"Cháu muốn đi đâu?"
Prin chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc thì bà Alisa, người nắm quyền thay thế vị trí của Alex tại A-Food, đột nhiên đi vào. Dáng vẻ của bà không được điềm tĩnh như mọi ngày, bà đi thẳng vào trong phòng với một tờ báo trên tay mình, chắn ngang ngay trước mặt hắn.
''Cháu đã xem tin tức sáng nay chưa?''
"Cô Alisa! có chuyện gì?''
Một vụ án mạng kinh hoàng vào tối qua, có một cặp nam nam bị sát hại tại khách sạn ở Pattaya, thi thể được người phục vụ phòng phát hiện khi vào dọn phòng vào sáng nay, trong tình trạng không mặc quần áo trên giường.
Một người là giám đốc và người còn lại là phó giám đốc của A-Food tại chi nhánh ở Pattaya. Cái chết đột ngột của hai người họ đã khiến cho tình hình công ty trở nên rối loạn. Ngay khi cuộc thảo luận kết thúc, Prin và người của hắn đã có mặt tại sân bay.
Urassaya có chút hụt hẫng vì chiều hôm đó, người đến rước cô không phải là người cô chờ đợi. Lapat bước khỏi xe và kéo cửa giúp Urassaya. Lapat lại đọc hiểu được ánh mắt của Urassaya đang muốn tìm kiếm điều gì đó, và đó không phải là hắn.
"Sáng nay cậu Prin đã đến Pattaya, công ty chi nhánh ở đó xảy ra chút vấn đề, bà Alisa bảo cậu ấy đến đó giải quyết, có thể mất vài ngày chúng ta sẽ không thể gặp cậu Prin"
Không đơn giản chỉ là vài ngày với những rắc rối mà Prin phải đối mặt, ngay khi hắn đến công ty chi nhánh, Prin mới biết được giám đốc và phó giám đốc, hai kẻ đã chết trong bí ẩn đó có kế hoạch chuẩn bị bỏ trốn cùng nhau, từ trước nhiều tháng họ đã rút toàn bộ tiền vốn của công ty, gây ra một lỗ hổng tổn thất lớn và một đống rắc rối cho A-FOOD. Những nhân viên có kinh nghiệm lâu năm đều bị cho nghỉ việc từ trước, người ở lại đều là những nhân viên mới, như tờ giấy trắng với công ty và Prin có thể mất cả tháng mới có thể giải quyết xong. Prin hoàn toàn không có thời gian để nghĩ những chuyện khác. Từ sáng đến tối đều đối mặt sự hối hã, những cuộc họp, hang đống văn kiện chất cao trên bàn và những cuộc gọi đường dài đến tận tối muộn.
"Cậu Prin đang bận họp...lát nữa tôi sẽ nói cậu Prin gọi lại cho cô''
"Cám ơn anh."
Urassaya tắt điện thoại, và xoay người lại nhìn ba nhóc đang hóng mắt mong ngóng nhìn về phía cô. Bọn trẻ ủ dột, không có tâm trạng ăn, Urassaya muốn giựt lại tin thần từ những khuôn mặt đang hụt hẫng nên chuyển đề tài mà chúng quan tâm.
Cô kéo ghế ngồi xuống, tươi cười nói: ''Cha đang bận việc, chú Pong nói lát nữa cha sẽ gọi lại cho chúng ta...cuối tuần này mẹ sẽ không mở cửa hàng, các con muốn đi đâu chơi, mẹ sẽ đưa các con đi''
"Con muốn đến chỗ ông ngoại..." Bee lên tiếng nói trước tiên
"Con muốn đến khu vui chơi..."
"Được...vậy đến chỗ ông ngoại xong, chúng ta đến khu vui chơi, có chịu không?"
"Dạ chịu"
Urassaya sau khi đưa con về phòng ngủ, cô đã quay về phòng. Và bắt đầu chờ điện thoại của Prin, dù ngoài mặt cô tỏ ra mình không mấy quan tâm. Nhưng tự sâu bên trong, Urassaya hiểu rõ bản thân cũng mong nhớ nghe được giọng nói của Prin.
Lúc này ở Pattaya đã hơn mười giờ tối, Prin cũng vừa mới về đến phòng, vừa đặt lưng xuống giường thì đã gọi điện cho Urassaya, lại chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, không ai bắt máy.
"Anh nhớ em...Yaya"
Prin đặt điện thoại xuống, muốn sớm gặp cô chỉ có thể tập trung giải quyết xong rắc rối ở đây.
Cuộc sống của Prin và Urassaya như mặt trăng và mặt trời trong nhiều ngày liền. Nhà lớn cũng trở nên vắng người hơn, từ tuần trước Alex đã cùng ba bà vợ của mình đi du lịch, cũng không biết khi nào họ sẽ trở về, vì chuyến du lịch này đã được Alex sắp xếp từ một năm trước, cho nên thời gian nhất định sẽ không ngắn. Trong ngôi biệt thự chỉ còn mỗi Urassaya và ba nhóc. Trên bàn ăn rộng trước đây đã gây khó khăn trong việc phải lấp đầy khoảng trống, lúc này lại càng ít.
Mỗi ngày được ăn thức ăn ngon do Urassaya nấu. Chinawut cảm thấy hối tiếc vì trước đây đã bỏ lỡ điều này, hắn ăn rất ngon miệng và chưa từng bỏ thừa thức ăn. Dạo gần đây, hắn thường xuyên tiếp xúc, được cô chăm sóc chu đáo, Chinawut lại có suy nghĩ, nếu trước đây hắn chấp nhận Urassaya như một người vợ thật sự, cuộc sống hiện tại của hắn có phải sẽ hạnh phúc hơn.
''Sắc mặt của em nhìn không được tốt, có chuyện gì sao?'' Chinawut nhìn Urassaya nói.
"Không có.''
"Chắc chắn là có, anh không nghe thấy em nói chuyện từ lúc em bước vào phòng, rốt cuộc có chuyện gì?''
Urassaya đem chuyện cô đã giấu gần cả tuần qua về những tấm hình mà Prin đã cho cô xem, và kể một cách tận tường, nhưng chính cô lại không biết, người hiểu rõ hết mọi chuyện xảy ra, còn sâu sắc hơn cả cô, lại đang ngồi ngay trước mặt.
"Yaya! nếu đã Prin không tin tưởng em...em không cho rằng, cuộc hôn nhân giữa em và Prin đã đến lúc phải kết thúc?"
Câu hỏi bất ngờ của Chinawut khiến cho Urassaya run tay, đánh rơi ly nước trên người Chinawut.
"Em xin lỗi" Cô rút khăn giấy, lau nước trên người của Chinawut, đến khi cô muốn thu tay về thì hắn lại giữ lấy nó. Hình ảnh này lại vô tình bị Awatsaya đứng ngoài cửa nhìn thấy.
Awatsaya nhếch miệng cườI, vì nghĩ Chinawut đang làm rất tốt. Cô ta lập tức lấy điện thoại ra quay trực tiếp và gửi đến cho Prin. Hình ảnh của Urassaya và Chinawut đang đẹp gây cấn trong trong màn hình của Awatsaya.
Nhưng niềm vui lại chẳng thể lan tỏa được lâu, điều làm cho cô hoài nghi, chính là Chinawut có phải đã diễn quá nhập tâm rồi hay không, lúc này cô không thể phân biệt được hắn có phải đang diễn nữa hay không....
Chinawut nắm lấy tay của Urasasya rất lâu, khiến cho Urassaya lúng túng muốn thu tay về, nhưng hắn lại vẫn giữ rất chặt.
''Yaya! nếu anh muốn chúng ta bắt đầu lại, anh có còn cơ hội không?''
Urassaya bất động nhìn vào đôi mắt của Chinawut. Lời bày tình của Chinawut khiến cho Urassaya không biết phải cư xử thế nào, từ nhiều năm trước cô từng đã rất mong chờ sự thay đổi này của hắn, nhưng giờ trong suy nghĩ và trong tim cô chỉ có thể chứa một người đàn ông, chính là Prin.
''Yaya! nếu em đã không cảm thấy hạnh phúc khi sống cùng Prin, hãy cho anh thêm một cơ hội mang lại hạnh phúc cho em...gần đây, anh thường có suy nghĩ, nếu trong ngày sinh nhật của cha anh năm đó, anh cầu hôn em trước khi gặp Awatsaya, chúng ta sẽ như thế nào?"
Awatsaya đứng ở bên ngoài, từ lâu đã không còn đặt trọng tâm ánh mắt vào trong điện thoại nữa, cô đã để nó xuống từ lâu. Awatsaya chính là loại người này, thứ từng thuộc về cô dù đã bỏ đi, cũng không muốn người khác sở hữu nó. Cho nên dù cô có không yêu Chinawut như đã từng, vẫn không thể chấp nhận được người phụ nữ khác sẽ thay thế vị trí của mình trong lòng của Chinawut.
"Chị đang làm gì ở đây?"
Giọng nói của Lada ở phía sau đã đánh tỉnh sự xao nhãng của Awatsaya. Lada nhìn vào chiếc điện thoại đang hoạt động trên tay của Awatsaya. Lada dẫn theo Leo, còn có bà Sonya, Mita đang đứng trước mặt Awatsaya.
"Bác gái..'' Awatsaya cúi đầu chào bà Sonya, rồi quay sang nhìn Lada.
''Tôi biết anh Chiniawut bị thương, nên đến thăm anh ấy...có vấn đề gì với cô?" Awatsaya nhếch miệng cười: ''Mà tôi nghe nói cô đã làm khách ở nhà anh Chinawut được rất lâu, khi nào thì cô mới dọn đi? ''
"Lada là người nhà Singha, chỉ cần con bé muốn thì cả đời này đều có thể ở nhà của chúng tôi...không đến lượt một người ngoài lên tiếng'' Bà Sonya có thái độ dằn mặt, cắt ngang sự hống hách của Awatsaya.
"Bác gái..." Awatsaya cũng có hơi bất ngờ trước thái độ của bà Sonya, cô cũng không ngờ bà Sonya lại nhanh như vậy đứng về phía của Lada.
"Awatsaya! tôi biết sau khi ly hôn thì người ta vẫn có thể làm bạn, nhưng tôi không hi vọng cô làm bạn với Chinawut....ít nhất là trong khoảng thời gian này, cô và nó chỉ mới vừa ly hôn, cô hiểu ý tôi không?'' Bà Sonya rất lo sợ sự xuất hiện của Awatsaya không thể khiến cho Chinawut dứt tình, và bắt đầu một mối quan hệ mới.
"Bác...bác gái"
Bà Sonya không nhìn đến sự tồn tại của Awatsaya, nắm lấy của Lada và đi vào trong phòng bệnh.
Sự xuất hiện của bà Sonya, Lada đã mở ra một lối thoát cho Urassaya, vì cô không biết phải đối mặt với tình cảm của Chinawut thế nào. Cánh cửa vừa đẩy vào, cô vội rút tay ra khỏi người của Chinawut. Urassaya chào hỏi bà Sonya xong, liền viện một cái cớ để rời khỏi.
"Hôm nay con thấy thế nào rồi?"
"Dạ! đã đở hơn nhiều" Chinawut nhìn bà Sonya nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người của Urassaya.
-----------------------
Sau khi xuất viện, mỗi ngày Chinawut đều đến tiệm may Janta, thường xuyên gặp Urassaya, vì vậy Urassaya đau đầu nghĩ cách tránh mặt Chinawut, những lúc vô tình gặp nhau trên phố, cô còn cố tình lờ đi như không nhìn thấy hắn.
Sắp tới Lada sẽ mở phòng tranh, trưng bày tranh do cô vẽ. Tiệc khai trương phòng tranh cũng là tiệc mừng tân gia nhà mới của Lada, cô đã dọn ra khỏi nhà Singha. Bà Sonya không muốn mẹ con Lada dọn ra ngoài, nhưng vì Lada đã quyết định bà chỉ miễn cưỡng đồng ý, nhưng một tuần phải để Leo đến nhà Singha vài ngày đó là mong muốn của bà Sonya.
Hôm nay là ngày Lada khai trương phòng tranh, Urassaya và Chinawut cũng đến từ sớm để phụ giúp trang trí và đón tiếp khách. Ông Akarat và bà Sonya còn mời rất nhiều người bạn thân thiết đến tham quan, ủng hộ phòng tranh của Lada.
Ngày đầu khai trương xem ra rất hoàn hảo, Lada cũng bán được vài bức tranh. Đêm đã muộn, mọi người cũng về gần hết, sau khi hai vợ chồng ông Akarat và Sonya đưa Leo lên phòng, nhìn nhóc ngủ say, hai người họ mới chịu quay về nhà mình.
Chỉ còn mỗi Urassaya và Chinawut ở lại, phụ giúp Lada dọn dẹp mọi thứ sau buổi tiệc. Sau cùng cả ba người ngồi lại, Lada lấy ra mấy lon bia và dĩa thức ăn để mời và cám ơn Urassaya và Chinawut đã vất vả vì cô cả ngày hôm nay. Lúc này Awatsaya lại đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên bước vao.
"Tôi không đến quá muộn có phải không?"
"Chị đến đây làm gì?''
Lada và Awatsaya từ đầu đã không hợp nhau, đương nhiên Lada cũng không hoan nghênh sự có mặt của Lada, cố tình muốn đuổi người nhưng Awatsaya lại cương quyết muốn ở lại, còn mang theo hai chai rượu đến, nói là quà chúc mừng Lada khai trương phòng tranh. Vì Chinawut đứng ra làm kẻ thương thuyết, nên lada mới để cho Awatsaya muốn làm gì thì làm ngay tại nhà mình.
Awatsaya tự lấy ly và khui ra chai rượu mình mang theo.
"Cô đừng có đứng đó nhìn tôi như vậy...mau qua đây, có dám thi uống rượu cùng tôi không?''
"Có gì không dám?''
Lada bị Awatsaya nói khích nên chấp nhận thách đấu rượu với Awatsaya, rượu Awatsaya mang theo không đủ, Lada còn lôi hết tất cả rượu trong nhà ra. Lada cũng không nhớ rõ bản thân cô đã uống bao nhiêu là rượu, và gục mặt xuống bàn từ lúc nào. Chỉ khi cô nghe được tiếng động thì đã là sáng rực của ngày hôm sau, ánh mắt trời chói chang nắng xuyên thủng rèm cửa. Bóng dáng to lớn phủ xuống người cô.
"Boang!"
Chai rượu rỗng đang lăn lóc trên sàn do có người vô tình va phải đã tạo ra âm thanh kinh động buổi sáng, khiến cho men rượu trong người của Lada biến mất. Cô lấy lại tinh thần, đưa tay lên đỡ trán và nhìn xung quanh. Và cả Awatsaya kẻ say rượu ngủ quên tại phòng tranh của Lada cũng tỉnh giấc.
"Prin!"
Lada đứng dậy và đi đến chỗ hắn, sự có mặt muộn của Prin khiến cho cô vui mừng ngoài mong đợi.
Prin mỉm cười nhìn Lada:
"Chúc mừng em khai trương phòng tranh, anh xin lỗi... vì đã không trở về sớm hơn, nhưng anh có quà cho em và Leo, lát nữa anh sẽ nói Pong mang vào''
"Em nghe chị Yaya nói anh đang ở Pattaya xử lý chuyện công ty, em còn tưởng cả tuần nữa vẫn chưa gặp được anh."
Prin nhìn sang Awatsaya, còn không phải vì đoạn video mà Awatsaya đã gửi cho hắn. Hắn đã cố gắng xử lý mọi chuyện để có thể về sớm hơn. Awatsaya không nghĩ là sẽ gặp được Prin, cô đặc biệt vui mừng.
"Prin! cậu cũng đến"
Lada chen ngang giữa Awatsaya và Prin, cô kéo tay hắn đi tham quan phòng tranh của mình: ''Anh thấy phòng tranh của em thế nào?''
"Rất tốt..."
"Chỉ có rất tốt thôi sao? anh dùng từ có cần keo kiệt như vậy...khen em thêm vài câu nữa cũng không được? chẳng hạn như... em làm rất là tốt"
"Con bé này...''
Prin muốn đưa tay xoa đầu của Lada thì lúc này nghe thấy tiếng hét của Urassaya từ trong phòng phát ra. Căn phòng lại vốn không hề đóng cửa, một cái đẩy nhẹ cũng đã có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cánh cửa, Prin bước nhanh đến căn phòng ngủ của Lada và nhẹ đẩy cửa vào.
Cảnh tượng rất quen thuộc, như hình ảnh mà mọi người đã nhìn thấy vào bảy năm trước trong buổi tiệc độc thân của Chinawut và Awatsaya. Urassaya không quần áo mặc trên giường, hốt hoảng ôm lấy chăn che kín người. Chinawut lại đang khẩn trương nhặt quần áo lên, dưới sàn là toàn bộ quần áo đã được cởi sạch từ trên người họ. Chỉ khác là đối tượng đi bắt gian tình lần này chính là Prin, Awatsaya đứng ở phía sau hoảng hốt che miệng.
"Prin!"
Urassaya như sắp rơi nước mắt khi nhìn thấy Prin, không phải vui mà là sợ hãi. Cô nên giải thích chuyện này thế nào, ngay cả cô cũng không nhớ tối qua chuyện gì đã xảy ra. Đầu óc cô là một mớ hỗn độn, không có thứ gì là rõ, điều cô nhớ chính là cô đã uống rất nhiều rượu cùng với mọi người.
"Yaya...chị và Chinawut..." Lada ngạc nhiên đến không biết phải ghép từ thế nào cho đúng.
"Thật không biết xâu hổ" Awatsaya lên tiếng mỉa mai.
Nhưng Prin không nói một lời nào, hay tức giận xông tới đánh Chinawut như trong tưởng tượng của nhiều người, hắn chỉ nhìn Urassaya và giữ im lặng. Điều mọi người nhìn ra là ánh mặt tuyệt vọng cố kiềm nén của Prin, hắn xoay người đi.
"Prin!"
Prin đi thẳng ra ngoài xe, Lapat nhìn thấy có mỗi mình hắn, không nhìn thấy Urassaya. Ông Sirilak cho biết là tối qua Urassaya không có về nhà ngủ, vẫn còn đang ở nhà của Lada, bọn họ đến đây ngay khi vừa xuống máy bay, chưa kịp về nhà lớn, cũng là vì Prin nôn nóng muốn gặp mặt Urassaya.
"Cậu Prin! còn cô Yaya...''
Prin không trả lời câu hỏi của Lapat mà bước tới xe, dùng tay đấm vỡ kính. Lapat ngậm lại miệng của mình lại không dám mở miệng hỏi câu thứ hai, Urassaya sau khi mặc quần áo vào đã đuổi theo sau Prin, cô từ trong nhà chạy ra, đầu tóc vẫn còn đôi chút rối bời, hốt hoảng vì đôi tay đầy máu của Prin.
"Prin! tay anh chảy máu..."
"Đừng chạm vào tôi!" Prin hất tay ra khỏi người cô, máu đỏ trên tay hắn lem luốc trên người của Urassaya.
''Prin! em thật sự không biết chuyện gì xảy ra tối qua...em thật sự không biết" Urassaya giọng nức nở, vỡ oa trong tiếng khóc của Urassaya.
''Yaya! đây chính là sự tin tưởng mà cô luôn đòi hỏi ở tôi sao...cô muốn tôi xem như chưa nhìn thấy gì, như một gã ngốc tin tưởng tất cả những lời cô nói?''
Prin nhếch miệng cười kinh bỉ: ''Loại phụ nữ lẵng lơ đê tiện như cô, tôi thật sự đã mất trí khi nghĩ mình đã thật sự yêu cô...cô mê mẫn hắn ta, không thể quên được có phải không? được...tôi toại nguyện cho cô. " Hắn lấy tay bóp mạnh lấy cằm của Urassaya.
"Nhưng tốt nhất hai người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, đừng để cho tôi nhìn thấy bộ dạng đê tiện của hai cô và hắn...nếu không, tôi không biết mình sẽ làm gì khủng khϊếp đối với cô và cả tên đó...còn một điều cô phải nhớ cho kỹ, cô đừng hi vọng sẽ gặp lại được bọn trẻ"
Prin đẩy cô ra và đi vào trong xe, điều mà Urassaya sợ hãi nhất đã được Prin nói ra, ba nhóc chính là sinh mệnh của cô, hắn không thể tách rời cô ra khỏi các con mình: ''Không! Prin... anh không thể cướp các con, chúng là con em...anh không thể bắt em rời xa chúng"
"Yaya! không phải tôi mà chính là cô đã đưa ra sự lựa chọn này, cô đã chọn hắn ta...cô nghĩ mình còn đủ tư cách để làm mẹ của con tôi sao? Chúng ta kết thúc rồi...''
"Rầm!!"
Prin đóng sập cánh cửa lại, và ra lệnh cho Lapat phải lái xe đi. Urassaya chạy theo sau hắn, đến cuối cùng lại ngã phịch xuống đường, trơ trội giữa đường lớn.
***Hết chương 83***
Ngày 31/10/21