"A...!!!"
Cú đấm này của Prin không hề đau với Chinawut, nhưng hắn lại cố tình kêu thật lớn tiếng chỉ để đánh thức Urassaya, cho cô nhìn thấy dáng vẻ hắn đau đớn khi bị hành hung. Cơn giận của Prin chưa thể dừng lại, hắn bước tới túm lấy cổ áo của Chinawut kéo giựt dậy.
"Sao anh dám làm điều đó với vợ của người khác?"
"Nhưng cô ấy cũng từng là vợ của tôi...cậu quên rồi sao? chúng tôi còn làm cùng nhau những hành động thân mật hơn, cậu có muốn nghe tôi kể không?" Chinawut nhếch miệng cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cùng lúc Urassaya cũng dậy, Chinawut nhìn thấy nhưng vẫn giả vờ không biết, nói tiếp:
''Prin! trong lúc Yaya cần cậu nhất, cậu đang ở đâu... cậu có thật sự quan tâm và xem Yaya là vợ của mình, người như cậu không có đủ tư cách có được Yaya." Chinawut còn muốn châm thêm dầu vào lửa, mà thách thức Prin.
"Anh vừa nói gì, có phải anh muốn bị đánh tiếp?"
Lúc Prin vừa giơ nắm đấm lên thì Urassaya bước đến, cô dừng tất cả sức lực của mình đẩy ngã Prin xuống sàn.
''Anh muốn làm gì Chinawut?" Cô hét thật lớn tiếng vào mặt hắn và quay sang sang đở Chinawut đứng dậy, thái độ ân cần hoàn toàn trái ngược với Prin: ''Anh có sao không?''
"Anh không sao.." Chinawut mỉm cười, và đặt tay lên vai của Urassaya.
"Em đưa anh lại giường nằm nghỉ"
"Được"
Prin cứ nhìn chăm chú vào những ngón tay của Chinawut đang động chạm lên người của Urassaya, muốn phát điên. Hình ảnh này trong mắt Prin rất khó để chấp nhận, Urassaya đối xử với hắn như rác, còn ra sức bảo vệ, ôm ấp người đàn ông khác ngay trước mắt.
"Anh đã làm gì? sao em không hỏi hai người đang làm gì? vừa rồi anh đã làm gì em?'' Prin chỉ tay về phía Chinawut, lớn tiếng muốn vạch trần hành động lén lút của Chinawut. Prin đứng dậy, bước tới chỗ Chinawut.
"Tên khốn anh có dám nói cho cô ấy biết vừa rồi anh đã làm gì?"
Urassaya nhìn Chinawut, hắn lại lắc đầu như kẻ vô tội không biết gì: "Anh chẳng có làm gì, và anh cũng không biết bản thân mình đã làm gì để cho Prin phải tức giận..." Chinawaut quay sang nhìn Prin: ''Vậy vừa rồi tôi đã làm gì?"
"Tên khốn..." Prin tức giận, chỉ muốn lao tới đánh Chinawut ngay lập tức.
Urassaya đã rất muốn cảm thông cho Prin, mọi chuyện xảy đến với cô và Chinawut chỉ là tai nạn, nhưng đứng trước thái độ tức giận vô lý của Prin, nổi ấm ức trong lòng cô lại không thể để yên cho hắn, vì Urassaya cho rằng Prin không phải là người có quyền giận dữ lúc này.
Urassaya bước ra ngán trước mặt Chinawut: "Anh muốn biết Chinawut đã làm gì sao? anh ấy đã liều cả mạng mình để bảo vệ sự trong sạch cho vợ của anh...những hành động đó để đổi lại sự tức giận vô lý này của anh sao?''
"Em vừa nói gì?" Sự lo lắng đã làm cho Prin không còn muốn quan tâm đến vấn đề của Chinawut. Hắn rất muốn biết chuyện gì đã xảy đến với Urassaya,
"Yaya! Có phải em vừa gặp chuyện gì? nói cho anh biết là chuyện gì?"
Urassaya tin là Prin thật sự lo lắng cho cô, nhưng khi Prin tiến lại gần cô, ngoài sự lo lắng ra, cô còn nhìn thấy vết son môi đỏ rực trên cổ áo sơ mi của Prin. Thứ mà Awatsaya cố tình muốn để cho cô nhìn thấy.
Trước ngực Urassaya lại đau thắt, cổ họng khó chịu muốn nôn mửa. Khi Prin tiến càng gần hơn, cô ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của Awatsaya trên người Prin. Urassaya đứng thụt lùi lại, từ nhiều năm nay, cô đặc biệt nhạy duy nhất với hương nước hoa này.
Trong lúc cô đối mặt với việc cưỡng bức, thì hắn lại đang bên cạnh Awatsaya....Urassaya nhìn Prin, đầu cô trống rỗng, không muốn nói ra sự ấm ức mà cô đã trải qua nhưng có một vấn đề, cô rất muốn được làm rõ.
"Anh vừa ở cùng Awatsaya có phải không?"
Prin có chút bất ngờ, nhưng giờ nó đều không quan trọng hơn vấn đề mà hắn đang lo lắng cho Urassaya: "Đúng vậy, nhưng đó không quan trọng lúc này...nói cho anh biết em đã gặp chuyện gì? Yaya..."
Vậy cái gì mới quan trọng...Prin im lặng đứng nhìn Urassaya, trước sự chờ đợi của hắn, Urassaya hoàn toàn không muốn nói đến vấn đề của mình. Vì trong lòng cô lúc này chỉ có một nổi thất vọng duy nhất giành cho hắn.
''Chẳng có chuyện gì xảy ra, mà dù có đi nữa...có lẽ cũng không có quan trọng với anh.'' Urassaya gở tay của Prin ra khỏi người cô và xoay mặt đi. Cô lau đi nước của mình và dìu Chinawut lại giường bệnh.
"Anh Chinawut cần được nghỉ ngơi...anh hãy về đi, đừng làm phiền anh ấy" Urassaya quay sang, lên tiếng xua đuổi Prin.
"Còn em thì sao?'' Prin nắm lấy tay cô giữ lại.
"Em sẽ ở đây chăm sóc Chinawut.''
"Yaya! Có cần anh nhắc cho em nhớ ai mới là chồng em...hay em xem anh đã chết rồi , em nghĩ anh sẽ để em qua đêm với chồng cũ.... để hai người có cơ hội làm ra chuyện đáng xấu hổ."
"Anh nên nói chuyện cho dễ nghe hơn...anh Chinawut suýt nữa đã chết vì cứu em, em ở lại chăm sóc cho ân nhân của mình là việc nên làm, không có gì xấu xa mà không thể được...hơn nữa, giữa bọn em là hoàn toàn trong sạch, không như những việc anh đã làm."
"Như anh thì thế nào... anh đã làm gì, sao em không nói tiếp?" Trong sạch sao, vậy còn những tấm ảnh hắn nhìn thấy phải được hiểu như thế nào.
"Anh đã làm gì thì tự anh hiểu rõ, còn muốn người khác phải nói sao....em không muốn tiếp tục tranh luận với anh về vấn đề này...Chinawut rất cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi, em sẽ ở đây chăm sóc anh ấy đến khi xuất viện.''
''Em nói lần nữa xem?''
"Em sẽ ở lại chăm sóc Chinawut...còn anh, có thể đi đâu hay gặp bất kì ai mà anh muốn.''
Thái độ cố tình chống đối của Urassaya đã thách thức bản chất kẻ vô lại trong Prin. Hắn loay hoay, muốn tìm thứ gì đó để bộc phát cơn bực tức nhưng không thể tìm ra, ngoại trừ một chiếc ghế, Prin vung chân đá vào nó. Âm thanh phát ra sau khi chiếc ghế ngã xuống sàn, khiến Urassaya hốt hoảng.
Sau đó cơn nóng tính, hắn cũng dịu xuống. Prin xoay người lại nhìn Urassaya: "Được thôi! em muốn làm gì thì tùy em''
Prin dựng lại cái ghế ngồi vừa bị hắn xô ngã và kéo lê đến trước giường bệnh của Chinawut. Hắn đặt mông ngồi xuống, vắt đôi chân dài cùng đôi giày âu lên trên giường. Trong khi Chinawut đang ngồi ngay bên cạnh, hai mắt Prin dán chặt trên gương mặt Chinawut.
"Nhưng anh cũng sẽ ở lại đây cùng em...cho đến khi anh ta xuất viện."
Urassaya bước tới kéo cả hai chân của hắn ra đẩy khỏi giường, và giũ đi lớp cát đang bám trên ra giường xuống đất.
"Anh ở lại làm gì? anh như vậy là đang cố tình gây chuyện...anh thật sự muốn ở lại đây sao?"
"Suỵt! đừng ồn...anh cũng rất mệt, cần phải được nghỉ ngơi" Lời của Urassaya như đàn gãi tai trâu, Prin cố tình không muốn nghe, ngoáy lỗ tai và vờ ngủ
"Anh..."
Chinawut quay sang nhìn Urassaya: "Yaya! vết thương của anh...bác sĩ đã nói không sao, em không cần phải ở lại chăm sóc anh..hơn nữa, anh không muốn nhìn thấy em phải vất vả, em cả ngày hôm nay chắc em đã mệt nhiều, hãy về nhà nghỉ ngơi..."
Urassaya quay sang nhìn Prin đang vờ ngủ trên ghế. Với tính cách của Prin, nếu hắn ở lại đây chẳng thể nào ngồi yên, sẽ cản trở đến sự bình phục của Chinawut.
"Vậy em về trước, anh hãy nghỉ ngơi...sáng mai em sẽ đến thăm anh" Urassaya chuẩn bị đi đến sofa lấy lấy túi xách sau đó rời khỏi thì Chinawut gọi tên cô.
"Yaya!"
"Sao ạ?" Urasasya xoay người lại nhìn hắn.
"Sáng mai em có thể mang điểm tâm đến cho anh không? Anh muốn ăn lại những món ăn trước đây do em nấu."
"Dạ được "
Chinawut mỉm cười với Urassaya, Prin bất mãn đẩy mạnh ghế ra và đứng dậy, thật sự xem hắn là không tồn tại sao. Urassaya không nhìn đến Prin mà rời khỏi phòng bệnh.
Prin cúi sát người xuống cảnh cáo Chinawut, trước lúc đi: "Chinawut! Thứ trên tay người khác thì đừng có suy nghĩ động vào, nếu không...anh sẽ phải hối hận."
"Vậy cậu phải nắm thật chặt thứ mà cậu cho là thuộc về mình, vì không biết cậu sẽ giữ được nó trong bao lâu..."
Trong nói của Urassaya từ phía ngoài cửa vọng vào:
"Sao anh còn chưa đi?" Lời này là cố tình nhắc nhở Prin.
Prin nhếch miệng cười: ''Vậy phải xem tôi có cho anh cơ hội cướp nó hay không?"
Urassaya bước vào trong phòng và nắm lấy tay của Prin kéo đi, không muốn hắn làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Chinawut.
Chinawut đứng phía sau với đôi mắt lạnh u ám, nét mặt không bộc lộ cảm xúc, nên không thể nhìn ra tâm trạng lúc này của hắn là vui mừng hay phiền muộn khi Prin và Urassaya vì hắn mà bất hòa.
Năm tiếng trước....
Khu thương mại mua sắm
Chinawut đang ngồi trong xe nhìn Urasasya đang đứng chờ Prin đến rước trước tòa thương mại, nhìn Urassaya gọi điện thoại cho Prin. Tay hắn đặt trên vô lăng nắm chặt. Chinawut quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, căn dặn: "Ông phải nhớ kĩ, không được làm cô ấy bị thương. "
Urassaya không đáng phải trải qua chuyện khủng khϊếp này, nhưng vì Awatsaya hắn phải bỏ đi đạo đức và làm điều mà bản thân không mong muốn.
"Cậu yên tâm, người phụ nữ của cậu sẽ không có chuyện gì, còn cậu....mới chính là người phải cẩn thận..." Sau đó đó, gã rút một con dao găm ra, kéo cụp chiếc nón lưỡi chai che khuất mặt và bước khỏi xe.
Gã bước đến chỗ của Urassaya như những người qua đường vô hại khác, vì vậy mà Urassaya đã không đề phòng. Cho đến khi con dao găm của gã dí vào người, kèm theo là chất giọng dọa người, Urassaya mới ý thức được bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Chinawut lúc này đã rời khỏi xe, hắn đi theo sau gã đàn ông kia và Urassaya vào sâu con hẻm vắng người. Dù chỉ là diễn nhưng mỗi hành động của gã kia rất chân thật. Chinawut đứng ở bên ngoài nhìn thấy toàn cảnh, nghe thấy những tiếng kêu cứu xen lẫn tiếng khóc uất nghẹn của Urassaya, nhiều lần hắn rất muốn xông ra, nhưng đã tự ngăn chính mình lại để không phá hỏng kế hoạch.
Chỉ khi để Urassaya đến tột cùng của nổi sợ hãi, tuyệt vọng, thì khi đó, sự xuất hiện của hắn mới chiếm được lòng tin của cô, hắn sẽ dể dàng có lại được tình cảm của cô. Chinawut ném đém thuốc đang hút dở dang trên tay của hắn xuống, giẫm nát dưới chân, sau đó hắn đã bước ra, túm lấy cổ áo của gã từ phía sau, ném xuống đất theo như kịch bản.
Chinawut và gã vô lại giằng co nhau dưới đất, khoảng cách mà Urassaya không thể nghe rõ lời họ nói.
[ Sao lcậu âu như vậy?]
[Im miệng! còn không làm nhanh...]
[Chưa có ai nôn nóng bị đâm như cậu...được, như cậu muốn...]
Là một người có nhiều kinh nghiệm, cho nên gã biết vị trí nào là không nguy hiểm, lại dể dàng có được nhiều máu. Nên khi Chinawut hối thúc, gã đã nhắm kĩ vị trí và quẹt một đường dài đẫm máu ngang bụng của Chinawut. Màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân hoàn mỹ mà kết thúc.
Quay lại hiện tại, Chinawut đang lấy một điếu thuốc từ bao thuốc lá và châm ngòi thuốc hút. Hắn cô độc đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn theo khói thuốc lá lượn lờ trước mặt. Khung cảnh bên ngoài khuôn viên bệnh viện, màn đêm thật đen tối nhưng lại có một sự đồng điệu trong tâm hồn.
Hình ảnh Prin đem Urassaya nhét vào trong xe, thu gọn trong tầm mắt của hắn lúc này. Điện thoại trên bàn lại đang đổ chuông, nhưng Chinawut không muốn bắt máy. Dù vậy, hắn vẫn biết người gọi đến chính là Awatsaya, chỉ là hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi nghe thấy giọng nói của cô.
Chuông điện thoại vẫn tiếp tục đổ, trên màn hình là dãy số điện thoại của Awatsaya.
-------------------
Ba mươi phút sau...
Nhà lớn.
"Anh còn muốn thế nào...Prin, mở cửa xe ra !"
Chiếc xe hơi của Prin dừng lại ở trước cổng, cả hai im lặng ngồi trong xe rất lâu, cho đến khi Urassaya không thể hiểu nổi suy nghĩ của Prin, cô quay sang hỏi hắn là tại sao không mở cửa xe thì Prin đưa những tấm hình cho Urassaya xem.
"Là cái gì?" Urassaya vốn không có mấy hứng thú, nhưng khi nhìn rõ từng tấm hình thì cô hoàn toàn thay đổi thái độ, kinh ngạc và sửng sốt.
"Sao...sao lại có những tấm hình này?''
Hình ảnh tối hôm đó giữa cô và Chinawut tại quán bar Chaisee, vừa nhìn là cô đã nhận ra ngay, trong hình chính là mình. Từ những gì nhìn thấy trong hình, nụ hôn say đắm của những đôi tình nhân đang yêu nhau, sẽ không có ai tin là cô bị cưỡng hôn.
''Sáng nay có một kí giả đến văn phòng tìm anh, ông ta đưa cho anh những tấm hình này, ông ta nói.... anh nên biết sự thật.''
''Nhưng những tấm hình này không phải là sự thật"
Urassaya lớn tiếng ngăn lại lời của Prin, cô có phần hiểu ra lý do tại sao cả ngày hôm nay Prin không đến gặp cô, cũng không nghe điện thoại, nhưng cũng vì vậy mà trong lòng có càng nhiều sự bất mãn hơn, vì Prin hoàn toàn không tin tưởng cô.
"Vậy nói cho anh nghe sự thật là gì?'' Prin quay sang nhìn Urassaya.
"Anh có tin tưởng em không?" Urassaya im lặng một lúc nhìn Prin, rồi nói tiếp: ''Nếu anh không tin tưởng em thì dù em có nói gì...cũng sẽ không thay đổi được suy nghĩ trong đầu anh.''
Nếu hắn có một chút tin tưởng gì cho cô, thì khi vừa nhìn thấy những tấm hình này....hắn nên lập tức tìm cô, cho cô một cơ hội để giải thích, chứ không phải giận dỗi em suốt cả ngày hôm nay.
Sau khi Urassaya và Prin tắm rửa, thay quần áo xong, cả hai như một cổ máy leo lên giường và cùng tắt đèn đi ngủ. Prin và Urassaya đưa lưng về phía của nhau, không ai nhìn đến mặt đối phương. Trong bầu không khí yên tĩnh kéo dài hang giờ, từng nhịp đập, tiếng thở dài đều nghe rất rõ ràng.
Urassaya không thể nào ngủ được, khi cô xoay người lại thì Prin có vẻ đang ngủ rất say. Cô lại muốn nói những lời mà khi hắn tĩnh, cô không thể nói khi nãy.
"Em biết anh vẫn chưa ngủ...dù anh có không tin em...giữa em và Chinawut không có chuyện gì, tối hôm đó là do Chinawut uống say và đã nhìn nhầm em là Awatsaya"
Sau khi nói xong, thì Urassaya lại xoay lưng về phía Prin, tập trung vào giấc ngủ của mình. Lần này là đến lượt của Prin, hắn mở mắt ra sau khi cô vừa xoay lưng. Vốn là hắn cũng giống như Urassaya, không thể nào ngủ được.
--------------------------
Sáng hôm sau, Urassaya đã dậy từ rất sớm để nấu điểm tâm cho Chinawut như cô đã hứa tối qua, nhưng hộp thức ăn cô chuẩn bị mang đến bệnh viện lại đột nhiên biến mất, cô chỉ vừa quay lưng lên phòng thay quần áo, khi đi xuống thì đã không còn nhìn thấy.
" Dì à...dì có thấy hộp thức ăn tôi để ở đây?"
"Vừa rồi tôi thấy cậu Prin mang ra xe. "
Urassaya vội vã đuổi theo ra ngoài sân. Lúc này Prin đã ngồi trong xe và chuẩn bị cho xe chạy, hắn cũng không quên quay sang nhìn Urassaya nói lời cảm ơn vì hộp điểm tâm sáng.
" Cám ơn hộp điểm tâm của em, đến công ty anh sẽ ăn ngon miệng "
"Prin! trả hộp điểm tâm cho em...Prin, anh mau xuống xe... Prin"
Urassaya đập vào cửa kịp, nhưng Prin vẫn hành xử như không nhìn thấy.
"Cho xe chạy "
Hộp điểm tâm sáng bị Prin cướp mất, cho nên Urassaya đã không thể thực hiện lời hứa khi đến thăm Chinawut, cô cảm thấy rất có lỗi, nhưng cũng may là bà Sonya có chuẩn bị thức ăn cho hắn.
"Chinawut! Em xin lỗi đã thất hứa với anh, sáng mai em sẽ nhất định nấu cho anh"
"Không sao... "
---------------------------
Công ty A-Food
Tại văn phòng làm việc của Prin, lúc này hắn đang ăn rất ngon miệng hộp thức ăn mà Urassaya chuẩn bị cho "tình địch'', sự háo thắng trẻ con của Prin khiến cho hắn ăn ngon miệng hơn. Pong đang đứng trước mặt của Prin, thuật lại những gì mà hắn điều tra được trong lúc Prin đang ăn.
''Camera ở khu vực đó bị hư cho nên không thể có hình ảnh quay lại thời điểm vụ cướp xảy ra, cô Yaya lúc đó vì quá sợ hãi nên cũng không nhớ nổi diện mạo của tên cướp....bên phía cảnh sát cũng đang điều tra, thật may lúc đó có Chinawut xuất hiện, nếu không...."
Prin đặt thìa thức ăn xuống bàn, Chinawut thật sự là tình cờ đi ngang qua thôi sao... Tất cả chỉ vì thái độ và lời nói của Chinawut trong bệnh viện khiến cho hắn cảm thấy cần phải cảnh giác. Vụ cướp này có quá nhiều điểm kì lạ.
''Còn tên kí giả lần trước đến tìm tôi, cậu đi điều tra đến đâu rồi?''
"Hắn là kí giả lâu năm của báo Khawlux, nhưng mãi không thể thăng tiến vì có thói xấu cá ngựa, trước đây một tháng hắn nợ rất nhiều tiền của bọn cho vay, nhiều lần bị bọn chúng tạt sơn đỏ...nhưng gần đây nghe hàng xóm xung quanh nói, không còn thấy bọn vay đến quấy phá, có thể hắn đã trả xong hết nợ.''
''Tiếp tục cho người theo dõi tên kí giả đó'' Prin rút khăn giấy ra lau miệng: "Chuẩn bị xe....tôi muốn đến bệnh viện"
"Dạ! cậu Prin"
*** Hết chương 82***
23/10/21