Yêu Sai Người

Chương 85: Chuyện xảy ra là một tai nạn

Bất ngờ lại có một nói của đàn ông vang lên, phá hỏng tâm trạng đang rất tốt đẹp của Awatsaya, người mà cô không muốn gặp. Hắn đang đứng dựa cửa, khoanh tay trước ngực và nhìn cô mỉm cười.

"Thật không ngờ...chị lại diễn kịch giỏi đến như vậy?"

Awatsaya nhìn sang người đàn ông đang khoác khăn tắm đứng trước cửa phòng đối diện, con người vô lại, nụ cười càng đểu cáng hơn. Trong mắt của Awatsaya thì Kong chỉ như một hạt bụi thấp hèn, không muốn quan tâm đến hắn ta, nên quay người vào phòng mình, thì hắn bước tới kéo Awatsaya về phía mình.

"Cậu buông tôi ra.."

"Suỵt!  tên ngốc của chị vẫn đi chưa xa...chị hét lớn tiếng như vậy, lỡ anh ta quay lại, chị làm sao giải thích mối quan hệ tối qua giữa chúng ta?"

"Cậu đe dọa tôi?''

"Không! chỉ là đang nhắc nhở cho chị nhớ"

Vì bị Kong dọa sợ, nên Awatsaya ngoan ngoãn để hắn kéo đi. Kong đẩy Awatsaya lên giường. Đôi chân thon dài của cô vì hành động hấp tấp của Kong lộ ra khỏi khăn tắm. Hắn bước tới kéo giựt khăn ra khỏi người cô và nằm đè lên. Tay hắn mơn trớn trên khuôn mặt Awatsaya.

"Cậu lại muốn làm trò gì hả?" Awatsaya cố vùng vẫy.

"Chị không cảm nhận trên chiếc giường này ...vẫn còn hơi ấm và mùi hương của mình?" Hắn nhếch môi cười: ''Tối qua chị thật rất tuyệt, chỉ nghĩ đến thôi, tôi lại muốn chị lần nữa"

Kong khống chế hai tay của Awatsaya, ép chặt xuống giường.

"Cậu im miệng!"

"Chị cũng thật nhẫn tâm...sử dụng tôi suốt một đêm lại phủi sạch, lúc nãy tôi đã không vạch trần chị trước mặt cậu ta...có phải giờ chị nên thưởng cho tôi."

Kong cúi xuống hôn lên tai, cổ và ngực của Awatsaya theo cách tối qua hắn đã làm với cô.

"Ưʍ..m...!!!"

Tối qua, Prin chỉ như một cái xác nằm trên giường, thân thể không nổi phản ứng, miệng liên tục gọi tên Urassaya, còn nhiều lần đẩy cô ra.  Căn phòng trở nên ngột ngạt, từng giây trôi qua rất nặng nề. Awatsaya chẳng có chút tâm trạng nào, ngoại trừ giận dữ, cô rời khỏi phòng hít thở.

Khi cô vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Kong đang ôm một người phụ nữ ở trước cửa phòng đối diện. Và người phụ nữ này không phải là cô bạn thân Khemanit, cô đoán bà chị lớn tuổi này lại là một người khách khác của hắn. Awatsaya đang mang tâm trạng bực tức nên nhìn gì cô cũng chướng mắt. Đặc biệt là tên Kong, tên trai bao xấu xa.

Cô đã bước tới, dùng lời lẽ nặng nề, chửi mắng Kong thậm tệ, thay cho cô bạn thân của mình, nhưng không ngờ Kong lại nổi chứng, hắn đuổi người phụ nữ kia đi, kéo Awatsaya vào trong phòng và cưỡng ép cô. Với lý do bạn tình của hắn đã bị Awatsaya đuổi đi, tối nay cô sẽ là người lấp đầy khoảng trống còn lại của chiếc giường mà hắn cần.

Awatsaya có chống cự nhưng chỉ là phút giây đầu, sau đó cô giành thế chủ động. Sự tấn công kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Kong, đã làm cho Awatsaya quên đi Prin ở trong phòng, tâm trạng bực tức cũng được giải tỏa. Cho nên họ đã cùng nhau lăn lộn đến gần sáng, Awatsaya mới quay về phòng cùng Prin, trèo lên giường nằm cạnh hắn, như thể cả đêm qua họ đã có một đêm cuồng nhiệt.

Và Prin tin là họ đã ở cùng nhau cả tối đêm qua.

------------------------------

Nhà Suparat....

Có vẻ như đã nghe ngóng được điều gì đó, sáng nay tất cả người hầu nhà Suparat đều có vẻ rất kì lạ, bộ dạng lén lùn, to nhỏ sau lưng. Bà Bunma nhìn thấy bọn họ tụ lại một chỗ, liền quát mắng. Mọi người lập tức đi làm việc, bà xoay người đi thì có người chạy vào báo là nhà có khách.

Apissada từ trên lầu, mệt mỏi đi xuống thì nhìn thấy Lada và Chinawut đang có mặt ở dưới lầu, tuy không có hẹn nhau từ trước, nhưng hai người họ kẻ trước người sau bước vào. Apissada chỉ chào đón mỗi mình Lada, còn với Chinawut thì bà không hề hoan nghênh. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, bà đã nghe được chuyện từ chỗ của Urassaya, cho nên không thể dùng ánh mắt bình thường khi đối diện cùng hắn.

"Sao cậu đến đây? cậu hại con gái tôi chưa đủ khổ sở? '' Apissada lên tiếng.

"Bác gái! cháu..." Thái độ của Apissada khiến cho Chinawut phải lúng túng.

''Vì cậu mà cuộc đang yên ổn của mẹ con Yaya đảo lộn lên, cậu còn dám vác cái mặt cậu đến đây"

Lada  bước tới ngăn Apissada lại trước khi ba kịp hành hung Chinawut.

''Dì! Chị Yaya đã dậy chưa? cháu đến thăm chị ấy...cho cháu gặp chị Yaya, được không.?''

"Cháu thì được, còn cậu ta thì không." Apissada nhìn sang Lada thì niềm nở, nhưng Chinawut lại rất hằng hộc.

"Cháu đến rất đúng lúc, tối qua Yaya sốt rất cao...dì tính sáng nay sẽ đưa nó đến bệnh viện lần nữa, nhưng con bé cứng đầu đó không chịu nghe dì, lại không ra khỏi phòng...cháu đến cũng tốt, khuyên nó giúp dì"

"Dạ! cháu hiểu...để cháu lên phòng nói chuyện với chị Yaya.''

Chinawut lại bị bỏ lại trong, bà Bunma mang trà lên đãi khách. Còn Apissada dẫn Lada lên phòng gặp Urasaya, họ dừng trước cửa phòng và bắt đầu gõ cửa.

''Cốc..cốc...!!!!"

"Yaya! Có Lada đến thăm con...con mở cửa ra..Yaya.."

Nhưng Apissada gõ cửa mãi vẫn không thấy có tiếng người trả lời, cả Apissada và Lada nhìn nhau, sau đó Apissada đặt tay lên chốt cửa và nó không hề khóa. Bà đẩy cửa đi vào phòng, bên trong thì lại không có người, trên giường chăn gói xếp rất gọn. Urassaya đã rời giường từ rất sớm.

-----------------------------

Trường tiểu học K1.

Urassaya đã rời khỏi biệt thư Suparat từ rất sớm và đứng chờ trước cửa trường tiểu họ, vì muốn gặp ba nhóc. Khi Prin không cho cô được đặt chân vào nhà lớn, nếu cô muốn nhìn thấy các con thì chỉ còn mỗi cách này. Urassaya đã chờ hơn nửa tiếng, người cô vẫn còn đang phát sốt lại rét run, hai tay lạnh lẽo đang xoa ấm vào nhau.

Nụ cười rạng rỡ bắt đầu tỏa sáng trên gương mặt nhợt nhạt của Urassaya, khi chiếc xe đưa ba anh em nhóc bắt đầu xuất hiện. Tinh thần phấn khởi, Urassaya lập tức bước tới.

Bọn trẻ lần lượt bước xuống xe và đi vào trong trường, nhưng khi Urassaya chạy đến gần các con thì cả một đám vệ sĩ từ đâu, đã tiến đến trước mặt cô và bịt miệng, trước khi ba nhóc kịp nhìn thấy thì cô đã bị họ lôi đi xa.

''Mike! sao không đi?" Mick quay sang nhìn Mike đang đi, lại đột nhiên đứng yên ở phía sau.

Mike cảm thấy có gì đó kì lạ vừa diễn ra ở sau lưng nhóc, một bóng người thoáng qua, nhưng khi nhóc tìm kiếm lại không thể phát hiện điểm gì khả nghi.

''Không có gì.''

Trong lúc ba nhóc cùng tiến vào cổng trường, thì Urassaya bị đám vệ sĩ của nhà lớn kéo cô đến một chỗ ít người hơn, họ cũng rất tôn trọng và cũng không làm mạnh tay để cô bị đau.

''Cô Yaya! chúng tôi không muốn làm cô bị thương...cô cũng đừng làm khó cho chúng tôi, cô nên rời khỏi đây.''

"Cầu xin các người, cho tôi gặp chúng...chỉ một lát thôi, cả ngày hôm qua bọn nhóc đã không gặp tôi, cũng không thể gọi điện được....bọn nhóc nhất định đang rất lo lắng cho tôi, tôi chỉ muốn gặp chúng...sẽ không làm việc gì khiến cho các người gặp phiền phức.''

''Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông Sirilak, nếu cô còn tiếp tục làm theo ý mình, chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp mạnh hơn... là sẽ phải cho người canh giữ cô suốt 24 tiếng, đảm bảo cô không tiếp cận cô cậu chủ nhỏ.''

Urassaya nhìn cả dàn người như một bức tường đứng trước mặt, vụt tắt hi vọng. Giờ dù cô có đứng đây cả ngày, chờ bọn trẻ ra thì cũng không thể đến gần chúng. Ông Sirilak làm vậy chắc chắn là đã nhận lệnh từ Prin. Muốn tháo chuông nên tìm người buộc chuông, chỉ có hắn. Cho nên Urassaya đã đi tìm Prin.

Vừa nhìn thấy xe của Prin đi vào trong bãi đổ thì cô đã chạy tới.

Prin mệt mỏi ngồi trong xe, còn suy nghĩ rất nhiều đến chuyện xảy ra giữa hắn và Awatsaya tối qua. Hắn không hề mong muốn điều này xảy ra và xem đó như một sai lầm, nhưng cũng không thể vì vậy mà chối bỏ chuyện tối qua hắn đã làm.

Prin bước khỏi xe, lúc này thì Urassaya cũng bước tới, hắn có chút sửng sốt nhìn cả người cô. Sao cô ấy lại ...

Urassaya trở nên tiều tụy rất nhiều sau một đêm, khuôn mặt cô phờ phạt hốc hác rõ nét, Prin giữ thái độ của mình thật tĩnh táo. Không vì cô đáng thương mà lại mềm lòng. Hắn xem như không nhìn thấy, nghoảnh mặt đi.

''Prin! anh đứng lại đó...Prin..."

Urassaya đã chạy theo, và giữ lấy Prin: ''Prin! chúng ta cần phải nói chuyện...sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh...Prin, xin anh"

"Tôi đã nói không được xuất hiện trước mặt tôi...cô nghe không hiểu, hay cố tình muốn chọc tức tôi hả?''

"Prin! em biết anh đang rất tức giận....cho em năm phút, chỉ năm phút... sau khi nói xong...nếu anh không muốn gặp em, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh...xin anh''

Prin hít một hơi thật sâu, hắn thật sự không thể lạnh lùng, trước giờ với khuôn mặt sướt mướt đầy nước của Urassaya hắn luôn mềm lòng. Hắn xoay mặt đi.

"Được! cô có năm phút...sau năm phút thì biến khỏi mắt tôi.''

Urassaya bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi nói:

"Prin! lúc đó mọi người đã uống rất nhiều rượu, bọn em đã rất say...em không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng anh hãy tin tưởng em...người em yêu chỉ có mỗi mình anh, Prin...em chưa từng có suy nghĩ làm ra chuyện phản bội anh"

"Nhưng cô đã làm rồi, không phải sao? " Hắn dừng lại, nói tiếp: ''Yaya, tôi tin cô, nhưng tôi không thể nào chấp nhận vợ của mình lại lên giường cùng thằng khác, dù lý do của cô là gì thì điều đó cũng đã xảy ra...năm phút của cô đã hết''

Prin xoay lưng đi, Urassaya bỏ hết sĩ diện, chạy theo, quỳ xuống ôm lấy chân hắn.

''Prin! là em làm sai, em nhận lỗi với anh...anh có thể trừng phạt em, em nhận hết tất cả... nhưng xin anh đừng ngăn em đến gần các con...hu...hu...anh biết các con quan trọng với em thế nào, không có bọn chúng em sẽ không thể sống nổi, Prin...hu...hu...''

Prin hất mạnh tay của Urassaya ra và quay sang nhìn cô.

''Nếu chúng quan trọng với cô? thì cô nên suy nghĩ đến chúng trước khi quyết định ngã vào lòng một tên đàn ông khác? cô Urassaya Watcharaporn...vì tốt cho bọn trẻ nên tôi càng không thể để cho chúng ở bên cạnh một người mẹ thiếu tư cách như cô.''

"Á...!!"

Urassaya bị hắn hất ngã té xuống đất, có vẻ như không thể tự mình đứng dậy, Prin rất muốn bước tới giúp Urassaya, hai chân của hắn cũng đã nhích tới, nhưng tự tôn của đàn ông khiến cho hắn không thể đưa tay ra. Lada và Chinawut xuất hiện đúng lúc, cả hai bước tới đỡ Urassaya đứng dậy.

Lada đở Urassaya đứng lên, còn Chinawut sần sộ, bước tới túm cổ áo của Prin.

"Prin! cậu như vậy có xứng là đàn ông không...sao cậu có thể hành động với một người phụ nữ đang bệnh, cậu muốn gϊếŧ chết cô ấy sao?"

Cô ấy bệnh sao, thảo nào cô ấy lại trông yếu ớt như vậy....

Prin nhìn sang Urassaya, cô kìm nén lại tâm trạng lo lắng của mình. Quay sang nhìn Chinawut:

"Một người đi ngủ với vợ của người khác còn có tư cách nói đạo lý sao...anh tốt nhất đưa cô ta đi, trước khi tôi gọi bảo vệ và tống cổ các người ra khỏi đây"

"Prin! chuyện xảy ra là lỗi của tôi...cậu muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm tổn thương Yaya....cậu cậu biết rõ bọn trẻ rất quan trọng với cô ấy, cậu không thể ngăn mẹ con họ gặp nhau"

Prin nhếch miệng cười, nuốt xuống mùi vị chua chát nơi cuống họng:

"Thật nực cười...cả hai người đúng là mặt dày vô sĩ, sau khi làm ra chuyện đáng xấu hổ...lại chạy đến trước mặt tôi, tranh nhau nhận lỗi về mình...muốn cho tôi thấy hai người rất tâm đầu ý hợp sao?''

Prin nói tiếp: ''Trước khi tôi còn giữ được tĩnh táo thì anh hãy dẫn cô ta đi...''

Prin xoay người đi, Chinawut lại cố chấp đuổi theo. Lần này thì Prin không thể nhịn được, khi Chinawut vừa chạm tay lên vai hắn, Prin đã quay người lại đấm vào mặt của Chinawut.

"Bốp!!"

"Tôi đã cảnh cáo trước....là anh tự mình chuốc lấy''

"Bốp...!!!"

Chinawut hoàn toàn thua thiệt trước Prin. Không có khả năng đánh trả. Cả hai vật nhau trên đất, đánh đến anh sống tôi chết vẫn không muốn ngừng tay. Lada và Urassaya đều phải chạy đến ngăn họ lại.

Urasasya kéo Chinawut về, còn Lada thì đẩy Prin ra:

"Prin! chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau sao...chuyện xảy ra giữa chị Yaya và Chinawut chỉ là một tai nạn, người chị ấy yêu chỉ có anh....anh không thể bỏ qua sai lầm lần này, anh thật sự không thể cho chị ấy cơ hội?'' Lada cố gắng đứng ra làm người hòa giải.

"Sai lầm sao...Lada, em tự hỏi cô ấy xem đó thât sự là sai lầm, say rượu chỉ là một cái cớ của bọn họ...từ lâu trong lòng cô ấy không thể quên được người cũ, đã muốn ngã vào lòng hắn từ lâu...nếu họ đã yêu nhau như vậy, thì anh sẽ tác hợp cho bọn họ....nhưng cô ta đừng nghĩ đến sẽ được gặp lại bọn trẻ."

Lúc này điện thoại của Prin lại đổ chuông, hắn cầm điện thoại lên nghe.

"Alo!"

Là cô Alisa của Prin, người đang rất nóng lòng gặp hắn, gọi tới: ''Cháu đang ở đâu?''

"Cháu đang ở bãi đổ xe, cháu sẽ lên ngay.''

Prin tắt điện thoại, sau đó xoay người đi.

-------------------------------

"Rầm..m..!!!"

Trước cửa văng phòng của chủ tịch vọng ra tiếng dập điện thoại xuống bàn, các giám đốc, trưởng bộ phận đang đứng lấp ló ở ngoài cửa, tim giưt thót muốn nhảy ra ngoài. Prin từ sau đi tới, với một bên mặt bị bầm, khóe môi bị rách, tóc lại rất rối. Mọi người nhìn hắn đều sửng sốt.

"Cậu Prin!"

Prin bước tới trước mặt họ:  "Có chuyện gì?''

"Không biết vì lý do gì mà tất cả hàng của chúng ta xuất đi NY đều đồng loạt bị trả về, bên phía đối tác lại không đưa ra lý do lại đòi hủy hợp đồng...hình như có ai đó đứng phía sau giở trò.''

Từ trong phòng làm việc của bà Alisa lại vọng ra tiếng mắng chửi.

"Các người  cút ra ngoài hết cho tôi."

Sau khi đám người trong phòng đi ra, thì Prin cũng đi vào. Dáng vẻ mệt mỏi, bà quay lưng lại nhìn Prin, sự giận dữ của bà vì những vết bầm trên mặt hắn dọa cho sợ hãi mà không còn.

Bà Alisa vội vã đi tới trước mặt Prin: "Mặt của cháu bị làm sao? Vừa đánh nhau với ai?"

Bà muốn xem kĩ vết thương trên mặt hắn, thì Prin lại né đi:  "Cháu chỉ bị ngã cầu thang..."

Sau đó Prin lại chuyện đề tài để phân tán sự chú ý của bà Alisa vào hắn: ''Bên phía NY thế nào? cô gọi cháu gấp có phải cần cháu làm gì?"

"Cô muốn cháu đến NY, nhưng lần này có thể mất hơi lâu? cháu nghĩ thế nào?''

-----------------------------------

Nhà lớn

Điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong, ông Sirilak gọi hắn xuống ăn. Khi Prin ngồi xuống bàn ăn thì xung quanh chẳng có ai khác, trên bàn ăn chỉ có mỗi mình hắn, rất trống trãi. Hắn nhìn đến ba phần thức ăn đã đặt sẳn trên bàn và ba chiếc ghế trống kia.

Prin cũng chẳng còn tâm trạng để mà ăn, hắn đặt thìa xuống bàn.

''Chúng vẫn không chịu xuống ăn?''

"Dạ phải cậu chủ...cô cậu chủ nói, nếu cậu không cho họ gặp cô Yaya, họ sẽ không ra khỏi phòng, cũng không đi học"

Bắt đầu từ tối hôm qua thì cả ba nhóc đã nhốt mình trong phòng, bọn chúng đồng loạt biểu tình, và đưa ra yêu sách với ông Sirilak nếu không cho chúng gặp mẹ, chúng sẽ không ăn. Prin không nói thêm gì, hắn rút khăn lau miệng,  sau đó kéo ghế ra đứng dậy và đi lên lầu.

---------------------------------------

"Cốc...cốc...!!!"

Hắn đứng trước cửa phòng của Mike và Mick gỏ cữa, nhưng hai nhóc không chịu mở, mặc dù cả Mick và Mike đều đang đứng ở đằng sau cánh cửa, dán cả hai tai lên để nghe ngóng.

"Mick...Mike...mở cửa ra.'' Prin lên tiếng

"Bọn con không muốn nhìn thấy cha...chỉ muốn gặp mẹ, cha hãy tìm mẹ về." Mike lớn giọng nói to.

Prin đưa tay lên đở lấy trán, hắn đã có nhiều vấn đề khiến cho mình phải đau đầu, từ chuyện tư đến chuyện công, giờ lại thêm bọn trẻ, lúc này hắn cảm thấy rất mệt mỏi.

"Ngoại trừ điều đó ra, bất cứ yêu cầu nào cha cũng có thể chấp nhận...các con ra ngoài, chúng ta nói chuyện"

''Con không muốn nói chuyện với cha...cha không cho bọn con gặp mẹ, bọn con sẽ không ra ngoài gặp cha.'' Giọng của Mick từ trong phòng vọng ra ngoài, lần này còn to tiếng hơn cả Mike lần trước.

"Thật sự là không muốn ra ngoài?" Prin lên gặng hỏi lại một lần nữa.

"Phải! sẽ không ra ngoài" Thái độ không chấp nhận thỏa hiệp của Mick vô cùng cứng rắn.

"Vậy cũng được..."

Khi nghe đáp án của Prin, hai nhóc đều bất ngờ. Vậy cũng được là sao... không giống như những gì quân sư Rita nói với hai anh em nhóc, Rita nói... chín trên mười lần nhóc làm điều này đều đã thành công với cha mẹ mình. Warit và Nittha đều sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của nhóc, nếu nhóc nhốt mình trong phòng và không nói chuyện với họ.

"Sắp tới cha sẽ đi công tác ở NY khoảng một tháng,  còn sợ bọn con ra ngoài gây chuyện, giờ ở yên trong phòng cũng tốt...cha cũng yên tâm"

Prin nhìn sang hai vệ sĩ đang đứng sau lưng hắn: ''Canh giữ cửa cho cẩn thận, đừng để cho hai cậu chủ nhỏ ra khỏi phòng, dù là nửa bước.''

"Dạ! Cậu Prin.''

Sau khi nghe Prin phân phó nhiệm vụ cho vệ sĩ, Mike và Mick lập tức mở hai cửa ra. Vì lo sợ sẽ thật sự bị nhốt lại thật.

Prin nhìn cả hai nhóc mỉm cười: "Chịu ra ngoài rồi sao?"

"Cha ghạt bọn con?''

"Cha không có...cha thật sự phải đi công tác NY hơn một tháng, giờ thì xuống ăn điểm tâm, sau đó đến trường....nếu các con không muốn bị nhốt trong phòng"

Hai anh em Mick và Mike nhìn nhau, do dự một lúc rồi cùng nhau đi xuống dưới lầu. Còn Prin xoay người đi đến phòng của Bee. Cửa phòng của Bee không hề khóa, nhưng nhóc lại đang nằm ở trên giường, trùm kín chăn.

Prin bước tới và kéo một chiếc ghế ngồi cạnh đầu giường của Bee.

''Tiểu công chúa! con cũng không muốn nhìn thấy cha như hai anh?''

Bee nghe thấy nhưng không tiếng, tối qua ba anh em nhóc đã họp nội bộ với nhau, vì để gặp được Urassaya, cả ba anh em nhóc phải đồng lòng nhất trí, cho đến khi đạt được sự thỏa hiệp, không ai được phép lùi bước trước Prin.

''Bee biết rõ cha rất yêu Bee... nếu không phải cha không còn sự chọn lựa khác tốt hơn, cha sẽ không làm như vậy....Cha không muốn nhìn thấy các con phải buồn, vì cha cũng sẽ rất buồn"

Nhưng Bee vẫn im lặng trước tất cả, Prin lại nói tiếp: ''Bee! không còn thương cha nữa sao?''

Bee lại không trả lời, Prin nhìn đồng hồ cũng đã trễ giờ, hắn cần phải ra sân bay ngay lúc này. Cho nên Prin đã đứng dậy.

"Con thương cha...nhưng con thương mẹ nhiều hơn, con muốn gặp mẹ...hu...hu...!!!'' Bee kéo chăn ra, nhìn Prin, với mắt của nhóc đầy nước mắt, khóc đến sưng đỏ, nhìn thấy mà rất đau lòng.

Prin kéo Bee lại và ôm vào người, nhưng Bee lại đẩy Prin ra, nhóc còn khóc rất to:

''Bee ghét cha...tại sao cha đuổi mẹ ra khỏi nhà, cha không cho Bee đi gặp mẹ...hu...hu...!!!''

Prin ôm Bee vào lòng, dỗ dành:

"Cha xin lỗi vì đã làm cho Bee khóc...con đừng khóc nữa, đươc không...cha sẽ rất đau lòng, Bee''

''Hu...hu...!!! Bee ghét cha...Bee chỉ muốn mẹ thôi...hu...hu..Bee không cần có cha, Bee chỉ cần có mẹ thôi, trả mẹ cho Bee"

Từng lời của Bee, khiến cho Prin rất nhói lòng. Giờ hắn nhận ra Urassaya đối với bọn trẻ quan trọng thế nào, dù hắn có làm tốt vai trò của người cha, có cho chúng đầy đủ mọi thứ, cũng không thể nào thay thế được người mẹ chúng cần.

Có phải hắn nên để cho mẹ con họ gặp nhau...

*** Hết Chương 84***

7/11/21