Yêu Sai Người

Chương 81: Hiểu lầm

Tiệm may Janta.

Urassaya đặt cây kéo xuống bàn, vẻ mặt có chút chán chường mệt mỏi, đúng hơn là tâm trạng không thoải mái, trong lòng có phiền muộn. Có những thứ một khi đã trở thành thói quen thì rất đáng sợ, tình cảm chính là một trong số đó. Nếu nhận được quá nhiều bất tri bất giác tự biến mình thành một kẻ lệ thuộc. Mắt cô cứ nhìn vào điện thoại, tai lại hóng âm thanh tin nhắn. Đó là việc cô làm suốt cả buổi sáng hôm nay.

Mỗi ngày đều là Prin chủ động gọi điện, nhắn tin, có những lúc cô cảm thấy hắn phiền phức, nếu ít đi một tin nhắn hay một cuộc điện thoại, cô sẽ có thời gian làm những việc khác, nhưng đột nhiên cả hai thứ đó cô đều không nhận được vào hôm nay, nên có một cảm giác thiếu vắng.

Cuộc hẹn mười hai giờ mỗi ngày cùng nhau ăn trưa, Prin cũng không đến tìm cô. Không có hắn, Urassaya chẳng có tâm trạng ra ngoài ăn, cô gọi điện đặt thức ăn nhanh và nhờ họ giao đến cửa hàng. Ngồi ăn một mình tại tiệm may Janta, Urasasya nghĩ đến việc gọi điện cho Prin, nhưng không có ai bắt máy. Sau đó cô lại gửi một tin nhắn cho hắn.

[Anh đang bận sao?]

Tin nhắn cũng không có hồi âm. Urassaya hiểu cho Prin, có thể hôm nay hắn bận thật, cô không nên làm phiền hắn. Nhưng sao cô có một cảm giác như Prin đang hờn dỗi với cô, có phải do cô suy nghĩ quá nhiều. Tối đêm qua không phải tâm trạng của hắn rất là tốt, nếu nói đến người nên khó chịu phải là cô mới đúng, hai bên eo của cô vì hắn dùng lực quá nhiều đến giờ vẫn còn đau nhức.

"Tôi có thể giúp gì không ?"

"Mẫu váy này rất đăc biệt, tôi có thể xem thử không?"

"Dạ được...chị chờ một chút"

Ngoài cửa có một vị khách nữ đang xem mẫu váy treo trong tủ kính là thiết kế mà Urassaya tự may, cô đứng dậy ra ngoài tiếp khách. Sau đó, khách vào cửa hàng càng lúc càng đông, nửa buổi chiều của Urassaya vì vậy trôi qua nhanh, cũng không còn thời gian nghĩ đến sự thay đổi của Prin.

Đến chiều, Urassaya theo thói quen đứng dưới tòa nhà chờ Prin, nhưng cô chờ hơn ba mươi phút vẫn không thấy hắn xuất hiện, cô gọi điện, hắn lại không bắt máy.

""Xin cho hỏi...""

"Dạ...có chuyện gì?""

Trong lúc này có một người đàn ông qua đường đi tới, ông ta muốn đến nhà hát thành phố nhưng lại không biết đường đi. Urassaya cũng thân thiện mà chỉ đường đi cho ông ta, nhưng đột nhiên ông ta lại rút một con dao găm ra, kề sát vào bụng cô. Urassaya mới nhận ra bản thân mình đang gặp nguy hiểm.

Gã nói vào tai cô: ""Cô tốt nhất là giữ im lặng...tôi chỉ muốn tiền, sẽ không làm cô bị thương... cô ngoan ngoãn mà hợp tác với tôi, có hiểu không?""

Urassaya hít một ngụm khí lạnh vào mình: "Hiểu...hiểu rồi...""

Dưới sức ép của con dao, Urassaya ngoan ngoãn đi theo gã ta đến một con hẻm vắng người, ngay khi cô đưa hết tiền cho gã, thì gã đã ném túi xách sang bên, và đè cô xuống đất để giở trò đồϊ ҍạϊ .

"Roẹt!"

Quần áo của cô bị xé rách, Urasasya hoảng sợ vô cùng, tất cả sức lực phản kháng yếu ớt của cô chẳng là gì so với sức mạnh của một tên đàn ông như gã.

""Cứu mạng...có ai không...ưʍ..ưm" Urassaya lớn tiếng cầu cứu, gã lấy đôi tay hôi hám của mình bị kín lấy miệng cô, và dùng con dao găm cắt đứt từng chiếc cúc áo trên người , lộ ra chiếc áσ ɭóŧ ôm sát ngực.

"Đừng có chống cự, chỉ phí công sức...cô ngoan ngoãn nằm yên, nếu không... con dao này vô ý đâm vào đâu đó trên da thịt xinh đẹp của cô em, tôi sẽ rất đau lòng."

Gã tách hai chân của Urassaya dang rộng ra, cô run rẩy cảm nhận sức mạnh nơi bàn tay của gã đang áp chế bên dưới cô.

""Ưʍ....ưʍ..!!! đừng mà...xin ông...đừng mà...hức..hức.."

Cô hoảng loạn gào khóc, đầu tóc cô rối bời, quần áo xộc xệch nằm dưới thân gã. Nổi sợ hãi đang xâm chiếm trong từng tế bào của cô, khi bàn tay của gã chạm vào bên trong váy, hai chân cô giãi giụa trên đất chống cự.

"Prin.....n..!!!! Cứu em...Prin..."

Nước mắt uất nghẹn của cô theo tiếng hét kêu cứu trong tuyệt vọng, tràn ướt mặt.

----------------------------

"Yaya...!!!"

"Yaya...!!!"

Trong một góc tỏa sáng của quán bar Chaisee có một kẻ ngốc đang say xỉn gọi tên của Urassaya, vì hắn đẹp trai lại ngồi một mình, cho nên có rất nhiều người phụ nữ muốn tiếp cận.

""Cút...cút hết đi!""

Prin cầm ly rượu lên uống cạn. Thời gian trôi qua từng giờ, số lượng rượu trên bàn đã tràn ngập vỏ chai. Hắn uống hết chai này sang chai khác, nhưng sao trong lòng vẫn thấy phiền muộn như vậy, không phải uống rượu vào có thể quên sầu hay sao, đúng là láo toét, đều là giả dối.

""Đẹp trai nhưng lại bị điên....thật đáng tiếc"" Người phụ nữ còn chưa kịp kéo ghế đã bị Prin xua đuổi như đuổi tà, hắn ném cả chai rượu vào người của họ, vì hắn không muốn bị bất kì ai làm phiền.

Những tấm ảnh đó thật sự đã gây đả kích lớn đối với Prin, suốt cả ngày hôm nay hắn không có cách nào xua đuổi nó ra khỏi đầu, nó như bóng đen ma quái, đi đến đâu là càng quét lý trí của hắn, chỉ có cơn thịnh nộ thứ duy nhất còn mãi, ngột ngạt bức bối.

"Choang...choang..!!!"

Prin nhìn màu sắc rượu óng ánh trong chai, nụ cười mờ ảo của Urassaya hiện lên trên chai rất rõ, hắn tức giận đem chai đập vỡ.

"Không phải em nói yêu anh sao? Tại sao em lại làm chuyện đó với hắn...Yaya..."

Awatsaya từ sau đi tới, cô nhìn thấy có một người phụ nữ đang có ý định ve vãn Prin nên đã đuổi cô ta đi. Vị trí đó là của cô, Awatsaya kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

""Cho tôi xin một cái ly""

"Da được"

Tiếp viên lấy một ly thủy tinh đưa cho Awatsaya, cô tự cầm chai rượu trên bàn của Prin và rót đầy vào ly của mình.

"Tôi muốn ở một mình...đi..đi hết đi."

Prin mơ màng, hai mắt chập chờn mông lung, hắn chưa nhận ra đó là Awatsaya, nhưng mặc định cô là một trong số những người phụ nữ muốn làm phiền hắn nên lớn tiếng xua đuổi.

"Uống rượu một mình sẽ không làm cho tâm trạng cậu tốt hơn...cậu cần một người bên cạnh để uống cùng." Awatsaya cầm ly rượu lên nhấp môi.

Giọng nói này...Prin quay sang nhìn Awatsaya, nhưng nét mặt khó chịu của hắn vẫn không thay đổi.

""Là chị...""

"Két...t....!!!"

Ngay khi Prin nhận ra đó là Awatsaya, hắn đã đẩy ghế ra đứng dậy, chân đứng không vững, còn quơ tay làm đổ bể không ít chai rượu trên bàn và té ngã xuống dưới đất.

"Prin! có sao không?"

"Tránh ra! Tôi có thể tự đi"

Nói là có thể tự nhưng Prin lại ngã ngay sau đó. Awatsaya bước tới dìu hắn ra xe. Tài xế Lapat đang đậu xe ở trước cửa, nhìn thấy Prin được Awatsaya dìu ra, hắn lập tức bước xuống xe và chạy đến chỗ hai người họ.

"Đưa cậu Prin cho tôi...cậu Prin, sao cậu uống rượu nhiều như vậy? Cô Yaya vẫn đang chờ cậu đến rước" Hắn không thích Awatsaya nên muốn đẩy ra xa cậu chủ của mình, còn cố tình nhắc đến tên của Urassaya.

Lapat đưa Prin vào trong xe.

Sáng nay lúc Lapat đưa Prin đến công ty, tâm trạng vẫn còn rất là tốt, nhưng bất ngờ là đến giờ nghỉ trưa Prin lại bảo hắn chuẩn bị xe, muốn đến quán bar. Lapat còn tưởng là mình đã nghe nhầm, theo như lịch trình mỗi ngày, 12h trưa ăn cơm cùng vợ, 5h chiều đến khu thương mại đón vợ. Hôm nay hoàn toàn đảo lộn, Lapat có rất nhiều chỗ không hiểu.

"Tôi không đi...không có tôi, cũng sẽ có người khác đưa cô ta về...tại sao tôi phải đi? " Prin ngồi ở sau xe gây rối, làm ầm ĩ.

""Cậu không đi rước cô Yaya, vậy tôi đưa cậu về nhà " Lapat lên tiếng.

"Tôi không muốn về nhà...tôi không muốn gặp cô ta... "

Lapat chuẩn bị lái xe đưa Prin về lại nhà lớn, thì giọng hắn ở phía sau vọng đến, đã ngăn lại tay lái của Lapat, hắn rụt rè lên tiếng: "Nếu không về nhà thì cậu muốn đi đâu?"

"Đến khách sạn." Awatsaya đã lên tiếng nói thay cho Prin.

Lapat chỉ muốn chửi thẳng mặt Awatsaya là người phụ nữ vô sĩ ngay lúc này, nhưng hắn không dám mở miệng, đặc biệt trước mặt của Prin. Hắn nhìn sang Prin, Prin lại im lặng không lên tiếng, còn nhắm hờ hai mắt, hành động này không phải là đang ngầm đồng ý sao.

Lapat không hỏi thêm, mà lái xe đưa Prin và Awatsaya thẳng đến một khách sạn gần đó. Ngồi phía sau Awatsaya dựa vào vòm ngực của Prin, hắn cũng không đẩy cô ra. Trong lòng Prin có tức giận, hình ảnh Urassaya và Chinawut trong khách sạn vẫn cứ lẫn quẫn mãi trong đầu hắn, muốn nổi loạn.

Awatsaya đăng kí một phòng tại khách sạn, sau khi nhận thẻ phòng, cô đã dìu Prin lên phòng. Cô đặt Prin nằm xuống giường, và đi vào trong phòng tắm rửa. Trong phòng tắm, Awatsaya mỉm cười trước gương và quấn khăn tắm bước ra. Prin vẫn còn nằm yên ở trên giường.

Awatsaya bắt đầu động tay chân lên quần áo của Prin. Hắn vẫn để yên cho cô làm bậy, không có hành động bày xích. Awatsaya bắt đầu hôn từ cổ, lên mặt, trán và dọc xuống sóng mũi cao thẳng của hắn. Khi môi cô chạm vào bờ môi lạnh ngắt của Prin, thì hắn lại đẩy cô ra.

"Đủ rồi! nên dừng lại.""

Hắn bật người dậy, ngồi ngay ngắn trên giường, đỡ lấy trán của chính mình. Hắn từng nghĩ muốn trả thù Urassaya bằng cách lên giường với Awatsaya, nhưng giờ hắn lại không thể vượt qua nguyên tắc của mình. Cho dù thật sự Urassaya có lỗi với hắn, hắn cũng không thể làm ra chuyện phản bội cuộc hôn nhân của mình.

"Xin lỗi..."

Prin đi vào trong nhà vệ sinh, dùng nước trong vòi sen để làm tỉnh bản thân.

"Prin! mở cửa ra...Prin..."

Awatsaya có đập cửa nhà vệ sinh, nhưng Prin không hề bận tâm. Xen lẫn tiếng nước bên trong nhà vệ sinh, chính là tiếng khóc của Awatsaya. Tại sao yêu một người lại thảm hại, mất hết tôn nghiêm, tự trọng và không còn là chính mình. Awatsaya cũng không muốn trở thành một kẻ thảm hại như vậy, nhưng nổi khao khát có được Prin nó như con sóng mãnh liệt, nhấn chìm tất cả cái gì tôn nghiêm, cái gì là tự trọng của cô.

Nửa tiếng sau thì Prin đã bước ra khỏi phòng tắm, lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, Prin bước tới giường, cầm lấy áo khoác mặc vào và quay lưng rời khỏi phòng.

Awatsaya ở phía sau, ôm lấy lưng của hắn.

"Prin! tôi thật sự rất yêu cậu, Yaya đã làm chuyện có lỗi với cậu... sao cậu không quên nó đi"

Hắn quay người lại nhìn Awatsaya, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu dã tâm đen tối bên trong cô, lạnh lùng đáng sợ.

"Tại sao chị biết Yaya đã làm ra chuyện có lỗi với tôi?"

Awatsaya nuốt xuống một ngụm khí lạnh, lạnh khắp cả người, cô gượng cười che đậy đi sự lúng túng của mình: "Vừa...vừa nãy cậu nói cho tôi nghe."

"Không! tôi chưa từng nói gì với chị."

Prin xiết mạnh hai cánh tay của Awatsaya ném ngã cô xuống sàn, dứt khoát rời đi. Hắn đóng sập cánh cửa phòng lại.

"Rầm..m..!!!"

Tài xế Lapat hớn hở khi nhìn thấy Prin bước ra khỏi khách sạn, trong lòng thầm nghĩ, nhanh như vậy đã xuống, nhất định là cậu chủ của hắn không thể nào nuốt nổi loại phụ nữ trơ trẽn đó.

"Cậu Prin! giờ cậu muốn đi đâu?""

"Đến khu thương mại ..." Prin nhìn lên đồng hồ đã trễ hơn một tiếng, không biết liệu Yaya có còn chờ đợi hắn hay không.

"Da! Cậu Prin "

Lapat nhanh nhẹn mở cửa xe giúp Prin. Sau đó lái xe đến khu thương mại.

-------------------

Cùng lúc đó...

Prin...anh đang ở đâu, sao không đến cứu em...Prin...

Nội tâm của Urassaya đang chua xót đau đớn, gọi tên Prin, người đàn ông cô muốn dựa dẫm nhất, người nói luôn sẽ bảo vệ cô, lúc cô cần hắn nhất thì hắn đang ở đâu. Tại sao hắn không đến rước cô, Urassaya bất lực, đôi mắt uất hận, nhìn người đàn ông kia chuẩn bị chiếm lấy cơ thể cô.

""Cô đừng khóc...tôi chỉ muốn được vui vẻ, rất nhanh cô sẽ thích..."" Gã vén cao váy của Urassaya lên, chen thân vào giữa.

"Bốp!"

Lúc này, từ phía sau có một bóng đen to lớn phủ xuống người của cả hai, nhưng trong mắt của Urasasya đó lại là tia sáng hi vọng mà cô đang chờ đợi. Gã đàn ông vô lại bị một sức kéo văng ra và ném xuống sàn.

Hắn bước tới cởϊ áσ khoác ra, khoác lên người cô: ""Yaya! em có sao không?"

Hắn xuất hiện trước mặt cô như một đấng cứu thế, người kéo cô ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Lúc này Urasasyaa chỉ muốn ngã vào lòng hắn, cảm giác an toàn mà cô rất cần.

"Chinawut! Phía sau..cẩn thận..."

Gã đàn ông đàn nằm dưới đất, đột nhiên bật người dậy, gã cầm con dao tấn công Chinawut. Cả hai vật lộn nhau trên đất và nhanh chóng kết thúc. Điều cuối cùng mà Urassaya nhìn thấy là người đàn ông đó đã cầm con dao găm dính máu bỏ chạy, trên bụng của Chinawut là một đường máu rạch dài, hắn quỵ ngã xuống đất, máu đỏ loan ướt cả sơ mi.

"Chinawut...Chinawut..." Urassaya hoảng hốt, cô túm chặt lấy chiếc áo rách nát của mình và chạy đến bên cạnh Chinawut.

Hắn vẫn mỉm cười, nhìn cô: ""Đừng lo! anh không sao....gã đó có làm em bị thương không?"

Urassaya ôm chặt lấy Chinawut, nước mắt của cô không biết phải chảy thêm bao nhiêu mới đủ cho hành động hi sinh bản thân của Chinawut. Nếu hắn không xuất hiện, cô sẽ thành ra cái bộ dạng gì. Urassaya vỡ òa thành tiếng khóc trong ngực hắn.

Khi Prin đến khu thương mại thì không nhìn thấy Urassaya đứng chờ hắn như mọi ngày. Cùng lúc này có một chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua, tiếng còi xe inh ỏi. Prin vội vàng chạy vào trong khu thương mại để tìm Urassaya, nhưng tiệm may Janta đã đóng cửa.

Hắn đứng trước cửa hàng, lấy điện thoại ra gọi điện cho Urassaya, hắn biết cô đã gọi rất nhiều cuộc gọi, nhưng hắn cố tình phớt lờ vì sự ghen tuông đố kị của mình, lần này là đến lượt của hắn. Urassaya không muốn nghe máy.

Prin mang dáng vẻ thất vọng từ trong khu thương mại đi ra, tài xế Lapat chạy đến trước mặt hắn.

"Cậu Prin! Cô Yaya không có bên trong sao?" Lapat lên tiếng hỏi Prin.

"Về nhà..."

"Dạ" Latpat ậm ừ, rồi mở cửa xe giúp Prin.

Ngồi trong xe Prin vẫn im lặng không lên tiếng. Lapat kiếm chuyện nói để khiến bầu không khí trong xe bớt ngột ngạt, hắn kể cho Prin nghe lúc nãy tại khu thương mại vừa xảy ra một vụ cướp tài sản làm bị thương người, an ninh lúc này quá lỏng lẻo, nhưng Prin hoàn toàn không có hứng thú nghe câu chuyện của người khác.

Khi xe vừa về đến nhà lớn, Prin đã vội đi tìm Urassaya nhưng không tìm được cô. Ông Sirilak cho hắn biết, Urassaya đang ở bệnh viện. Đầu óc của Prin lúc đó trở nên quay cuồng, trống rỗng...

"Cậu Prin...n..!!!"

Lapat vừa bước xuống xe, chưa kịp đưa xe vào bãi đỗ, Prin bộ dạng hoảng hốt bước tới, đẩy Lapat ra và chiếm giữ lấy ghế lái, hắn chạy với vận tốc nhanh nhất. Prin như kẻ mất trí, lao vào trong bệnh viện, hắn tìm hiểu tin tức liên quan đến Urassaya, nhưng không ngờ, hắn lại nhận được tin người bị thương phải nhập viện chính là Chinawut.

"Cậu Chinawut Singha đang ở khoa ngoại phòng 314"

"Cám ơn cô..."

"Không có gì "

Trong lúc Prin đi vào trong thang máy, sau lưng hắn là tiếng bàn tán của mọi người.

"Đó có phải là cậu Prin, con trai của viện trưởng?"

"Đúng vậy! Vừa nãy vợ của cậu ấy còn đưa một người đàn ông bị thương đến phòng cấp cứu, không biết là quan hệ thế nào? nhìn rất là thân thiết....nếu không biết chuyện, còn tưởng họ là vợ chồng. "

Prin cố kiềm chế bản thân, không bị những lời của người khác làm ảnh hương. Hắn phải thật bình tĩnh, Prin tự trấn tĩnh bản thân.

"Ping..poang"

Cửa thang máy mở ra, Prin tìm đường đi đến phòng bệnh của Chinawut, đến nơi, hắn đặt tay lên cánh cửa, chuẩn bị đi vào thì nhìn thấy...

Chinawut đã thấy Prin đứng ở bên ngoài cửa, nhưng cố tình như không nhìn thấy. Hắn bước xuống giường và tiến gần đến chỗ của Urassaya đang ngồi ngủ trên sofa.

Chinawut biết mọi hành động của hắn đang làm lúc này, đều bị Prin quan sát, cho nên cố tình tạo ra tình huống kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn vén nhẹ tóc của Urassaya ra sau, kề mặt xuống sát và hôn lên trán của cô.

Prin đứng ngoài cửa nhìn thấy hành động này của Chinawut, lửa nóng trước ngực cuộn thành quả đấm. Hắn tiến thẳng vào trong, túm lấy cổ của Chinawut, giơ tay đấm thẳng vào mặt.

"Bốp!""

Chinawut cố tình không né tránh để nhận cú đấm này từ Prin, hắn ngã xuống dưới sàn gạch, làm động đến vết thương ở bụng, khiến cho máu chảy ra nhiều hơn. Đây chính là điều mà Chinawut muốn xảy ra. Hắn nhìn Prin với vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cố tình làm Prin tức giận.

Prin túm lấy cổ áo của Chinawut:

""Tên khốn! anh nghĩ mình đang làm gì hả?"

***Hết chương 81***