Yêu Sai Người

Chương 84: Cơn giận của Prin

''Rầm...m...!!!"

Awatsaya vừa mở cửa xe ra, chuẩn bị ngồi vào trong thì Chinawut lại bước gấp tới, hắn thô bạo đẩy cô vào trong xe. Awatsaya bị ngã vào ghế bên cạnh, còn Chinawut bước vào trong xe, hắn đóng sập cửa lại.

"Chuyện tối qua là do em làm có phải không?"

Awatsaya xoay xoay cái cổ tay đang đau nhức của mình, còn cố tình phớt lờ câu hỏi của Chinawut: "Em chẳng hiểu anh muốn nói gì?''

"Có phải em đã cho thuốc mê vào trong rượu ...là em gài bẫy anh và Yaya, đưa bọn anh lên giường?''

''Phải! là em làm...em chỉ đáp lại cái mình đã nhận được, bảy năm trước không phải Yaya cũng đã làm điều đó với chúng ta, nó gày bẫy anh, khiến cho chúng ta hiểu lầm nhau....dù có hơi muộn, nhưng anh không thấy đây chính là báo ứng của Yaya? em cũng không ngờ Prin lại xuất hiện đúng lúc."

Awatsaya quay sang dỗ dành lại Chinawut, kéo hắn lại gần, lời lẽ nhỏ nhẹ:

'"Chinawut! Em xin lỗi....em biết anh giận vì em không nói cho anh biết trước, nhưng chuyện này đâu quan trọng, không phải anh đã hứa sẽ giúp em...cuối cùng thì chúng ta đã đạt được điều mình muốn, chúng ta nên vui mừng"

Awatsaya mỉm cười nói tiếp: ''Sau chuyện lần này, em nghĩ Prin nhất định sẽ ly hôn với Yaya....theo anh, tiếp theo em có nên tích cực tiếp cận Prin? Cậu ấy nhất định rất cần một người bên cạnh để an ủi."

Chinawut đẩy Awatsaya ra: "Xin lỗi! anh có việc bận, phải đi trước...chuyện liên quan đến Prin, sau này em đừng tìm đến anh...dù không có anh, em cũng làm rất tốt...''

Chinawut lại không muốn nghe tiếp những lời của Awatsaya, khi cô chưa nói xong thì hắn đã đẩy cửa ra, bước khỏi xe.

"Rầm...m...!!"

Mười phút sau...

Chinawut ngồi trong xe hơi của hắn, tức giận đập tay lên vô lăng, nhưng không phải tức giận với Awatsaya, chính là tức giận bản thân mình. Hắn đã làm gì với người phụ nữ đáng thương lo sợ mất con đó...dáng vẻ  đau thương tuyệt vọng của Urassaya chạy đuổi theo sau Prin, gào khóc, gây ám ảnh trong đầu của hắn.

Một lúc sau, hắn mới nghĩ đến phải gọi điện cho Urassaya, nhưng điện thoại của cô luôn bận, vì không thể liên lạc được nên hắn càng lo lắng cho tình trạng của Urassaya nhiều hơn. Hắn quay đầu xe, lái xe đi tìm cô.

---------------------

Sau khi Urassaya về nhà lớn, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là cổng lớn đóng kín, vật dụng quần áo của cô được xếp gọn trong vali và đặt sẳn ngay trước cổng, nó đầy đủ như lúc cô mang chúng đến đây. Ông Sirilak từ đằng sau cổng lớn nhìn Urassaya, chờ cô cũng khá lâu.

Cô không nhìn đến vali dưới chân mình, bước vội đến trước song sắt cổng lớn.

"Là Prin bảo ông làm vậy sao?''

"Cô Yaya! những đồ đạc của cô chúng tôi đã thu dọn xong, cô kiểm tra lại xem còn sót thứ gì...cậu Prin nói sau này cô không được phép đặt chân đến ngôi biệt thự này , hay xuất hiện trước mặt cô cậu chủ nhỏ..."

"Ông Sirilak! ông cho tôi vào trong, tôi muốn nói chuyện với Prin, xin ông..."

"Cậu Prin nói giữa cô và cậu ấy không có chuyện gì để nói, cậu ấy không muốn gặp cô...xin lỗi, tôi còn việc phải làm, tôi xin phép"

Ông Sirilka chào Urassaya rồi xoay người đi.

"Ông Sirilak! xin ông quay lại, ông Sirilak hãy mở cổng cho tôi..ông Sirilak"

Điện thoại của cô thì hắn không bắt máy, người thì hắn không cho đến gần. Cô chỉ còn cách ngu xuẩn duy nhất này. Urassaya đứng trước cổng kêu gào tên của Prin.

''Prin! anh mau ra đây...Prin...anh không thể ngăn em gặp các con...Prin...Prin..."

"Rầm...m...!!!!"

Urassaya khóc đến khàn giọng, cả người đều kiệt sức nhưng tất cả người trong nhà đều phớt lờ. Người hầu trong nhà đang đứng lấp ló nhìn ra, một tiếng tần hắng của ông Sirilak họ liền chạy tán loạn.  Ông Sirilak thở dài cho hoàn cảnh cua Urassaya, rồi đi lên lầu.

Từ trên lâu, Prin nhìn xuống không bỏ sót bất cứ điều gì, dáng vẻ đáng thương hại của Urassaya khiến cho hắn phải nhói tim, hắn giận chính mình, tại sao ngay khi cô đã phản bội hắn, nhưng hắn vẫn lo lắng cho cô. Lại còn tức giận lây sang ông Sirilak

''Ông không nói với cô ta những gì tôi đã căn dặn?" Ánh mắt của Prin vẫn không rời khỏi dáng vóc nhỏ bé đang bị chiếu nắng của Urassaya, nóng lòng lên tiếng.

"Dạ! nói rất rõ." Ông Sirilak cung kính đứng trước Prin.

"Đã nói rồi thì tại sao cô ta vẫn còn đứng ở bên dưới la hét, cho người xuống đuổi cô ta đi....tôi không muốn nhìn thấy cô ta" Prin rõ hơn ai, là hắn không muốn nhìn thấy Urassaya đứng dưới nắng nhiều hơn là căm ghét việc nhìn thấy cô.

"Chuyện này..." Ông chỉ là người truyền lời, còn phản ứng của Urassaya thế nào, làm sao ông quản hết được.

"Dạ! tôi sẽ cho người đuổi cô Yaya đi'' Ông Sirilak vừa xoay lưng thì Prin đã ngăn lại ngay.

"Thôi không cần! Ông ra ngoài "

"Dạ! cậu Prin"

Đứng dưới lầu, nắng dù có chói chang tận đỉnh đầu, nhưng Urasaaya vẫn gào hét tên của Prin, kiên trì muốn gặp hắn. Qủa tim cứng rắn của Prin đã bị cô làm cho lung lay. Hắn giận bản thân mình không thể lạnh lùng hơn với cô, trước một người xem rẻ tình cảm của hắn, nhưng hắn lại lo lắng cô đứng ngoài nắng quá lâu sẽ bị bệnh.

"Người phụ nữ điên này..."

Prin rời khỏi phòng, hắn đi xuống lầu gào hét người hầu, yêu cầu họ mang đến cho hắn một cây dù. Sau đó hắn cầm dù ra ngoài sân. Trong lòng Prin đang tự nhắc nhở mình, hắn không phải lo lắng cho người phụ nữ đó, hắn chỉ không muốn có người ngất xỉu trước cổng nhà lớn.

Nhưng khi Prin ra gần đến nơi, Urassaya vẫn còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng hắn. Thì Prin lại nhìn thấy xe của Chinawut dừng lại trước, Chinawut bước xuống xe và tiến về phía Urassaya. Lúc này, Prin đã dừng lại, không bước tiếp.

Hắn đúng là lo lắng dư thừa....

Prin nhếch miệng cười, nét mặt rất lạnh lùng. Chỉ một chút xao nhãng, khi nhìn dáng vẻ suy kiệt của người phụ nữ đó, thì hắn lập tức quên đi vài tiếng trước cô đã lên giường cùng đàn ông khác. Nhưng sự có mặt của Chinawut đã khiến hắn khôi phục sự lạnh lùng trước đó, nhắc cho hắn nhớ, bớt đi hành động ấu trĩ.

Prin ném cây dù xuống trên đất, quay người đi vào trong nhà.

Bên ngoài cổng lớn.

"Prin! anh mau ra đây...Prin, anh có nghe không? Prin...anh không thể cướp con của em...chúng là con của em..."

"Hu..hu...!!!! Prin, anh ra đây, chúng ta cần nói chuyện...."

Chinawut có chút sửng sốt khi nhìn thấy những vali bị ném ngoài cổng, không ngờ Prin lại nhẫn tâm phủi sạch tất cả.  Urasasya vì đứng dưới nắng quá lâu, cả người choáng váng và ngã xuống. Chinawut vội chạy đến ôm lấy cô, hắn hốt hoảng khi cảm nhận được da thịt nóng bừng như lữa của Urassaya khi chạm tay vào.

''Yaya! người em đang rất nóng...em đứng ở đây bao lâu rồi?''

''Em phải gặp con của em...em phải gặp chúng...anh tránh ra." Urassaya như kẻ mê  đang gây rối.

Chinawut nói tiếp, cố ngăn cô lại: "Yaya! người em đang phát sốt, em phải đến bệnh viện....anh đưa em đi"

"Không! em không đi đâu...em phải gặp con em..." Urassaya đẩy Chinawut ra.

"Prin! anh mau xuống đây...anh đừng có đứng ở trên đó, em biết là anh nhìn thấy em, Prin...tại sao không gặp em.."

"Rầm...!!!"

Urassaya vừa gào khóc, vừa giựt mạnh cánh cổng, nếu sức lực cô có đủ, cô muốn phá vỡ cánh cổng này ra. Chinawut bước tới, nắm giữ lấy hai tay đang sưng đỏ, móng tay trầy xước của cô.

"Yaya! em tự nhìn lại mình xem... bộ dạng  mất trí của em như bây giờ chẳng khác một mụ điên, để cho bọn trẻ nhìn thấy, sẽ khiến cho chúng sợ hãi...em muốn nhìn thấy điều đó sao?" Chinawut lớn tiếng thức tỉnh Urassaya.

"Yaya! em nghe anh nói...nếu em muốn giành lại con của mình từ Prin, em phải mạnh mẽ và tỉnh táo hơn, em cần phải chăm sóc tốt cho bản thân mình....em có hiểu không?''

Sau khi nhìn cô bình tĩnh hơn, hắn nói tiếp, lần này ôn nhu hơn: "Yaya! để anh đưa em đến bệnh viện... anh hứa sẽ giúp em gặp các con của em, nghe anh có được không?"

Urasasya xụi lơ cả người vì người cô mệt cũng như lời của Chinawut, bộ dạng người đàn bà điên của cô lúc này sẽ dọa sợ các con, cô cần phải tỉnh táo, cuộc chiến giành con với Prin sẽ phải kéo dài, cô cần có sức lực thật tốt. Urassaya lấy lại tin thần, lau khô nước mắt và xoay người đi. Chinawut dìu cô từng bước vào trong xe.

Urassaya bước cũng không còn sức, gục ngã xuống, khiến cho Chinawut một phen hốt hoảng, hắn nhấc bổng cô lên, và mang vào trong xe. Từ trên lầu nhìn xuống, có kẻ đang rất tức giận khi chứng kiến tất cả, Prin vò nát cái rèm cửa. Hắn quay lưng lại đạp đổ hết tất cả bàn ghế trong phòng. Vì vậy mà những âm thanh khó nghe lại vọng lần lượt vang ra khỏi phòng.

"Choang...ng...!!!"

"Rầm..m..!!!"

"Choang..ng...!!!"

"Boang...n...!!!"

Đứng trước cửa phòng, ông Sirilak và những người hầu khác đều phải rùn mình, khϊếp vía.

''Đi căn dặn mọi người....từ giờ đến tối, đừng bước vào căn phòng này làm phiền cậu Prin"

"Dạ! quản gia"

------------------------

Sau khi rời khỏi bệnh viện Chinawut đã đưa Urassaya về lại nhà Suparat, khi xe dừng lại trước cửa, người hầu và cả bà Bunma cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Urassaya được dìu vào trong, với bộ dạng một người bệnh yếu ớt.

Từ bên trong đang vẳng vẳng tiếng nói của Apissada và ba bà mẹ nuôi. Từ khi Urassaya và bọn trẻ chuyển đến nhà lớn, thì họ thường xuyên làm khách tại nhà Suparat. Apissada buồn chán nên rất thường gọi họ đến chơi bài.

''Alicha! cô có phải gian lận không? sao ván nào cô cũng thắng?''

"Apissada! dì không thể nói như vậy, không phải chỉ có tôi...họ cũng ăn tiền của dì.'' Alicha nhìn sang hai cô bạn thân của mình.

''Thì tôi mới nói các người chơi gian lận, không lý nào các người đều thắng chỉ có mỗi tôi là thua....chơi vậy chẳng vui chút nào, không chơi nữa''

Apissada thua nhiều tiền nên phát cáu, đạp đổ hết mấy lá bài ở trên sàn. Lúc này Urassaya được Chinawut dìu vào trong nhà, dáng vẻ của cô xanh xao yếu ớt, khiến cho mọi người hốt hoảng, chạy đến và vây lấy cô.

''Là Yaya sao...mà còn người kia là ai..."

Alicha và bạn của cô ta bước đến chỗ của Urassaya và Chanawut.

Apissada kéo Urassaya từ chỗ Chinawut ra, giữ vợ thay cho con rể giàu có của bà.

"Yaya! con bị làm sao? đã xảy ra chuyện gì...Prin đâu, sao con lại về đây một mình, còn đi với cậu ta?'' Apissada bước tới, đã hỏi không ngừng, mỗi câu hỏi của bà, Urassaya đều mệt mỏi lười không muốn trả lời.

"Mẹ! con muốn lên phòng nghỉ.''

"Được...để mẹ dìu con lên phòng, nhưng phải kể cho mẹ biết, chuyện gì đã xảy ra?"

Chinawut bị bỏ lại ở dưới phòng khách, trước con mắt soi mói của Alicha va hai cô bạn thân của mình.

---------------------------

Quán bar Chaisee

Hình ảnh của Chinawut và Urassaya đang nhảy múa trong đầu của Prin, cảnh tượng hai người họ ở trên giường sau khi ân ái, Urassaya như cô thiếu nữ nhỏ bé dựa dẫm, nép vào l*иg ngực của Chinawut khi hắn bồng cô vào trong xe. Từng chút một đang giày vò Prin, bóp nát tim hắn đến đau đớn.

Sau khi uống say đến trời đất đảo lộn, Prin loạng choạng bước ra khỏi quán bar, giữa đường lại té ngã xuống đất. Có một người bước tới dìu hắn đứng dậy, Prin mỉm cười, đặt tay lên mặt cô ta kéo lại gần, khuôn mặt của Urassaya đang l*иg ghép vào người trước mặt.

''Yaya! anh biết người em yêu chính là anh...chính là anh, không phải anh ta...có đúng không?"

Awatsaya cúi sát xuống, nói khẻ vào tai hắn:

"Phải! người em yêu chỉ có mỗi anh, Prin..."

Lời nói thủ thỉ nhỏ nhẹ của Awatsaya như rót mật ru ngủ Prin, hắn gục ngã trên vai cô ta vì đã quá say. Awatsaya dìu Prin ra khỏi quán bar và cùng hắn thuê một khách sạn ở gần đó.

Awatsaya đăng kí và nhận chìa khóa phòng tại đại sảnh. Cô đưa Prin lên phòng và đặt hắn nằm trên giường. Nhưng điều cô nghe thấy chính là cái tên "Yaya" từ miệng của Prin, trong khi người trước mặt hắn lại là cô. Nếu không nói bản thân đang phải chịu đả kích, tổn thương nặng là tự gạt mình nhưng cô càng muốn có được Prin hơn. Awatsaya bỏ mặt tất cả, bắt đầu đã cởi bỏ quần áo của Prin.

" Yaya...Yaya..!!!"

Âm thanh giày vò vẫn từ miệng Prin thốt ra, Awatsaya đưa tay lã lướt trên mặt Prin, dáng vẻ lẳиɠ ɭơ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cầm tay Prin đặt lên ngực trần trụi của mình, để bàn tay hắn bao trọn cả bên no đủ của cô nắn bóp.

Prin đã say đến mức không thể tự mình làm bất cứ chuyện gì, đều là Awatsaya tự mình làm tất cả. Cô cúi người xuống hôn lên môi  Prin, mò mẫn da thịt trên người hắn, di chuyển bàn tay mình xuống thắt lưng, kéo tiếp khóa quần của Prin.

Những hạt mưa lất phất nơi cửa sổ, dần trở nên to hạt hơn làm mờ đi mặt kính, những ánh đèn mập mờ bên ngoài khung cửa cũng lần lượt được tắt dần, mọi thứ chìm đắm trong màn đêm. Căn phòng cũng ngập tràn những âm thanh thở dốc, tiếng rên rĩ và mùi hương của ái dục.

Sáng hôm sau Prin tỉnh dậy, ánh sáng chói mắt nơi ban công rọi nắng vào trong phòng. Hắn đưa tay lên đỡ lấy trán nhưng cảm nhận sức nặng trĩu ở tay. Awatsaya đang trần trụi nép mình vào người hắn.

Dưới sàn nhà quần áo của họ phủ kín sàn, trên thân thể của Awatsaya còn lưu lại rất nhiều dấu vết trên da thịt như thể cả đêm họ đã hành động dữ dội cùng nhau, nhưng Prin không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì.

Chỉ còn động lại một vài hình ảnh mơ hồ, những cái động chạm cơ thể, những hụ hôn triền miên không ngừng. Tối qua hắn đã có một giấc mơ làʍ t̠ìиɦ với Urassaya, nhưng hóa ra không phải mơ, mà là thật, nhưng là làʍ t̠ìиɦ với Awatsaya.

Hắn rút tay ra khỏi người của Awatsaya bước xuống giường và mặc quần vào. Awatsaya cũng quấn chăn, bước xuống giường sau hắn. Vẻ mặt hạnh phúc ôm Prin từ phía sau, cô hệt như một cô vợ nhỏ sau đêm đầu tiên cùng chồng trong tuần trăng mật cưới.

Tấm lưng của Prin bất động lạnh ngắt, hắn ngưng động tác vài giây. Khuôn mặt của Awatsaya giụi giụi vào lưng của hắn.

"Prin! tối qua em thật rất hạnh phúc...vì chúng ta đã thật sự thuộc về nhau"

Sau giây phút bật động, Prin tiếp tục mặc kéo khóa quần, cài cúc, cúi người xuống nhặt áo sơ mi dưới sàn lên, cư xử trở lại bình thường.

"Tối qua chúng ta..."

Prin muốn hỏi tối qua giữa hắn và Awatsaya có phải đã làʍ t̠ìиɦ cùng nhau, nhưng cảm thấy điều này không còn cần thiết. Hắn cần phải chứng minh sự trong sạch của mình với ai đây...Urassaya có thể làʍ t̠ìиɦ cùng với Chinawut, thì tại sao hắn lại cảm thấy tội lỗi và giằn vặt bản thân mình, sau khi quan hệ với Awatsaya.

"Phải! chúng ta đã ngủ cùng nhau..."

Lúc này điện thoại của Prin lại đổ chuông, hắn bắt đầu nghĩ đến có thể lại là Urassaya, nên chần chừ không muốn nghe máy. Nhìn thái độ hắn như vậy, Awatsaya cũng bắt đầu đoán ra.

"Anh không muốn nghe điện thoại sao? vậy để em nghe máy giúp anh..." Nếu người gọi đến thật sự là Urassaya, không phải lại càng hay, vì có suy nghĩ này nên Awatsaya đã nhanh tay cầm điện thoại lên, Prin muốn ngăn cũng không kịp.

Giây phút Awatsaya cầm điện thoại nghe máy, Prin lại có chút hồi hộp lo lắng. Hắn như người chồng trốn vợ đi nɠɵạı ŧìиɧ, và sợ bị phát hiện. Nếu thật sự là Urasasya gọi đến thì sao...

Nhưng thật đáng tiếc cho Awatsaya và đáng mừng cho Prin. Người gọi đến lại là bà cô Alisa. Bà ta cũng có vẻ rất bất mãn khi nghe thấy giọng của Awatsaya, và không muốn nói chuyện với cô ta, bảo Awatsaya đưa điện thoại cho Prin nói chuyện.

Prin cũng nhận ra sự khác lạ, cái gậc đầu rụt rè của Awatsaya.

Awatsaya đưa điện thoại cho Prin: ''Là cô của anh...cô muốn nói chuyện với anh''

Prin cầm điện thoại lên nghe, câu đầu tiên mà hắn nghe là tiếng trách mắng của bà Alisa: ''Có phải người phụ nữ vừa nghe máy là Awatsaya, tại sao cháu lại ở cùng cô ta...hai người đã làm gì tối qua? "

"Chuyện đó..." Prin nhìn sang Awatsaya sau đó im bặt: "Cô gọi cho cháu có chuyện gì không? nếu không có gì...cháu cúp máy.''

"Cháu nghĩ cô rãnh đến mức, mới sáng sớm gọi để kiểm tra cháu sao....công ty bên phía NY xảy ra sự cố, cô cần cháu có mặt ở ngay công ty lúc này, cháu mau đến" Sau khi  nói xong, Alisa liền cúp máy.

Prin quay sang nhìn Awatsaya: ''Tôi có chuyên phải đến công ty, tôi đi trước..."

"Vậy sau khi giải quyết xong chuyện của công ty, cậu phải gọi điện cho tôi"

Prin không trả lời, hắn đi tiếp ra cửa.  Awatsaya dựa lưng lên cửa, và nhìn theo bóng lưng của Prin nhếch môi cười. Hắn có thể tránh được cô lúc này, nhưng không thể tránh cô mãi mãi.

***Hết chương 84***

4/11/21