp ngồi trước màn hình tivi trong buổi lễ trao giải Oscar của năm nay.
Thật sự là may mắn, Alicha đã nhận được số phiếu cao nhất và trở thành nữ diễn Châu Á thứ ba chiến thắng trong lịch sử giải và là diễn viên Thai đầu tiên giành được tượng Oscar. Khi nghe MC đọc tên của cô lên, mọi người ở nhà đều vỡ òa hạnh phúc.
Trong buổi tối đó, khi Alicha xuất hiện trước mắt cả toàn thế giới, bước lên nhận giải thưởng, một trong những điều gây ra sự chú ý, chính là chiếc váy mà Alicha đã mặc. Nó trở nên sốt toàn cầu.
Ngay khi Alicha về nước, rất nhiều người đã săn lùng chiếc váy giống hệt như vậy.
Alicha sau một đêm thành sao, trở thành người mà cả thế giới biết đến. Cho nên quá khứ của Alicha đều được khui ra, từ gái bar, đến làm nhân tình, bị lừa gạt đóng phim cấp ba, nhưng tất cả không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Alicha, trái lại càng khiến cho cô nổi tiếng hơn. Đi theo xu hướng của toàn cầu "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai" Hàng loạt nhãn hàng, đài truyền hình, quảng cảo tìm đến Alicha mỗi ngày.
[Đừng vì quá khứ mà từ bỏ ước mơ, hãy sống như Alicha...làm việc thật chăm chỉ, người tiếp theo sẽ thành công chính là bạn]
Câu phát ngôn của Alicha trước kênh truyền hình quốc dân, đã trở thành thương hiệu của giới trẻ, mọi người đều nói về nó trong nhiều ngày.
Alicha mỗi ngày đều có lời mời phỏng vấn. Mở đầu bằng những câu hỏi nặng nề, liên quan đến quá khứ đen tối trước đây, và đáp lại là những câu trả lời giàn giụa nước mắt của Alicha và nhận được sự thương cảm của khán giả tại trường quay. Kết thúc buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hướng đến những câu hỏi nhẹ nhàng hơn.
Khi được hỏi về chiếc váy diệu kỳ đã tạo nên kì tích trong lễ Oscar, Alicha cho rằng màu xanh ngọc bích luôn mang đến sự may mắn cho cô. Và cảm ơn người chị em tốt đã giành tặng món quà quý giá này.
"Alicha! chiếc váy hôm nay em đang mặc... rất là đẹp, có phải cùng một nhà thiết kế với chiếc váy lần trước khi em nhận giải Oscar?"
"Dạ phải, cũng nhân cơ hội này Alicha muốn cảm ơn một người...là người chị em tốt của Alicha, luôn bên cạnh giúp đỡ, giải vây cho Alicha..." Alicha xoay mặt mình hướng đến thẳng ống kính:
''Urassaya Watcharaporn, cám ơn em vì những việc em đã làm cho chị trước đây...và cả chiếc váy mà em đã may cho chị ngày hôm nay"
Sau khi nghiêm túc trả lời trước ống kính, Alicha đã lau hết nước mắt trên mặt và mỉm cười đùa cợt với mọi người: "Nếu như mọi người muốn được xinh đẹp như Alicha, thì hãy đến tiệm may Janta"
Buổi phỏng vấn của Alicha là được phát sóng toàn quốc, cho nên lúc này mọi người rất nháo nhào, đặc biệt lác chị em phụ nữ, đang nhắn tin truyền tay nhau trên diễn đàn, hỏi xin địa chỉ tiệm may Janta đã được đại minh tinh Alicha Narinrak PR.
Apissada đang xem tivi, sau đó tắt tivi ngay khi buổi phát sóng của Alicha kết thúc. Bà quay sang nhìn Urassaya: "Yaya! Alicha lại nhắc đến tên con trên truyền hình, xem ra...cửa hàng của con lại phải bận rộn"
Vì nhờ có Alicha luôn PR cho Urassaya ở mọi lúc mọi nơi, và luôn mặc trang phục của Urassaya tham dự tất cả sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước. Cho nên Urassaya cũng giống như Alicha, một đêm trở thành nhà thiết kế nổi tiếng mà nhiều người săn đón. Cường độ công việc đương nhiên cũng tăng gấp nhiều lần so với trước đây.
"Con ăn xong rồi, giờ con phải đến cửa hàng...tối nay có thể con sẽ phải về muộn" Urassaya ăn vội điểm tâm sáng của mình, sau đó kéo ghế đứng dậy.
"Sớm vậy đã đi, Yaya...đừng làm quá sức có biết không?"
"Dạ! biết rồi...con đi làm."
Urassaya đi vội còn chưa kịp ăn xong, chỉ có mấy ngày mà đã ốm đi không ít, cũng không còn cười nhiều như trước. Bà biết Urassaya cố tình làm cho bản thân thật bận rộn, là để lấp đầy khoảng trống thiếu hụt của ba nhóc trong lòng cô. Nhưng như vậy, càng khiến cho bà sót xa.
"Bà chủ! có cần thêm gì không?" Nhìn thấy Apisada ngưng thìa, thì người giúp việc đứng gần đó lên tiếng hỏi.
"Không ăn nữa, cô dọn xuống hết đi"
"Dạ bà chủ"
----------------------
"Có phải là chỗ này không...Tiệm may Janta''
"Chắc là phải, trên trang cá nhân của diễn viên Alicha, có ghi rất rõ...vào xem thử"
Cửa hàng chỉ vừa mới mở cửa, nhưng số lượng người tìm đến đã rất đông đúc. Nhân viên trong cửa hàng, đã được Urasaya tuyển thêm năm người nhưng vẫn không đủ phục vụ, khách đến chật kín cả cửa hàng. Bên ngoài rất náo động...
Urassaya đang ngồi trước bàn làm việc với tất cả bảng mẫu thiết kế mà cô đang vẽ dở, vì khách đến mỗi ngày một đông, và ai cũng muốn trang phục của mình có sự khác biệt, cho nên Urassaya liên tục phải tạo ra những kiểu dáng mới.
Bên ngoài, các nhân viên của cô đang giúp khách tư vấn chọn kiểu...
"Đây là kiểu dáng mới nhất của cửa hàng, mời các vị xem thử...đảm bảo những mẫu mã ở đây đều là độc nhất''
"Tôi thích kiểu này, nhưng không thích chi tiết trang trí ở phần eo cho lắm...có thể đổi không?''
"Dạ được, mời chị qua đây xem kiểu ạ"
Đến gần trưa thì cửa hàng ít khách hơn, Urassaya cũng vừa hoàn thành xong những mẫu thiết kế mới của mình, cô ngã lưng ra sau ghế, chợp mắt một lúc.
"Cốc..cốc..!!!"
Lúc này cửa hàng trưởng của cửa hàng, đang gõ cửa phòng làm việc của Urassaya.
"Vào đi!"
"Cô Yaya! Bên ngoài có phóng viên của đài truyền hình muốn gặp chị"
Chắc chắn lại là Alicha...
Urassaya chỉnh lại dáng ngồi của mình:
"Mời họ vào!"
.
.
.
Hai tháng sau....
Nhà lớn
Sau khi Alex và ba bà vợ của mình trở về từ chiếc du lịch dài hạn, thì ông mới biết cả gia đình của Prin đã rời khỏi đây. Không còn nhìn thấy ba đứa cháu cố của mình chạy đến mừng ông trở về, trong khi ông đã chuẩn bị rất nhiều quà cho chúng, vì vậy mà Alex rất là tức giận.
"Chuyện này là sao...Sirilak, bọn trẻ giờ đang ở đâu.."
Vì không muốn ảnh hưởng đến chuyến du lịch đã lên kế hoạch suốt nhiều năm của Alex, nên mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua của dòng tộc Suparat, trong đó bao gồm cả chuyện của Prin và Urassaay, ông Sirilak nhân lệnh là không được báo cáo cho Alex.
"Cô cậu chủ nhỏ đang ở..."
----------------------------
Biệt thự Siam
Trước cổng ngôi biệt thự, rất nhiều vệ sĩ đứng canh giữ cổng. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe hơi với biển số quen thuộc dừng lại, bọn họ đã mở cổng ra. Chiếc xe tiến thẳng vao trong khuôn viên ngôi biệt thư, đánh một đường vòng lớn, và dừng lại trước tượng đài phun nước.
Đẩy cửa bước xuống xe là Rita, lộng lẫy với chiếc váy hoa và mái tóc đen nhung buông xoa, cài nơ bướm.
"Cô Rita! cô lại đưa cậu Mike đi ra ngoài chơi sao?" Vệ sĩ A đứng gác cửa lên tiếng.
Dù là cậu Prin đã nói trước nhiều người trong buổi tiệc, cậu Mike thuộc quyền sở hữu của cô Rita, nhưng tuần đến bốn năm lần, có phải quá thường xuyên.
"Phải đó, anh không hài lòng sao?" Rita ngước mặt lên nhìn vệ sĩ A
Một cái quét mắt sắt lạnh của Rita, đã khiến cho vệ sĩ A đang yên lành, chuyển sang chế độ nói lắp.
"Dạ không...dạ không, mời cô Rita vào trong, cậu Mike đang ở trong phòng chờ cô."
Dù chỉ có tí tuổi đầu, nhưng Rita được cưng chiều từ nhỏ nên rất có uy của một cô chủ, người hầu và cả đám vệ sĩ ở tại biệt thự Siam đều sợ Rita.
"Nếu sau này mà cô Rita gả cho cậu Mike thật...không biết có nên buồn thay cho cậu Mike không?" Vệ sĩ A lên tiếng.
"Sao cậu lại nghĩ vậy, cô Rita sau khi trưởng thành...tôi dám chắc chính là một đại mỹ nhân, cậu Mike hoàn toàn không bị thiệt thòi."
"Anh không thấy cô Rita nhỏ vậy mà đã rất đáng sợ...mỗi lần cô nhóc đó lườm tôi một cái, tôi lạnh cả sống lưng...đẹp thế nào cũng vô dụng."
Gã vừa nói xong, thì Rita và Mike từ phía sau đi tới. Tay chân gã rụng rời, chính là ánh mắt đó, ánh mắt của tử thần. Nên gã không dám nhìn vào Rita, chỉ cúi mặt sát xuống đất, nhìn mũi giày. Làm ơn đi nhanh...đi nhanh...chính là câu thần chú gã cứ lầm bầm trong miệng.
"Bộp!"
Gã giựt thót nảy người lên, ngay khi người bên cạnh chạm mạnh vai. Lúc ngẩng đầu lên thì Rita và Mike đã vào trong xe và đi mất.
"Cậu làm tôi hết cả hồn...cô Rita đi rồi phải không?"
''Đi rồi...nhưng tôi thấy có gì đó rất lạ ..." Vệ sĩ B lên tiếng
"Lạ thế nào?''
"Mọi lần đều là cô Rita nắm tay cậu Mike lôi đi, nhưng lần này thì ngược lại...cậu Mike lại chủ động nắm lấy tay của cô Rita"
Lúc nãy gã vì quá sợ Rita nên có dám ngẩng đầu lên đâu mà thấy lạ hay quen.
"Vậy càng tốt không phải sao...cậu còn suy nghĩ cái gì?''
-------------------------
Trên lầu-Phòng của Mike và Mick
Bee đang đứng bên cạnh cửa sổ, vén màn nhìn xuống ngoài sân. Xe của Rita cũng vừa chạy ra khỏi cổng, vẻ mặt ghen tức. Nhóc quay lại nhìn người anh trai đang nằm trên sofa đọc sách. Nhóc hậm hực đi tới, giựt quyển sách ra khỏi tay anh trai.
"Mike! em cũng muốn gặp mẹ."
"Nhưng rất tiếc là em không có khuôn mặt giống anh và Mick...Bee à, anh không thể giúp được em" Mike lại tiếp tục đọc quyển sách của mình.
"Cả này anh chỉ biết đọc sách...sách...sách...hai mắt của anh sắp lồi ra như con ếch...ộc..oẹt..ộc..oẹt" Bee cố tình nhái lại tiếng ếch kêu vẫn không nhận được sự quan tâm từ Mike.
"Hứ.." Bee ôm theo con gấu bông của mình bực bội về phòng, đóng sập cánh cửa lại.
"Rầm!!"
Mike đang nằm trên sofa đọc sách, cũng phải giựt mình bật dậy.
"Tính khí của con nhóc này, sao càng này càng xấu như vậy ?"
*** Hết chương ***
14/11/21