Yêu Sai Người

Chương 86: Lại bị đuổi đi

"Cậu Prin! những thứ cậu căn dặn mang theo, tôi đã chuẩn bị đủ.... cậu có cần thêm gì không?"

Pong thông báo cho Prin biết  vé máy bay, đồ đạc đã chuẩn bị xong và mang ra xe. Sáng nay Prin có chuyến bay đến NY, nhưng trước đó hắn muốn đưa bọn trẻ đến trường.

"Tôi biết rồi"

Prin chỉnh lại cổ áo, rồi đi ra cửa, theo sau hắn là ba nhóc. Khi hắn ra tới xe, kéo cửa chuẩn bị bước vào thì ba nhóc vẫn còn đứng yên tại chỗ, hóng mắt nhìn xung quanh, sau đó có cùng vẻ mặt thất vọng vì không nhìn thấy điều mà chúng trông đợi.

Prin biết là chúng đang cố tìm Urassaya, mẹ của chúng, nhưng cô đã bị hắn đuổi đi. Chúng sẽ không thể nhìn thấy mẹ được nữa.

"Còn không lên xe, sẽ trễ giờ học?'' Prin nhìn ba nhóc, lên tiếng.

"Dạ"

Ba nhóc vác cặp sách lên sau đó lần lượt, mang vẻ mặt không vui bước vào trong xe. Khi tới trường, bọn trẻ chào hỏi qua loa sau đó bước vội xuống xe, và chạy nhanh vào trong trường, cố tình thể hiện thái độ không bằng mặt lẫn không bằng lòng của mình. Prin cũng không muốn so đo với bọn trẻ, đột nhiên lại không có m5 bên cạnh, bọn chúng cũng cần thời gian để thích nghi.

Ngay cả hắn cũng không biết phải mất bao lâu để quên đi Urassaya.

Khi xe của hắn chuẩn bị chạy, thì Prin nhìn thấy Urassaya đứng ở gần đó, cô đứng dưới thân cây hoa bọ cạp vàng, phủ đầy hoa. Cô không thể công khai lộ diện, vì chỉ cần cô tiến gần đến bọn trẻ, đám vệ sĩ ở ẩn xung quanh lại xuất hiện và lôi cô đi giống như lần trước, cô sẽ mất đi một lần cơ hội được nhìn thấy chúng, dù chỉ là đứng từ xa, và chúng cũng không biết đến sự có mặt của cô.

Tạm thời thì bao nhiêu đó cũng đã đủ thỏa mãn nổi nhớ con của Urassaya.

Cô không rời mắt khỏi ba nhóc từ lúc chúng xuất hiện, bước khỏi xe, đến khi chúng bước vào trong trường, cô mới xoay người đi. Hành động lén lút của Urassaya khiến cho Prin có cảm giác, bản thân hành xử chẳng ra gì, nhưng sao hắn lại có cảm giác đó, trong khi người làm sai là  cô ta.

Sau khi Urassaya xoay người đi, một đám đàn ông lạ mặt, người xăm trổ, bặm trợn với điếu thuốc lá phì phèo trên tay, bất ngờ tiếp cận cô. Một trong những chủ nợ của Apissada trước đây, họ chỉ muốn chào hỏi xã giao người quen cũ.

Nhưng cách chào hỏi của họ được tác giả đánh giá là quá mức thân mật, xờ má, nắm tay, ôm eo, cho nên nữ chính cần phải phản kháng nay.

Prin cứ mãi ngoáy đầu lại  nhìn phía sau, trong lòng hắn lại ngứa ngáy không biết con sâu nào trong bụng đang ngọ nguậy, mà hai tay hắn đã xiết lại thành quyền. Tài xế Lapat cũng hiểu được sự quan tâm của Prin, nên từ đầu đã cố tình giảm tốc độ cho xe chạy chạy chậm lại, để khi hắn bảo ngừng thì không cần phải phanh xe thắng gấp.

Pong ngồi ở bên cạnh Lapat, nhìn trên gương chiếu hậu, đã thấy hết toàn cảnh ở phía sau xe, lên tiếng:

"Cậu Prin! có cần cho xe dừng lại không?''

Cô ta bị làm sao đã không còn liên quan đến hắn nữa, là cô tự mình chuốc lấy tất cả...hắn không cần phải bận tâm.

"Dừng xe!"

Lý trí bắt ép hắn phải suy nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không làm được.Chính vì vậy con người luôn làm ra những hành động, ngay cả bản thân họ cũng không thể giải thích. Prin đẩy cửa bước xuống xe, cởi cúc áo ở tay cho dể dàng động thủ và chạy về phía của Urassaya cùng đám côn đồn.

"Tránh ra! các người muốn gì..buông tay ra.''

"Yaya! chúng ta lâu ngày gặp lại, tôi chi muốn chào hỏi cô...sao da mặt của cô lại xanh xao như vậy, tôi đưa cô đi ăn món ngon để tẩm bổ, được không?" Gã vừa nói, vừa kéo Urassaya vào trong lòng và lôi đi.

"Bốp!"

Prin từ sau bước tới, kéo tay gã ra khỏi vai của Urassaya và đấm thẳng vào mặt. Gã chao đảo mà ngã xuống dưới đất. Prin không mở miệng nói một lời, cũng không cần lý dó, cứ lao vào đánh tới tấp, đánh tới khuôn mặt gã sưng vù, quỳ lại xin tha mạng thì Prin mới buông tay.

"Cút!"

Cả đám đàn em phải dìu gã đi. Sau khi đánh gã kia sướиɠ tay, tinh thần sảng khoái, Prin lại xoay người đi mà không nhìn đến Urassaya. Vẻ ngoài như rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đang lúng túng khó xử.

Ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng khi cô xảy ra chuyện thì hắn lại chạy rất là nhanh đến bên cạnh cô. Prin cảm thấy có chút mất thể diện, cho nên đã bước vội lên xe. Trước khi Urassaya nói tiếng cám ơn hắn, thì Prin đã ra lệnh cho xe chạy.

"Cậu Prin! có cần quay về nhà thay quần áo?'' Vì máu của gã kia đã dính vào áo sơ mi của Prin. Pong nhìn thấy Prin xộc xệch nên lên tiếng.

Lúc này, hắn còn quan tâm đến quần áo sao, Prin ngoảnh đầu lại nhìn sau xe, Urassaya vẫn còn đang đứng và nhìn về phía hắn, Prin lập tức xoay người lại.

"Không còn thời gian, đến thẳng sân bay"

"Dạ"

Urassaya đứng ở phía sau nhìn Prin, còn Apissada và Sathit thì núp ở nơi xa hơn, nhìn lén cô. Gã bị Prin đánh sắp mặt khi nãy đang được đàn em kéo lê lếch đến chỗ của Sathit.

''Hu..u..u..!!!! Đại ca, cậu Prin đó đánh rất mạnh tay...em suýt nữa là đã gọi của anh ra."

"Thằng điên! mày gọi tên tao...cho chết cả lũ"

"Cho nên em mới quỳ gối cầu xin tha mạng, cũng may là cậu ta chịu dừng tay...nếu không, chắc xuân này em không gặp được má em...hu...hu.."

"Khóc cái gì? mày có phải đàn ông không...anh sẽ ghi công lần này cho mày , công thật là bự, được chưa?'' Sau khi nói xong với gã, Sathit quay sang nhìn đám đàn em: ''Mau! Đưa nó đến bệnh viện...nhìn mặt nó tao chẳng nuốt nổi cơm"

"Dạ! đại ca"

Apissada cảm thấy rất hài lòng với bài kiểm tra của mình, kết quả cho thấy Prin không phải hoàn toàn vô tình với Urassaya. Chuyện này vẫn còn có khả năng hàn gắn.

"Apissada! tại sao bà lại làm như vậy? có phải giữa hai vợ chồng họ đã xảy ra chuyện gì"

"Ông quan tâm chuyện đó làm gì...không phải ông chỉ muốn cái này"

Apissada đưa cho Sathit một khoản tiền kha khá xem như là chi phí cho bài kiểm tra vừa rồi, và Sahit rất là hài lòng. Sau đó, Apissada quay về nhà Suparat, lúc này bà lại nhìn thấy thấy hành lý và đồ đạc của mình đặt ngay trước cửa, đứng trước chúng chính là Datchanee.

"Chuyện này là sao?"  Apissada ngẩng ngơ nhìn Datchanee

"Thấy mà không hiểu sao...tôi muốn bà rời khỏi đây"

--------------------------

Sân bay quốc tế...

Prin vừa đến sân bay thì nhận điện thoại của Awatsaya, hắn khựng lại vài giây. Sau đó tắt máy, kéo vali và đi thẳng vào trong sân ba,  dáng  đi rất vội.

Tại nhà Watcharaporn, Awatsaya đang ở trong phòng, giận dữ ném điện thoại xuống dưới giường.

"Prin! cậu nghĩ trốn đến NY có thể thoát được tôi? không dể dàng như vậy"

Lúc này bà Sirada gõ cửa, để gọi Awatsaya xuống ăn điểm tâm sáng. Do tâm trạng không tốt, nên Awatsaya đáp lại với thái độ rất hằng hộc, hét to giọng.

"Tôi biết rồi"

Bà Sirada ngậm ngùi đi xuống lầu, thì nhìn thấy Anong.

''Bà Sirada! có chuyện lớn rồi"

Anong từ ngoài chạy vào hối hả chạy vào, khiến cho bà Sirada phải giựt mình.

"Có chuyện gì? Sáng sớm sao lại la hét ầm ĩ "

"Bà Sirada! là Cô Yaya và bà Apissada bị đuổi ra khỏi nhà Suparat"

"Mày nói cái gì...cô Yaya về đây khi nào? mà sao lại bị đuổi? là ai đuổi..mày có nhìn nhầm không?"

"Con không hề nhìn lầm, là thật, bên nhà đó đang ầm ĩ...bà không tin thì qua đó xem"

Bà Sirada nghe Anong nói vậy cũng muốn qua đó xem thử tình hình, nếu thật sự là Urassaya, bà vừa đi thì nghe thấy giọng của bà Supassara ở phía sau lưng mình. Còn có bà Namthip đang dìu bà đi xuống nhà.

"Sirada! có chuyện gì?"

"Dạ.." Bà Sirada nhìn Anong, không biết có nên tin hay là không, sau đó nói tiếp.

"Dạ...là liên quan đến cô Yaya"

-------------------------                                                                                          .

Nhà Suparat.

"Bà thông gia! bà không thể làm như vậy?hai đứa nó vẫn chưa chính thức ly hôn...Yaya vẫn là vợ của Prin, bà không thể đuổi chúng tôi đi"

Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng của Apissada hét rất to. Bên trong, Datachanee đang ngồi uống trà do bà Bunma mang ra, trong mắt của bà từ đầu đã không có sự tồn tại của Apissada, nên không có nhìn đến. Urassaya thì đang ngăn Apissada đừng làm loạn, mất mặt như vậy đã quá đủ.

"Mẹ! chúng ta lên lầu, thu dọn đồ đạc."

"Yaya! con không thấy họ như vậy rất quá đáng, con của con bị bọn họ cướp mất, giờ còn đuổi chúng ta ra khỏi nhà, đáng nói hơn là...chúng ta rời khỏi đây mà chẳng có gì trong tay, họ còn không bồi thường cho chúng ta, có nhân tính hay không?"

Datchanee đặt tách trà của bà xuống bàn, lần này thì bà ta đã chịu nhìn thẳng Apissada, trước con người bà cho là thấp hèn từ xuất thân đến nhân phẩm:

"Đúng là thấp kém...vậy như lời bà nói, chỉ cần tôi đưa tiền thì bà sẽ ngậm miệng lại và rời khỏi đây, có đúng không?"

Apissada đẩy Urassaya ra, giọng to dõng dạt: ''Phải đó! đưa tiền đi...tôi sẽ rời khỏi đây, chẳng thèm ở cái ngôi nhà thói tha của bà...bà cho rằng tôi...."

Urassaya cướp lời của Apissada: "Mẹ! đủ rồi"

"Me giữ cho con chút lòng tự trọng có được không? chúng ta không cần tiền của họ...con xin mẹ, đừng để họ phải xem thường chúng ta hơn."

"Nhưng rời khỏi đây, chúng ta biết đi đâu...Yaya.."

Với Apissada mà nói thì tự trọng không đáng một đồng bath, không thể biến thành thức ăn để nuôi sống dạ dày, nên từ lâu bà đã không biết thế nào là tự trọng. Nhưng khi đối mặt trước sự cầu khẩn và những giọt nước mắt của Urassaya sắp rơi xuống, Apissada đã phải chịu thua.

"Được rồi! Mẹ nghe con...có khổ cực nào mà mẹ  con chúng  ta chưa từng trải qua, chỉ là một nơi che mưa che nắng thì tìm chỗ nào mà chẳng được"

Urassaya cảm thấy nhẹ người vì đã thuyết phục được Apissada, cô bước tới trước mặt của Datchanee:

"Con và mẹ con sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, cám ơn sự chăm sóc của mẹ trong thời gian qua."

Mối quan hệ hiện tại giữa cô và Prin, Urassaya không nghĩ cô nên ở lại ngôi biệt thự này. Nên cô đã có ý định rời khỏi đây từ trước khi bị Datchanee xua đuổi. Nhưng Apissada lại không muốn điều đó, nên đã tranh cãi với Datchanee rất lớn tiếng.

"Xem như cô vẫn có chút lòng tự trọng, bà Bunma sẽ giúp hai người thu dọn đồ đạc, khi tôi quay lại ...rất mong sẽ không nhìn thấy mẹ con cô"  Datchanee nói xong, đặt ly trà xuống và đi lên thẳng lầu.

"Cuối cùng thì nơi này cũng đã được sạch sẽ."

Nhìn bà Datchanee đi lên lầu, Apissada rất muốn lao tới, thái độ khinh người đó bà không muốn chịu thua, khiến cho con người chợ búa súng ống trong người Apissada bùng phát.

"Con xem bà ta...xem chúng ta như rác rưỡi bốc mùi, mẹ rất muốn túm tóc bà ta...sao có loại người kênh kiệu như vậy?"

"Được rồi, mẹ...chúng ta mau thu dọn đồ đạc"

Nhưng Urassaya cứ ngăn bà lại. Sau khi thu dọn xong đồ đạc cần mang đi, bà Bunma đã tiễn họ ra  tận cổng.

"Cô Yaya! sau này bảo trọng, chăm sóc tốt cho mình"

"Cảm ơn bà Bunma"

Nhìn thấy cánh cổng đóng mạnh lại sau lưng mình, Apissada quay người chửi bới. Trong lúc tiếng chửi của bà sang sảng bay xa, lọt qua song cửa thì ở phía sau, người nhà Watcharaporn đều đang im lặng nhìn họ.

"Dì!" Urassaya khi ngoảnh đầu lại nhìn có chút sửng sốt.

Bà Namthip và Sirada đang đứng ngay trước mặt của cô.

"Yaya! chuyện này là sao?''

----------------------

Mười phút sau...

Nhà Watcharaporn.

Đối mặt với những trưởng bối trong nhà, Urassaya không thể trả lời câu hỏi đã xảy ra chuyện gì giữa cô và Prin. Chuyện cô say rượu mất kiểm soát lên giường với Chinawut, thật sự, không còn mặt mũi để nói ra. Cho nên Urassaya đã ngồi rất lâu mà không thể mở miệng.

"Yaya! có phải cháu có chuyện giấu bà? Yaya, sao cháu không lên tiếng...giữa cháu và Prin đã xảy ra chuyện gì?"

"Cháu.."

Urassaya lần nữa lại không thể mở miệng trước câu hỏi của bà Supassara. Awatsaya đang ngồi ăn trên bàn ăn, đặt thìa muỗng xuống, lấy khăn giấy lau miệng, sau đó  đứng dậy và đi ra ngoài phòng khách.

"Nó không dám nói... thì để cháu nói cho mọi người biết giữa nó và Prin đã xảy ra chuyện gì?" Awatsaya cao ngạo đứng đứng trước mọi người trong tư thế sẵn sàng.

"Awatsaya! con biết chuyện này sao?'' Bà Namthip lên tiếng.

"Phải!" Awatsaya nhìn bà Namthip, sau đó quay sang nhìn Urassaya, quan sát thái độ đang lo sợ của Urassaya, biểu cảm này khiến cho cô rất hả hê.

"Nó đã ngủ với Chinawut, còn bị Prin bắt tận giường...vì hành động bẩn thỉu đó nên mới bị Prin và dì Datchanee đuổi ra khỏi nhà"

Mọi người nghe xong đều rất sửng sốt, Urassaya ngồi yên cũng không có bác bỏ, chỉ có Apissada là không chịu ngậm được mồm.

Tiếng của bà bất ngờ vang lên trong không gian tĩnh lặng,  giữa lúc mọi người không biết phải nói gì lúc này.

"A...cô nhắc thì tôi đột nhiên mới ra, không phải trước đây cô cũng từng làm hành động bẩn thỉu đó rất nhiều lần, còn rất là hạnh phúc nữa, có phải không Awatsaya?"

Awatsaya tức giận, quay sang trừng mắt nhìn Awatsaya: "Sao bà dám đem tôi so sánh với nó?"

"A...xin lỗi tôi lại nói sai, tôi không nên đêm cô so sánh với Yaya....không thể nào so sánh..." Apissada cố tình nhấn mạnh lần nữa, ý trong lời nói của mình

"Vì cô còn từng bỏ trốn để được thường xuyên làm chuyện bẩn thỉu đó với Chinawut, nhưng Yaya nhà tôi thì không."

Sau khi Apissada nói xong, thì Awatsaya đã xông thẳng tới, giơ tay lên muốn tát bà ta, nhưng Apissda đã chụp lấy tay cô ta:

"Tôi không có xuất cao quý như các người, cũng không giỏi nhận nhịn như Yaya...cho nên trước khi cô muốn đánh tôi, nên lường trước những việc người đàn bà thấp hèn này có thể làm với cô, Awatsaya.." Apissada nắm chặt tay của Apissda xiết thật mạnh.

"Bà.."

Sau vụ cãi vã nảy lữa giữa Apissada và Awatsaya, không ai còn muốn đào sâu vấn đề giữa Urassaya và Chinawut, như tại sao con lại làm vậy? những câu hỏi hay những lời trách móc đều không có. Họ chỉ hiểu chuyện nó đã như vậy.

Cũng vì sự bất hòa giữa Apissada và Awatsaya nên cả Urassaya và Apissada không thể sống ở nhà Watcharaporn. Urassaya cũng không nghĩ cô sẽ ở đây, nên sau khi Awatsaya xấu hổ, tức giận bỏ về phòng. Urassaya đã chào tạm biệt bà Supassara và đưa Apissada rời khỏi nhà Watcharaporn. Mặc dù bà Supassra muốn cô ở lại, Urassaya đã từ chối.

Ngay khi cô vừa rời đi thì bà Namthip trong lòng bất an, nên gọi điện cho Nawat. Lúc này Nawat vừa kết thúc xong cuộc họp, mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế. Gần đây do tâm trạng của Awatasya thất thường, thường hay xin nghỉ, nên mọi việc ở công ty đều đổ dồn lên vai của Nawat.

"Sau đó Yaya đã đưa mẹ của nó đi, em cũng không biết con bé đã đi đâu...lúc đó em nên ngăn con bé lại, chờ anh trở về ...giờ em lại thấy lo."

"Anh biết rồi, em đừng có quá lo...anh sẽ đi tìm Yaya"

"Vậy em cúp máy, anh mau đi tìm Yaya"

Sau bà Namthip tắt điện thoại, Nawat đã gọi điện cho tài xế.

"Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài"

"Dạ! ông chủ"

Hai mẹ con Urassaya và Apissada cùng nhau kéo vali rời khỏi nhà Watcharaporn, họ cũng chẳng phải biết đi đâu để tìm chỗ thuê nhà.

"Để mẹ gọi điện cho Alicha, xem có biết chỗ nào cho thuê phòng"

Cả hai mẹ con ngồi ở công viên ghế đá gần nhà Watcharaporn để nghỉ chân. Trong lúc đó, Apissada gọi điện cho Alicha nhờ tìm chỗ thuê giúp mình, ở Bangkok này ngoại trừ hội chị em của Alicha ra, họ xem như chẳng còn ai thân thiết.

"Nawat..."

Đôi mắt của Apissda phát sáng khi nhìn thấy người đàn ông từng khiến bà rung động, nhiều năm rồi, nhưng ông ta vẫn còn rất cuốn hút trong mắt bà, khoảnh khắc nhìn ông ta bước xuống xe, tim bà lại rộn nhịp.

"Yaya!"

Từ xa thì Nawat đã hét to tên cô, tiếng hét của ông cũng khiến cho Apissada tỉnh mộng, lấy tay chùi nước dãi đang chảy rớt xuống cằm.

"Sao không nghe điện thoại?"

"Cha đến để trách mắng con có phải không?" Urassaya đã chuẩn bị sẳn tâm lý để bị mắng, ông đến đây tìm cô thì chắc chắn đã nghe chuyện cô ngủ với trai, bị chồng phát hiện và bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà .

"Con nghĩ cha chạy đi tìm con khắp nơi, chỉ là để mắng con thôi sao?"

"Không phải sao?"

"Con đúng là nên bị mắng... Yaya, trong mắt con người cha này dở tệ như vậy, không thể giúp ích được cho con sao?'' Thái độ của Nawat vô cùng tức giận.

"Tại sao con gặp chuyện mà không cho cha biết...lại còn bỏ đi, con muốn một mình giải quyết mọi chuyện trong khi vẫn còn có cha sao?"

Thái độ này của Nawat, ngay cả Apissada cũng nhìn ra, ông đang rất lo lắng cho Urassaya, không phải tức giận.

"Cha! con xin lỗi...con cho rằng...con đã khiến mọi người thất vọng, cha sẽ không muốn nhìn thấy con, cho nên.."

"Yaya! con thật  sự rất là ngốc...việc con làm sai có nhiều hơn Awatsaya không? dù các con có làm ra chuyện gì sai trái, xấu xa trong mắt người khác... thì các con vẫn là con gái của cha...sao cha có thể không muốn nhìn thấy con, Yaya, con chính là con gái ruột của cha, đừng bao giờ quên điều này."

Urassaya đứng yên, không chỉ thân thể mà nội tâm bên trong của cô lúc  này đều đã rất mệt mỏi, nên khi nghe thấy những lời này của Nawat, một người phụ nữ đã trưởng thành như cô, lại muốn mình thành một cô gái nhỏ, chạy đến, dựa vào vào Nawat.

"Cha! con xin lỗi...con đang rất rối, trong đầu không thể nghĩ ra được điều gì khác, con không biết lúc này mình nên làm gì?"

Nawat ôm lấy Urassaya: "Yaya! nếu con cảm thấy quá mệt mỏi, con có thể dựa dẫm vào cha...đến khi con đủ tỉnh táo, con sẽ biết mình nên làm gì''

*** Hết chương 86***

Thứ bảy, 13/11/21