Ngoài vườn nhà Watcharaporn.
"Cha! có chuyện gì sao không thể nói ở bên trong?'' Awatsaya đi theo sau lưng Nawat, lên tiếng.
"Vì cha muốn giữ cho con chút tôn nghiêm, Awatsaya...con thật sự cho rằng cha không biết những gì con đang suy nghĩ?''
Awatsaya có hơi bất ngờ trước thái độ của Nawat: "Con không hiểu cha nói gì?''
"Vậy để cha nói... lý do mà con không muốn tha thứ cho Chinawut, cho nó một cơ hội... là vì Prin và Lada đã ly hôn, có đúng không?"
Nawat như đọc được suy nghĩ của Awatsaya. Tình yêu của cô giành cho Chinawut đã nguội lạnh, hoặc đúng hơn từ đầu cô đã đặt nó sai người. Sự xuất hiện của Lada giống như mở ra cho cô một lối thoát, một lý do kết thúc cái sai lầm ngày từ đầu chính cô không nên bắt đầu.
"Awatsaya! con muốn quay lại với Prin...có phải đó là điều con đang toan tính?''
"Cha.."
Awatsaya hoàn toàn không còn gì để nói, Nawat hiểu rất rõ những gì cô đang nói.
"Awatsaya! con còn nhớ ngày hôn lễ của con và Chinawut...cha nắm lấy tay con đưa vào lễ đường, cha đã nói gì không? con người có thể mắc sai lầm...nhưng không nên cùng lập lại một lỗi lầm trong đời mình..."
Từ nhiều năm trước, ngay khi cô nhận ra được tình cảm của mình giành cho Prin. Đó không phải là tình cảm chị em như cô đã lầm tưởng, thứ tình cảm đó mãnh liệt, muốn chiếm hữu nhiều hơn. Nhiều năm sau đó, cô đã sống trong sự nuối tiếc cho quyết định ly hôn và hối hận kết hôn với Chinawut. Cô đã muốn tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay, ngay ngày đầu tiên đeo nó trong lễ cưới.
"Awatsaya! Con đã nghĩ đến... liệu Prin còn tình cảm với con? nó có tiếp nhận lại con hay không? vì điều mà con không chắc chắn...bỏ lỡ một người đàn ông tốt như Chinawut liệu có đáng hay là không?"
Có xứng đáng hay không? cả cô cũng không có đáp án. Nhưng cô muốn thử..
--------------------
Nhà Suparat
Prin đang rất ái náy trước bộ dạng thê thảm và đáng thương của Urassaya, trời sáng rồi, nhìn mọi thứ cũng rõ ràng hơn, tối qua hắn đã thô bạo với cô thế nào, đều thể hiện rõ trên thịt da của Urassaya. Da cô rất sáng, chỉ cần một chút mạnh tay, sẽ dể dàng để lại những vết bầm.
Tối qua là do hắn kiềm chế không đủ tốt. Prin đưa tay vuốt lại những loạn tóc trên mặt của Urassaya. Cô bất ngờ mở mắt ra, trừng to và giơ tay hất bay cánh tay của hắn.
"Bốp!"
Thói quen thức giận sớm của Urassaya đã hình thành từ rất lâu, cho dù bị cầm thú làm việc đòi bại đến tận sáng, nhưng đồng hồ sinh học cũng cô vẫn hoạt động rất đúng giờ, hai mắt lại tự động mở ra.
Cô đang to trừng hai mắt nhìn hắn, giận không muốn nhìn thấy mặt hắn, nếu không phải không còn chút sức lực nào thì cô đã không chịu trận mà nằm ở đây. Cô đã bước xuống giường từ lâu.
"Chị còn giận sao?''
Hắn mỉm cười nhìn cô. Xem hành động bài xích vừa rồi của Urassaya là hành động của một con mèo con giơ móng vuốt nhọn làm nũng.
"Đừng giận nữa...tôi xin lỗi"
Urassaya xoay lưng đi, không thèm nhìn đến khuôn mặt đáng ghét của Prin. Hắn thì sung sướиɠ rồi, thõa mãn cả một đêm, còn cô bị cho ăn hành tới tận sáng cũng không rõ lý do. Cánh tay của Prin luồng vào trong chăn, Urassaya như cọng bún mềm dể dàng bị hắn kéo vào người.
Urassaya dùng cùi trỏ thúc mạnh vào người của Prin. "Á...!!!"
Nhưng hắn vẫn không có buông tay ra, vẫn giữ cô ở bên người, vùi mặt vào hốc cổ của Urasaaya.
"Giận dỗi như vậy cũng đủ rồi, tối qua là tôi có hơi thô bạo...sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ dịu dàng với chị, được không?''
Urassaya cố xoay người lại, chống tay trước ngực hắn, lời của cô đanh thép: ''Chỉ có hơi thô bạo thôi sao? cậu nói mà không ngượng miệng, thẹn với lương tâm...nếu tôi không có đủ sức khỏe tốt, khả năng chịu đựng cao đã sớm chết từ tối qua."
"Tôi biết mình sai, cũng đã nhận lỗi ...chuyện không nên làm thì tôi cũng đã làm rồi... ...chị còn muốn tôi phải làm sao? hay tôi cũng để chị thô bạo lại một lần, giống như tối qua? tôi sức khỏe tốt, khả năng chịu đựng cao...cam đoan sẽ không làm chị phải thất vọng"
"Cậu...cậu...!!!"
Urassaya nhìn vẻ mặt vô sĩ của hắn, tức không còn lời để nói, cô quơ tay cầm lấy cái gối úp ngược lên mặt của Prin, muốn đè chết hắn.
"Cậu còn muốn làm lại nữa sao...cậu có tính người không?"
"Bốp...bốp.!!!"
Urassaya cầm gối đánh đến nghiện tay, không thể ngưng được.
"Đau đó...chị đánh thật sao?"
Prin lật người lại, đè ngược Urassaya xuống dưới thân, giữ lấy hai của cô.
"Cậu cũng biết đau....đau như vậy có là gì...tên khốn nhà cậu...tối qua có biết tôi đã đau thế nào?"
"Tôi..."
Prin chỉ vừa thiếu phòng vệ, Urassaya liền bắt lấy cơ hội, cầm gối đánh vào mặt hắn.
"Bốp!!!"
Và thế là hai người họ lại tiếp tục một trận giành giật gối ở trên giường, những âm thanh "rầm" rầm" lại văng ra khỏi cửa, chăn mềm trên giường bị cả hai đẩy hết xuống sàn, gối nằm bị xé rách, lông vũ bay tán loạn.
''Yaya! đủ rồi nha...đừng thấy tôi nhường nhịn chị...thì chị làm tới.."
"Cậu nhường tôi khi nào chứ? có sao..."
Bà Sirada đang đứng ở ngoài cửa, vốn định là gọi hai người họ xuống ăn sáng, nhưng có lẽ bà đến không đúng lúc, nay quay người đi xuống lầu. Bên trong phòng ngủ, hai người họ vẫn giằng co kịch liệt.
"Bốp...!!!"
"Binh...!!!"
----------------------------------------
Nhà Suparat- Phòng ăn
"Cạch...!!!"
Prin cắt thịt trên dĩa liên tục trượt tay, tâm trạng không tốt nên làm gì cũng không suông sẻ. Âm thanh dao trượt trên dĩa kéo dài ra, hắn như có thù với miếng thịt. Không đúng hơn là đang tức giận Urassaya.
"Cha! mặt cha bị làm sao?" Bee tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy những vết trầy xước trên mặt của Prin.
"Cha bị mèo cào..." Prin dáng vẻ hậm hực, mắt không rời khỏi Urassaya, những vết trầy xước trên mặt hắn không phải từ bộ móng sắc nhọn của cô.
"Phòng cha có nuôi mèo sao?" Bee tròn mắt nhìn Prin
Bee mới nhập hộ tịch không lâu, nhưng cũng hiểu rõ mọi ngốc ngách ở đây. Trong ngôi biệt thự này hoàn toàn không có nuôi động vật, chỉ có một chú chó tên Fuji nhưng Bee cũng chỉ mới nhìn thấy hình, chưa được thấy tận mặt.
"Phải..." Prin dừng lại nhìn Urassaya, hắn nói tiếp: ''Một con mèo cái rất hung dữ, thích nổi giận ...nếu con có gặp thì phải tránh thật xa, nó sẽ làm con bị thương...móng vuốt của nó rất là sắc nhọn."
"Dạ...con biết rồi" Bee mỉm cười nhìn Prin.
"Ngoan..." Prin vuốt ve mặt của Bee, con gái thì đáng yêu dể bảo như vậy, còn mẹ thì...
Chỉ có Bee nhỏ tuổi thiếu hiểu biết mới không hiểu, con mèo cái mà Prin đang nuôi trong phòng, chính là ám chỉ Urassaya. Apissada và những người lớn khác nghe một mà đã suy diễn đến mười, nên họ đều đang cười trộm.
Tên vô lại, hắn dám mắt cô là mèo cái sao....
"Mẹ! sao tay của mẹ lại bị thương?" Mike cũng lo lắng mấy dấu bằm trên cánh tay của Urassaya.
Urassaya cắt thịt cho vào trong miệng nhai, cô lướt nhìn đến Prin, sau đó lại mỉm cười với Mike: "Mẹ bị chó điên cắn."
"Chó sao...nhưng sao con không thấy dấu răng?" Mike lại tiếp tục hỏi, khi có điều nghi ngờ
"Vì nó là con chó đực đặc biệt...tuy nó không có răng, nhưng miệng lưỡi rất lợi hại... thích cắn bậy....còn biết sủa những lời vô sĩ rất khó nghe"
Miếng thịt trong miệng Prin nuốt không trôi, dám mắng hắn là chó điên sao...gan của người phụ nữ ngày càng lúc càng lớn.
Không cần nói thì ai cũng biết con chó đực mà Urassaya đang mượn chó chửi người là ai. Nhưng mọi người chỉ bụm miệng cười. Prin bất ngờ kéo ghế ra, đứng dậy. Bà Bunma nhìn dĩa điểm tâm trước mặt hắn vẫn còn đầy.
"Cậu Prin! không ăn nữa sao?"
"No rồi..."
Hắn ném khăn tay xuống bàn, sau đó đi lên thẳng phòng...Urassaya lại rất hả hê, xin bà Bunma thêm một phần thức ăn.
"Điểm tâm hôm nay rất ngon...cám ơn bà Bunma"
-------------------------
Sau khi ăn sáng xong, Prin ra xe đến công ty. Urassaya tiễn hắn ra cửa.
Vẻ mặt của Urassaya như có rất nhiều lời muốn nói. Prin vì còn giận chuyện ở nhà ăn khi nãy, mắng hắn là chó điên, nên không muốn nói chuyện với Urassaya.
"Đứng gần như vậy làm gì? không sợ tôi sẽ cắn chị?"
Tên nhỏ mọn...chuyện đã kết thúc từ hơn ba mươi phút trước tại bàn ăn, hắn còn để trong lòng. Cô đại lượng không trách kẻ tiểu nhân như hắn.
"Tối nay cậu có thể về sớm không?"
Prin nhếch miệng cười: ''Tôi chưa đi mà chị đã thấy nhớ rồi sao?"
Hắn bước tới gần, hơi cúi người sát xuống, hơi thở và lời nói của hắn phà vào tai cô: "Yên tâm...tối nay tôi sẽ về sớm, lần này tôi sẽ nhẹ nhàng hơn...khiến cho chị hài lòng."
Urassaya lập tức đẩy Prin, hắn đang cố tình hiểu sai lệch ý của cô: "Cậu bị đánh vẫn chưa tỉnh sao? trong đầu cậu ngoại trừ suy nghĩ đen tối đó ra, thì không còn chuyện nào nghiêm túc?"
Người phụ nữ này sao lại khó hiểu như vậy.
"Nếu không phải chị muốn làm chuyện đó, sao lại quan tâm tôi có về sớm hay không?"
Urassaya bước tới lấy tay bịt kín miệng của Prin lại, tên này hắn muốn tất cả người trong nhà nghe thấy. Hắn không cần giữ sĩ diện, nhưng cô rất cần mặt mũi.
"Cậu đừng có đùa giỡn, được không? tôi đang muốn bàn chuyện nghiêm túc..." Urassaya bỏ tay ra khỏi miệng của Prin.
"Vậy chuyện nghiêm túc của chị là gì?"
"Là chuyện chuyển trường của bọn trẻ...tôi vẫn chưa thể quyết định được nên cho bọn trẻ học trường nào? tôi muốn nghe ý kiến của cậu.''
"Được rồi! Tối nay tôi sẽ về sớm"
-------------------------
Sau khi tiễn Prin đi làm, Urassaya quay người vào trong nhà. Nhưng cô chỉ nhìn thấy có mỗi Mick và Mike đang chạy nhảy khắp phòng khách.
'''Bee đâu? các con có thấy em không?" Urassaya hết nhìn Mick , lại nhìn sang Mike.
"Con không thấy..." Mick lắc đầu nhìn Urassaya, nói tiếp: ''.Nhưng con có nghe Bee hỏi bà Bunma... mượn kìm cắt móng"
Nó mượn kìm cắt móng để làm gì..
"Con cũng không thấy, nhưng con nghe nó nói ...nó muốn đi bắt mèo." Mick lên tiếng
Bắt mèo sao...
Không ngờ lời nói đùa của Prin, lại trở thành một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu đối với Bee vào sáng nay.
Một cô nhóc hiếu thảo, không muốn nhìn thấy cha mình bị con mèo cái nào đó cào bị thương. Cho nên Bee đã hỏi bà Bunma mượn kìm, chính là muốn dùng chiếc kìm trên tay mình cắt móng chân cho mèo. Nhưng khổ cho Bee, cô nhóc đã lật tung phòng ngủ của cha mẹ mình, cũng lục lội khắp ngôi biệt thự nhưng không thấy có con mèo cái nào.
------------------------------
"Meo..meo...!!!" Bee đang nhạy theo tiếng mèo kêu để kêu gọi đồng loại.
Sau bao nỗ lực, cuối cùng thì Bee cũng đã tìm thấy được một con mèo quý tộc đang ngồi tắm nắng, liếʍ lông ở hàng rào nhà bên, nhà Watcharaporn. Nhưng nó chính là con mèo Lyly của bà Namthip, không phải là đối tượng mà Bee cần dọn sạch móng.
"Tao tìm được mày rồi...meo...meo...!!!!"
Bây giờ, điều làm cho mọi người thương cảm nhất ...chính là con mèo già Lyly của bà Namthip, nó vô tội không biết có kẻ đang lăm le muốn cắt hết móng của mình, vẫn "Meo, meo" đáp lại tiếng kêu Bee và ngoe nguẩy cái đuôi dài kiêu sa của mình, cao giò bước tới gần hàng rào nhà Suparat.
"Xứng đáng hay không chỉ có con biết rõ...trước đây là do con không biết thế nào là yêu, nhưng giờ thì con đã biết...con không ngại phải thử''
Bee còn chưa kịp chạm đến lông mèo của Lyly, thì từ trên đỉnh đầu của nhóc vang lên tiếng của Awatsaya. Nhóc ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh.
Awatsaya và Nawat vẫn còn đang nói chuyện ở ngoài sân.
"Cha! không phải trước giờ.. con luôn là đứa con gái cha yêu thương nhất...cha không mong muốn nhìn thấy con gái được hạnh phúc, được ở bên cạnh người mình yêu?" Awatsaya lên tiếng hỏi Nawat.
Có lý nào ông không muốn cô được hạnh phúc, nhưng còn đường mà Awatsaya đang muốn đi có đúng đắn hay không?
"Nếu đó là điều con cho rằng mình sẽ được hạnh phúc...cha sẽ không ngăn cản... nhưng cha vẫn muốn nhắc nhỡ con....Awatsaya, có những thứ không phải có được mới là hạnh phúc..."
Bee vừa nghe thấy giọng của Nawat, thì đã nhận ra ông chủ khó tính hay la hét của bà Supatcha ở ngôi nhà cổ ở Chiang Khan. Bee hớn hở chạy đến, ở một nơi xa lạ nhưng lại gặp người quen, đó là lý do để có thể vui mừng.
"Ông chủ!''
Nawat và Awatsaya đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng kêu réo của Bee từ hàng rào nhà bên. Giọng của Bee đã làm gián đoạn hồi kết của Nawat và Awatsaya, cả hai người họ nhìn sang hướng Bee.
''Ông chủ! là cháu...ông còn nhớ cháu không?"
------------------------
"Có thể cô Bee đang ở ngoài sân... có cần tôi cho mọi người đi tìm giúp?"
"Không cần...mọi người cứ đi làm việc, tôi sẽ ra ngoài sân tìm con bé"
Urassaya hỏi những người làm quanh nhà, theo chỉ dẫn gần nhất thì cô biết được. Bee đã cầm kìm cắt móng chân ra ngoài sân để bắt mèo.
Lúc này Bee đang đứng trước hàng rào, có vẻ như là đang nói chuyện với ai đó. Phần trên khuôn mặt đã bị che bởi tán cây rộng, Urassaya có nhìn, cũng chỉ nhìn thấy phần chân của họ.
"Nó đang nói chuyện với ai?"
Cô bước tới gần hơn.
------------------------------
Trước song sắt hàng rào, diễn biến tiếp theo giữa Bee, Nawat và Awatsaya.
"Là nó.."
Awatsaya nhìn Bee từ trên xuống dưới, phải mất vài giây để cô có thể nhớ ra, cháu gái của bà giúp việc tại ngôi nhà cổ ở Chiang Khan. Nhưng sao con bé đó lại ở đây...
''Bee...'' Nawat bất ngờ gọi tên của nhóc.
Awatsaya kinh ngạc trước thái độ của Nawat hơn là lý do tại sao con nhóc này lại xuất hiện ở nhà Suparat. Một việc hiếm khi xảy ra, người lạnh lùng như ông lại tỏ ra thân thiện với người lạ. Ông còn đang chủ động, bước tới tiếp chuyện với con nhóc đó.
"Dạ! là cháu ạ...." Bee cười toe toét khi Nawat nhớ ra nhóc.
"Sao cháu lại ở đây?"
Nawat khó mà quên được con nhóc rắc rối, nhỏ nhưng nhiều quy tắc, bắt ép ông phải nhượng bộ lúc ở nhà cổ ở Chiang Khan. Cho đến ngày cuối ở Chiang Khan, vì muốn gặp lại dáng vẻ gây cười của Bee, Nawat đã hỏi địa chỉ bà Supatcha và tìm đến tiệm may Janta nhưng tiệm may lại đóng cửa, cả gia đình con bé đã chuyển đi, nơi đó cũng đã cho người khác thuê.
Bee nhận ra sự có mặt của cô chủ xinh đẹp thích nhăn nhó của bà Sudatcha, đang đứng sau lưng của "ông chủ'', người Bee đang nói đến chính là Awatsaya: ''Cháu chào cô"
Bee cúi người chào nhưng Awatsaya lại phớt lờ khinh rẻ.
"Bee! sao cháu lại ở đây?" Nawat lên tiếng.
"Đây là nhà của cháu...không..." Bee cười tươi rạng ngời như nắng chói trước Nawat: "Là nhà của cha cháu..."
Nawat và Awatsaya hơi lướt nhanh mắt nhìn về phía ngôi biệt thự ở phía sau Bee. Trong nhà Suparat, nếu xét đến người có thể làm cha của nhóc chỉ có Prin và Lapat, những người còn lại đều đã quá lớn tuổi để làm cha. Nhưng cả Nawat và Awatsaya đều loại bỏ Prin ra khỏi danh sách ngay từ đầu, nên chỉ còn mỗi đối tượng là Lapat.
"Nực cười...cháu có biết nghĩa của từ nhà là thế nào? nhà là nơi có thể tùy tiện nhận bừa...con của một người hầu mà dám trèo cao....cha mẹ cháu dạy cháu như vậy? "
Awatsaya có vẻ bắt mãn, vì cô cho rằng Bee là con gái của Lapat, tài xế lái xe cho Prin. Tên người hầu xấc xược hay bới móc chuyện của cô, ghét cha nên ghét lây sang cả con gái.
"Cháu..."
Bee phản xạ mà lùi lại, tránh xa cái hàng rào và cả Awatsaya. Bee không biết mình đã nói gì sai, lại chọc giận Awatsaya. Đây thật sự là nhà của cha, cha còn nói...sau này đây sẽ là nhà của Bee và hai anh trai.
"Awatsaya! nó chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, còn lớn tiếng như vậy sẽ dọa nó sợ?" Nawat nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Bee, khiến cho ông khẩn trương, nên quay sang trách Awatsaya, người lớn lại đi so đo với một đứa trẻ.
"Bee! con đang nói chuyện với ai?''
Giọng nói của Urassaya từ xa vang vọng, cô bước tới gần Bee. Nhóc xoay người lại nhìn Urassaya.
"Mẹ!"
*** Hết chương 60***