"Woo...o..!!! Thật là lợi hại...hôm đúng là được mở rộng tầm mắt"
Awatsaya đang ngồi giữa đám bạn của Prin, họ liên tục rót rượu đầy ly đưa cho cô. Việc nhìn Awatsaya bị một đám đàn ông vây quanh, hô hào tán dương, nhìn thế nào cũng không thuận mắt mình. Prin uống cạn ly rượu trên tay, sau đó hắn đặt ly rượu xuống bàn. "Cạch!"
Hắn bước tới kéo Awatsaya đứng dậy và cầm theo túi xách của cô.
"Muộn rồi...mình phải đưa chị ấy về, các cậu cứ uống tiếp." Prin dìu Awatsaya đứng dậy.
"Sao lại về...đang vui mà...Prin.."
Gã bạn vừa kêu réo, chân không vững cũng ngã phịch xuống ghế.
Prin đưa Awatsaya rời khỏi quán bar. Họ vừa ra tới bên ngoài, Awatsaya đã đẩy ngã hắn lên tường, tư thế ám muội, khiến cho những tiếp viên vô tình đi ngang qua hành lang, nhìn thấy họ cũng phải tránh đi ánh mắt không tiện nhìn thẳng.
"Tại sao?" Cô hai mắt mơ màng nhìn hắn, hơi thở lúc này toàn là mùi rượu.
"Tại sao cái gì?" Hắn không hiểu lời nói của Awatsaya, hơi nghiêng người tránh né hơi rượu xộc vào mũi.
Awatsaya xoay gương mặt của Prin lại, cố trụ hắn trước mặt cô bằng tay của mình, nhìn thẳng mắt hắn:
"Tại sao cậu lại nói với bọn họ...tôi là chị gái của cậu, trong lòng cậu thật sự nghĩ như vậy? cậu xem tôi là chị gái của cậu sao?" Awatsaya chất vấn Prin, trong lòng hắn có phải chẳng còn chút vị trí nào giành cho cô.
Đáy mắt hai người chạm vào nhau, tư thế rất gần nhưng tại sao cảm giác lại không giống trước. Prin không còn nhận ra, người trước mặt từng là người phụ nữ hắn rất yêu. Tâm của hắn bình lặng lạ thường khi đứng gần Awatsaya như lúc này. Có phải khi đã quyết định buông bỏ, thì tình cảm cũng trở nên nguội lạnh.
"Chị say rồi...tôi đưa chị về"" Prin đẩy Awatsaya ra, kéo cô đi, nhưng Awtsaya làm vạ, không chịu đi.
Prin bước tới nhấc bổng cô lên, khiêng ra xe như trước đây. Awatsaya mỉm cười, cô dựa dẫm nằm gọn trong người của Prin.
Lapat có chút không thoải mái khi nhìn thấy Prin bồng Awatsaya vào trong xe, ác cảm nhiều năm vẫn còn sâu đậm.
"Cậu Prin! giờ đi đâu?"" Lapat nhìn Prin.
Prin lại nhìn sang Awatsaya. Hắn không tiện đường cô về nhà, tránh cho những lời đàm tiếu và Awatsaya phải khó xử, Prin vốn muốn gọi cho Chinawut đến rước cô, nhưng Awatsaya đã ngăn lại:
""Đừng gọi cho Chinwut! cậu đưa tôi về nhà...nhà của tôi."
-----------------------------
Nhà Watcharaporn.
"Prin! cháu giúp dì đưa Awatsaya về phòng được không?"
Prin không vào nhà, mà chỉ dừng ở trước cổng nhà Watcharaporn, nhưng Awatasya sẽ làm loạn, nếu ai khác muốn chạm vào cô mà không phải là Prin. Bà Namthip rất sợ Awatsaya sẽ làm ầm ĩ lên làm kinh động đến Nawat.
Đúng ra là ngày mai vợ chồng họ mới về nhà, nhưng đột nhiên Nawat lại đổi ý muốn về sớm, về đến nhà lại đóng cửa không muốn gặp ai. Tâm trạng của ông không thích hợp để nói chuyện của Awatsaya, cho nên về chuyện Awatsaya đã dọn về nhà, Nawat không hề biết.
Vì sự nhờ vã của bà Namthip, Prin đã bồng Awatsaya về phòng. Hắn đặt cô lên giường, bà Sirada theo sau, lập tức đi lấy khăn lau mặt và giúp Awatasya thay quần áo.
Prin có những phút giây ngắn ngủi nhìn lại căn phòng của Awatsaya trước khi chào tạm biệt bà Namthip. Cũng bảy năm, hắn mới nhìn lại căn phòng này. Mọi thứ vẫn như trước đây, chỉ có người là khác, cảm giác của hắn khi bước chân vào căn phòng này trở nên xa lạ.
"Prin! cám ơn cháu" Bà Namthip lên tiếng.
"Dạ không có gì...cháu xin phép về trước""
--------------------------
Phòng của Nawat
"Em vừa đi đâu?"
Vừa nhìn thấy Namthip đẩy cửa đi vào, Nawat ngồi trên giường, lập tức mở ngăn kéo tủ ra và đem tấm hình trên tay của ông cất vào trong. Bà biết tấm hình đó là hình của Urassaya, sau khi con bé đi, rất nhiều lần bà đã bắt gặp Nawat xem trộm hình của Urassaya.
"Không ngủ được nên em ra vườn đi dạo....anh vẫn chưa ngủ sao?" Namthip trèo lên giường và kéo chăn đắp.
"Lúc nãy dưới nhà có phải có chuyện gì? anh nghe hình như có tiếng ồn?" Nawat nhìn vợ.
Thái độ của Nawat giành cho Awatsaya đã trở nên nghiêm khắc, giống hệt với cách ông cư xử với Urassaya trước đây. Tâm trạng của Nawat đang không tốt, Awatsaya lại say xỉn, nếu giờ để họ gặp nhau lại cãi nhau cho mà xem.
"Không có gì...cũng muộn rồi, em tắt đèn" Namthip với tay tắt đèn ngủ, hi vọng là sáng mai sẽ không có chuyện gì.
---------------------------------
Nhà Suparat.
Urassaya vẫn đang ngồi trước một danh sách dài các trường tiểu học mà bà Bumna đưa cho cô. Nếu không tận mắt nhìn, cô cũng không biết ở Bangkok có nhiều trường tiểu học như vậy. Mặc dù bà Bunma đã lọc ra những trường tốt nhất, nhưng danh sách nó vẫn cứ dài ra.
Urassaya không chú trọng nhiều đến trang thiết bị hiện đại, phương pháp học tiên tiến hay bất cứ gì cao cấp hơn, cô chỉ muốn tìm một môi trường bà cả ba nhóc có thể thích ứng. Nhưng nếu chỉ nhìn qua những tấm hình này thì sẽ không thể nào, biết được có phù hợp hay không.
"Chị vẫn chưa chọn được trường sao?"
Urassaya giựt mình khi có hơi lạnh, xen lẫn mùi rượu từ sau lưng mình. Khi cô quay người lại, mặt cô vô tình lướt nhẹ qua bờ môi của Prin. Urassaya hơi lung túng, cô quay mặt lại, mắt nhìn tập trung vào cái danh sách dài trước mặt.
"Phải! có rất nhiều trường...khó rất mà chọn"
Prin nhếch miệng cười, khi nhìn thấy hai bên má đang ửng đỏ của Urassaya. Hắn đứng thẳng người dậy, Urassaya quay người lại nhìn Prin.
"Cậu vừa đi uống rượu về sao?"" Cô bước tới, giúp hắn cởi cà vạt, hiện tại đang sống dưới nhà của người, không thể ăn không uống không, cũng phải làm chút việc gì đó có ích.
Prin đứng yên nhìn Urassaya, giống một cô vợ nhỏ đang hầu hạ chồng của mình: ""Chị có muốn biết tôi đi uống rượu cùng ai không?""
"Là ai?"" Urassaya vốn không có quan tâm, cô chỉ thuận miệng hỏi.
"Awatsaya...tối nay tôi đã ở cùng chị ấy"" Prin rất muốn nhìn thấy biểu cảm của Urassaya.
Đôi tay của Urassaya ngừng động sau khi tháo cà vạt của Prin khỏi người: ""Ừa.."
Sau đó cô xoay người, hướng vào phòng tắm: ""Tôi đi pha nước tắm cho cậu"
Thái độ không bận tâm của Urassaya, khiến cho Prin cảm thấy trước ngực như có quả tạ đè nặng, khó thở không chịu nổi. Hắn nắm tay cô, kéo giựt ngược đẩy ngã xuống giường. Hắn là cố tình mượn rượu để làm loạn, Urassaya chưa kịp ngồi dậy thì Prin đã thấy thân bao phủ lấy người cô, áp chế dưới thân.
Hắn nắm lấy cằm cô, hơi xiết mạnh: ""Phản ứng vừa nãy của chị là sao? việc tôi ở cùng Awatsaya...chị thấy chuyện đó là bình thường?""
"Vậy cậu muốn tôi có phản ứng thế nào? chúng ta là loại quan hệ phải ghen tuông lên.... khi đối phương đi gặp người yêu cũ sao ? Vậy cậu có ghen khi tôi ở cạnh Chinawut..."
Hắn không có sao...cảm giác thấp thỏm không yên, bực tức muốn chút giận lên ai đó ở công ty thì tính là gì. Chị có cô ngốc không nhìn ra thái độ của hắn.
"Cậu ngồi dậy đi...tôi pha nước tắm cho cậu" Urassaya đẩy Prin nhưng hắn không nhút nhích người, trái lại, hắn còn dùng nhiều lực hơn khống chế lấy cô.
"Ưʍ...mm..!!!"
Prin cúi xuống, cường hôn Urassaya. Hành động thô lỗ không chút dịu dàng, môi lưỡi hắn như muốn nuốt chửng lấy cô. Thái độ này của Prin cho cô biết, hắn đang rất giận dữ. Nhưng cô đã nói gì sai, khiến hắn có hành động như vậy.
"Bốp...bốp...Ưʍ...!!!!" Urassaya đánh không ngừng tay vào người Prin.
Cô càng vùng vẫy, chống cự thì Prin càng quyết liệt hơn, du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn cũng vì vậy tăng lên mạnh mẽ. Hắn tắp váy của cô lên, đôi chân đạp loạn của Urassaya không bao giờ chịu nằm yên. Hắn tách chúng ra và đem qυầи ɭóŧ của cô lột trần.
Urassaya cũng cảm nhận được thứ cương cứng đang ẩn sâu bên dưới đũng quần của Prin, vô ý mà cọ sát vào người cô..
Đàn ông đều là lũ cầm thú, chính là dùng để miêu tả cái tên khốn đang đè lên người cô. Cô càng phản kháng, hắn càng hưng phấn, mới đó mà căng cứng. Vì vậy, Urassaya không còn giữ ý định chống đối trong đầu. Nếu không tránh được, cô cũng không muốn bản thân tự mình làm đau.
Cô dừng lại tất cả hành động phản kháng trước Prin. Hai tay cô quàng qua cổ của Prin.
Prin chỉ dừng lại sự chiếm hữu chưa tới hai giây, mắt nhìn cô, đôi mắt lạnh không chút biểu cảm. Urassaya không thể hiểu được suy nghĩ của Prin lúc này.
Hắn buông cô ra, ngồi dậy và thông thả mở khóa quần. Lúc này trông hắn cao lớn như vị thần, sừng sững như quả núi trước mặt cô. Dù đây chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên sau bảy năm cô tiếp xúc thân mật với cái cái thân thể trần trụi của Prin. Du͙© vọиɠ to lớn của hắn đã được thoát ly khỏi đủng quần, cứng rắn hướng thẳng hai chân của cô.
Hành động của Prin cũng trở nên chậm rãi hơn, không còn vồ dập như trước. Hắn tách hai chân của cô, áp sát và nhấp mông. Hắn đem cự vật cứng rắn, từ từ đút vào bên dưới của cô.
"Ưʍ...!!!"
Từng biểu cảm, chau mày, nhăn mặt, cắn môi của Urassaya, hắn đều quan sát rất kĩ để không bỏ sót. Thân thể cô ưỡn cong lên, hai tay bấu xuống ra giường trong khi Prin vẫn chậm rãi đem cự vật của hắn từng chút một, đẩy vào bên trong cô.
Nhiều năm, lần đầu tiên cảm nhận lại thứ cảm giác bị cự vật lấp đầy, Urassaya nhất thời không thể thích ứng, những ngón tay bấu vào hai cánh tay săn chắc của Prin. Thân thể vặn vẹo, ngứa ngái, đau đớn đan xen giày vò cô, sau cùng là sự mong chờ.
Sau khi cảm nhận được Urassaya đã nơi lõng, cơ thể không còn gồng mình căng cứng như trước, hắn mới bắt đầu di chuyển.
Cả hai không nói một lời, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt, và động thân dưới. Tiết tốc có nông có chậm, dần dần trở nên điên cuồng vồ dập hơn, khi có kẻ không thể chịu đựng được nữa. Quần áo vướng víu trên người nhanh chóng bị lột trần, Prin ném áo xuống giường, ngay khi những giọt mồ hôi không ngừng chảy rơi xuống.
"Áh...ah..!!!"
Hắn kéo tuột váy ngủ của Urassaya, vùi mặt vào ngực cô, say sưa cắи ʍút̼ hai bầu ngực cô. Nó không còn thuộc về mình nữa, mà thuộc về một tên khốn, những ngón tay của hắn đang bao trùm. Urassaya nắm chặt lấy tóc của Prin, ghì trên ngực mình. Luật động bên dưới vẫn chưa dừng lại, sự điên cuồng suốt một đêm của Prin khiến cho cô nhớ lại những ngày ở Koh Larn.
"Phạch......phạch...!!!!"
Đến tận gần sáng, cô vẫn nhìn thấy hình ảnh mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ trên giường, đối diện với tấm gương lớn trong phòng, du͙© vọиɠ của Prin đang cấm sâu từ phía sau, ra vào liên tục. Prin trước giờ không dùng bao khi quan hệ cùng cô, kết quả của một đêm cầm thú là trên người cô nhớt nhát nồng mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, không biết hắn đã bắn bao nhiêu lần trên người cô, mà vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng giờ cô không còn chút sức lực nào mở miệng hỏi hắn, cô chỉ muốn được đặt lưng xuống giường, ngủ một giấc.
Sau khi tỉnh dậy, cô phải hỏi hắn, rốt cuộc cô đã nói gì sai khiến cho hắn giận. Những ngày tháng sống chung sau này còn rất dài, để cô còn biết để mà tránh né. Sau khi Urassaya bất tỉnh, Prin hôn lên tóc cô, và ôm lấy cô.
"Yaya! chị rất ngốc..."
------------------------------
Nhà Watcharaporn.
Nawat từ trên lầu đi xuống, lúc ông chuẩn bị kéo ghế ra để ngồi vào bàn ăn thì nhìn thấy trên bàn có thêm một bát dĩa và một ly sữa, mấy năm qua trên bàn ăn cũng chỉ có ba người ngồi vào bàn ăn sáng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ chuẩn bị thêm một phần là giành cho...
"Chào bà nội...cha, mẹ.."
Awatsaya từ trên lầu đi xuống, cô cúi người chào lần lượt trưởng bối trên bàn ăn, bà Supassaar, Nawat và Namthip. Sau đó mới kéo ghế ra, ngồi vào bàn ăn. Cô cầm ly sữa lên nhưng đã đặt lại bàn vì ly sữa đã lạnh. Awatsaya lớn tiếng gọi Anong cho cô một ly sữa ấm khác.
"Về khi nào?" Nawat kiềm chế sự khó chịu của mình.
Mặc dù nhà Singha không ai nói gì, Chinawut lại luôn dung túng Awatsaya, nhưng mọi người đều biết hành động thường xuyên bỏ về nhà mẹ của Awatsaya là không được khuyến khích. Nawat rất không hài lòng.
Namthip nhìn ra sự khó chịu của chồng, bà lên tiếng giải vây cho Awatsaya.
"Nawat! Awatsaya chỉ mới về....sẽ ở lại nhà chúng ta vài ngày"
Bà Namthip vừa nói thì Awatsaya đang chen ngang. Có lẽ vì một phần rượu uống từ tối đêm qua vẫn còn trong người cô, khiến cho Awatsaya bạo gạn hơn.
"Không phải ở vài ngày mà con sẽ dọn về đây sống...con và Chinawut sẽ ly hôn, con không thể tiếp tục chung sống với anh ta.""
Cả bàn ăn lúc này đều dừng ăn, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Awatsaya. Nawat, bà Supassara và Namthip đều sửng sốt. Trong khi đó Awatsaya vẫn thản nhiên ăn điểm tâm và uống ly sữa do Anong mang ra.
"Rầm..!!" Nawat đập mạnh tay xuống bàn, một vài chiếc thìa rơi xuống sàn, nhưng không ai dám đến nhặt lên.
"Lại muốn ly hôn...." Âm thanh rất là lớn, mở đầu cho sự không kiểm soát ở ông.
"Chinawut là người đàn ông mà con chết sống cũng muốn được kết hôn... giờ con nói không thể tiếp tục sống với cậu ta...muốn ly hôn, con xem hôn nhân là một trò đùa sao? cha không đồng ý""
"Dù cha có không đồng ý thì con vẫn sẽ ly hôn với Chinawut, giấy ly hôn con đã kí...con cũng đã nói chuyện rõ ràng với nhà bên đó, chuyện giữa con và Chinawut đã kết thúc, sau này con sẽ không trở về lại căn nhà đó.""
Cũng là vì Nawat nuông chiều cô từng nhỏ, nên Awatsaya chưa từng biết sợ là gì. Cô đang ngang nhiên cãi lại lời của Nawat, làm trái ý ông.
""Awatsaya! cháu nên suy nghĩ lại...đừng vội đưa ra quyết định lúc này, Chinawut là một người đàn ông tốt, bà nhìn ra... nó vẫn còn rất yêu cháu, hãy cho nó một cơ hội."" Bà Supassara lên tiếng.
"Bà nội nói đúng đó...Awatsaya, con hãy nghe lời bà....Lada cũng đã nói rõ với chúng ta....cô ta không có hứng thú với Chinawut sẽ không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân giữa con và Chinawut, giờ cô ta và đứa bé cũng đã rời Bangkok...con hãy tha thứ cho Chinawut.""
Namthip và Awatsaya đã hẹn gặp riêng Lada một lần sau khi chuyện của Leo được công khai. Mọi người đều muốn mọi chuyện thật rõ ràng, ngay lần gặp đầu tiên ấn tượng Lada để lại là một người phụ nữ phóng khoáng và ngay thẳng.
Lada đã nói rất rõ ràng trước bà Namthip và để Awatsaya yên tâm. Cô ta không hề có bất kì hứng thú hay có ý tranh giành Chinawut với Awatsaya. Với Lada thì Chinawut chỉ là cha của Leo, ngoại trừ điều đó ra, cô không muốn phát triển bất kì mối quan hệ nào cùng hắn.
"Awatsaya! đàn ông giống như một con ngựa cứng đầu, đôi lúc cũng sẽ lạc đường...nhưng điều quan trọng vẫn là họ biết đâu là nhà, ai là người quan trọng với mình...nếu họ biết quay đầu, cháu nên bao dung và tha thứ...đó mới là cách duy trì một cuộc hôn nhân"
Tính khí của Awatsaya rất ương bướng, giận dỗi là bỏ về nhà mẹ, cũng không phải lần đầu tiên. Mọi người có mắt nhìn, tâm cảm đều có thể cảm nhận được Chianwut rất yêu và dung túng Awatsaya, điều này không phải người đàn ông nào cũng làm được. Cho nên mọi người đều hi vọng lần này Awatsaya có thể bao dung Chinawut.
"Bà nội! cháu không phải là mẹ cháu...cháu không thể được rộng lượng và đủ bao dung như mẹ cháu...cháu không thể nào chấp nhận lại một người đàn ông đã phản bội mình, người đàn ông của cháu chỉ được thuộc về mình cháu"
Awatsaya đem chuyện của Nawat năm xưa để mà thể hiện rõ quan điểm và sự cương quyết của mình, vô tình đã chọc giận đến ông ta.
"Rầm...m..!!"
Nawat giận dữ đập tay xuống bàn.
"Đi theo cha"
Nawat đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Awatsaya một lúc sau mới đứng dậy, do sự hối thúc của bà Namthip.
"Mau...đi theo cha con, Awatsaya...con có nghe mẹ nói không?""
*** Hết chương 59***