Yêu Sai Người

Chương 61: Cháu chính là chồng của Yaya

Dáng vẻ kinh ngạc len lẫn niềm vui bất ngờ thoáng hiện trên mặt của Nawat, ánh mắt mong chờ khi nhìn Urassaya đang đi tới.

Urassaya nhìn thấy Bee đang nói chuyện với ai đó ở, nhưng cô không ngờ đó lại là ông Nawat và Awatsaya. Hai cha con sửng sốt nhìn nhau.

Bee nắm lấy tay của Urassaya lay động: "Mẹ! đây là ông chủ của bà Supatcha.'' Bee hớn hở giới thiệu Nawat với Urassaya.

Hai cha con sau bảy năm gặp lại, ngay cả câu đầu tiên cũng không thể mở miệng.

Nawat cũng ít khi chủ động nói chuyện với Urassaya, quan hệ cha con giữa cô và ông ta không giống như những cặp cha con khác.

Urassaya biết ông Nawat chưa từng muốn ai biết đến mối quan hệ cha con giữa họ, với thứ được coi là u nhọt như cô, ông không muốn thừa nhận cô là con. Những lúc cô muốn đến gần thì người cha này luôn làm mọi cách để đẩy cô ra xa.

"Yaya.." Awatsaya tỏ ra kinh ngạc với người em họ biến mất suốt bảy năm, đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt.

"...." Urassaya cúi đầu chào hai người họ, như thái độ giành cho hai vị trưởng bối xa lạ không thân thiết mà cô biết, sau đó nắm lấy tay của Bee.

"Bee! vào nhà thôi con..."

"Mẹ..."

Bee có thể cảm nhận được thái độ của Urassaya rất lạ, có gì đó không giống với mẹ mọi ngày. Bee cúi đầu chào Nawat sau đó theo Urassaya vào nhà.

''Chịu về rồi sao?"

Vẫn thái độ lạnh lùng trong trí nhớ của Urassaya về Nawat của trước đây, Urassaya có dừng lại, nhưng cô không xoay người lại nhìn Nawat.

Sau đó cô bước tiếp, Nawat có vẻ không còn đủ kiên nhẫn vì ông lo lắng cô lại biến mất. Ông mong chờ nhiều năm chính là ngày này không phải sao.

"Yaya! " Nawat từ phía hàng rào bên kia, cao giọng to tiếng.

Nhất thời không thể thay đổi được bản tính nóng nảy, Nawat tức tối khi Urassaya xem ông như người xa lạ, một tiếng gọi ''Cha'' cũng không có đã bỏ đi. Nhưng ông cũng nhanh chóng nhận ra thái độ của mình không phải, nếu ông muốn một lần nữa đuổi cô đi, đẩy con gái ra xa thì phải thay đổi thái độ của mình ngay lúc này.

"Ặc..ặc...!!!" Nawat ho khan vài tiếng, hành đông dư thừa chỉ để bản thân bớt ngượng, ông chấp nhận nhúng nhường, hạ giọng điệu của mình xuống. Bảy năm cũng khá đủ thời gian cho một người tự kiểm điểm chính mình. Dù ông có chối bỏ, cũng không thể thay đổi được sự thật những năm qua ông luôn nghĩ và rất lo lắng cho đứa con gái này.

"Bà nội có biết con về chưa?''

Đây là lần đầu tiên Nawat chủ động nói chuyện với cô, không gào thét, không mắng chửi. Urassaya cũng rất bất ngờ, tuy cô từng nghĩ đã từ bỏ hi vọng nhận được sự thừa nhận của người cha này. Nhưng khi ông ta giành cho cô một chút sự quan tâm, Urassaya lại từ bỏ vỏ bọc của mình, bắt đầu ảo tưởng về thứ tình cảm cha con vốn rất xa sỉ với cô.

"Vào nhà chào hỏi bà nội ....rồi muốn đi đâu thì đi"

------------------------------------

Nhà watcharaporn- Trong bếp

Lần đầu tiên sau nhiều năm, nhà Watcharaporn có lại cái không khí náo nhiệt khi có đông đủ người thân. Tất cả trưởng bối trong nhà đều đang ngồi ở phòng khách và cả mẹ con của Urassaya cũng có mặt.

Một đám người hầu đang đứng lấp ló gần phòng khách, chỉ cách một bức tường, mắt hướng nhìn ra ngoài phòng khách.

"Các người có thấy hai cậu con trai của cô Yaya, nhìn rất quen không?" Một người làm lâu năm trong nhà Watcharaporn lên tiếng.

"Phải! tôi nhìn cũng thấy quen, có nét gì đó...rất giống...giống với cậu Prin Suparat lúc nhỏ'' Một người làm khác, cũng lâu năm sống trong nhà Watacharaporn, sau khi đào bới trong kí ức, bà cũng đã tìm ra được người có khuôn mặt giống với Mick và Mike mà mình từng biết.

"Đúng đó! sao mà tôi cứ thấy quen mặt...chính là quá giống cậu Prin Suparat, chồng trước của cô chủ Awatsaya.''

Lời của người làm lâu năm vừa dứt, thì giọng nói của Awatsaya từ phía sau họ vang vọng, chói tai khó nghe: "Việc của các người đã làm xong chưa....rảnh rỗi không có việc gì làm sao? có muốn được nghỉ phép dài hạn"

Awatsaya đang uống nước ở trong bếp, vừa ra tới đã nghe thấy cuộc nói chuyện của đám người làm. Cô cũng không quan tâm họ muốn nói gì, nếu bọn họ không đem chuyện của Urassaya gán ghép lên người của Prin.

"Việc không có nhiều thì cũng không cần giữ quá nhiều người hầu trong nhà, có phải không?"

"Xin lỗi cô Awatsaya.. tôi còn việc phải đi làm"

"Phải! rất nhiều việc phải làm"

Đám đông lập tức tản ra, ngay khi Awatsaya thể hiện thái độ chủ tớ. Bọn sợ xanh mét mặt, cúi người thấp xuống, đi lách qua người của Awatsaya.

Awatsaya nhìn ra ngoài phòng khách, nơi mọi người đang vây quanh bốn mẹ con của Urassaya. Ánh mắt của cô chỉ tập trung trên người của Mike và Mick.

Bằng chứng rõ ràng dù ở ngay trên mặt của Mike và Mick, nhưng Awatsaya cương quyết phủ nhận.

"Chẳng có điểm nào giống"

--------------------------

Phòng khách.

"Yaya! cháu giận cha cháu...đến cả bà nội, cháu cũng không muốn nhận sao? mất tích suốt bảy năm, không ai có thể tìm được cháu...biết bà lo lắng thế nào không?"

Awatsaya mất cha từ nhỏ nhưng bù lại có tình thương của chú như cha thay thế. Còn Urassaya có cha mà cũng như không có, so với chị họ của mình có nhiều thiệt thòi hơn, đó là lý do khiến bà Supassara muốn giành nhiều sự quan tâm cho Urassaya.

Nawat đang cố tỏ ra lạnh lùng, ông ngồi đọc báo ở ghế sofa bên cạnh, thái độ có vẻ như không muốn quan tâm, nhưng thật ra ông đang rất chú tâm nghe. Đặc biệt khi nghe bà Suparassa nhắc đến tên của ông.

"Cháu xin lỗi...cháu đã làm bà nội lo lắng nhiều.... là cháu sai, bà nội tha lỗi cho cháu"

Bà nội lại là người yêu thương và chăm sóc cô từ lúc đến nhà Watcharaporn. Nhưng lúc cô đi lại không nói một lời, bảy năm qua cũng chưa từng gọi điện về, cô không đáng nhận được tình thương yêu của bà nội. Urassaya đang quỳ xuống dưới chân của bà Supassara nhận lỗi về mình. Ba nhóc cũng quỳ bên cạnh cô.

"Bà cố! bọn cháu biết sai rồi...xin lỗi bà cố.''

Cả ba nhóc cũng bắt chước hành động của Urassaya, đồng điệu lại đồng thanh, vừa đáng yêu lại buồn cười, khiến bầu không khí nặng nề tại phòng khách trở nên tươi sáng hơn. Người nghiêm khắc nhất là Nawat cũng không nhịn được phì cười. Bọn nhóc này đúng là có năng khiếu tấu hài.

"Đám nhóc này! các cháu thì có lỗi gì...mau qua đây với bà cố." Sự trở về của Urassaya đã đủ khiến cho bà Supassara đủ vui mừng, lại có thêm ba nhóc tì xinh xắn đáng yêu thế này, bà chỉ có vui mừng hơn, cười không ngừng.

Cả ba nhóc chạy ùa về phía bà Supassara, tỏ vẻ đáng yêu dể thương chính là sở trường của Bee. Con bé đang làm rất tốt khi ôm cứng ngắt bà Supassara: ''Bà cố! người của bà thật là thơm''

"Con bé này...sao lại đáng yêu như vậy chứ? còn biết làm cho người khác vui..." Bà Supassara không thể nào kháng cự biểu cảm đáng yêu trên mặt của Bee.

Hai anh em sinh đôi Mick và Mike dù không làm gì, chỉ bằng khuôn mặt xinh trai hiếm cũng đủ chiếm trọn cảm tình mọi người bà Supassara, Namthip và cả Nawat.

"Cả hai cháu...bà phải gọi thế nào?'' Bà Namthip cũng bị mê hoặc trước hai khuôn mặt phấn hồng của Mick và Mike, hết ôm hôn lại véo má.

''Dạ..cháu là Mike''

"Cháu là Mick "

Bà Namthip mỉm cười nhìn hai nhóc: "Vậy... đứa nào là anh?''

"Dạ...là cháu'' Mike rất tự hào, mà giơ tay lên cao.

"Anh ấy chỉ sinh trước cháu có 1 phút 15 giây....'' Từ lúc có chút hiểu biết, thì điều làm cho Mick luôn bất mãn chính là vấn đề này, chỉ có 75 giây lại thay đổi thân phận của nhóc.

"Nhưng anh vẫn là anh của em" Mike vẫn vẻ mặt đắc chí, cố tình trêu ngươi Mick.

Thái độ và màn đối đáp của Mick và Mike cũng tạo ra chút niềm vui cho cả nhà. Ba nhóc được xem như là kim bài miễn tử của Urassaya, có vẻ như mang đến đâu cũng sẽ nhận được sự tha thứ. Bà Supassara di chuyển tầm mắt, từ chỗ của ba nhóc sang Urassaya.

"Yaya! cháu cũng sang đây ngồi ... để bà nhìn kĩ cháu hơn"

Urassaya bước tới và ngồi cạnh bà trên ghế, bà Supassara nắm lấy tay của Urassaya và đặt tay bà lên mặt cô: ''Yaya! mấy năm qua cháu sống ở bên ngoài nhất định đã rất vất vả."

Urassaya mỉm cười, nắm lấy tay của bà nội:

''Dạ không vất vả...cuốc sống rất tốt, cháu có mở một tiệm may nhỏ ở Chiang Khan, thu nhập cũng ổn...bọn trẻ lại rất ngoan."

Bà Supassara mỉm cười với Urassaya: ''Mẹ con cháu ở lại dùng cơm với bà...bà vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với cháu"

"Dạ"

--------------------------------

Nhà Suparat

"Cậu Prin!"

Rời khỏi công ty, Prin vội trở về nhà vì hắn đã hứa với Urassaya phải về sớm. Người hầu trong nhà cúi đầu chào hắn, từ ngoài cửa vào đến tận phòng khách lớn. Prin cởi bỏ áo khoác đưa cho bà Bunma và đi thẳng lên phòng tìm bốn mẹ con của Urassaya.

"Yaya!"

Trước đây, Prin không mong chờ điều gì khi về đến nhà, hắn chỉ cần những giây phút bình yên. Không phải nhìn thấy cha mẹ hắn cãi nhau, hay tiếng đập phá đồ đạc từ phòng họ vọng xuống lầu. Nhưng giờ hắn có thứ để mong đợi mỗi khi đặt chân về đến nhà, hắn muốn nhìn thấy Urassaya và bọn trẻ. Đây có lẽ là cảm giác của một người...khi có một gia đình thuộc về mình.

"Bee..''

Nụ cười trên môi Prin ngưng động, khi hắn lần lượt mở cánh cửa những căn phòng.

"Mick..."

Nhưng không nhìn thấy bất kì ai.

"Mike.."

Prin vội vã đi xuống lầu tìm bà Bunma.

"Bà có biết Yaya và bọn trẻ đi đâu? sao trong phòng không có người?''

"Cô Yaya đã dẫn bọn trẻ sang nhà bên đó.." Bà Bunma dừng lại, nhìn Prin, bà cho rằng Urassaya đã báo trước với hắn, nhưng có vẻ cậu chủ nhà bà không biết gì.

"Vừa nãy cô Yaya cũng có gọi điện nói sẽ không về ăn tối...bà Supassara giữ mẹ con họ ở lại ăn tối" Bà dừng lại nhìn Prin, một lát sau nói tiếp.

"Cậu chủ! cậu có ăn tối không? tôi sẽ dọn thức ăn lên''

''Không ăn!"

Prin xoay người đi về phòng và đóng sập cửa lại ''RẦM". Cả lầu dưới đều bị hắn dọa cho giựt nảy người.

--------------------

Nhà Watcharaporn

Những chiếc ghế ở phòng ăn có hơi dư thừa chiều cao với ba nhóc. Urassaya chuẩn bị bế ba nhóc lên ghế ngồi, thì Nawat đã bước tới, ông bồng từng nhóc đặt lên ghế. Hành động này của ông khiến cho nhiều người trong nhà phải ngạc nhiên. Trước giờ Nawat đã tử tế với ai như vậy bao giờ.

Tất cả họ đều ngẩng ngơ nhìn ông, mà quên cả việc phải ăn.

"Mọi người không ăn sao?'' Nawat vừa lên tiếng, đã phá ngay biểu cảm mặt đơ của mọi người.

''Ăn thôi." Bà Supassara mỉm cười, sự thay đổi của Nawat là một tính hiệu tốt.

Trong lúc mọi người vẫn đang ngồi ăn, Nawat còn chủ động gấp thịt và rau vào dĩa của bọn trẻ. Sự chăm sóc của ông cũng khiến mọi người phải kinh ngạc. Ông còn lấy khăn giúp Bee lau nước sốt dính trên miệng.

"Cháu cám ơn ông ngoại"

Hàng loạt hành động khác thường của Nawat từ sau khi Urassaya mang bọn trẻ về, đã đưa mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bà Supassara nhìn Nawat, có lẽ đây là dịp để cả gia đình bà được đoàn tụ. Ngôi biệt thự này rộng lớn như vậy, còn rất nhiều phòng trống, không sợ sẽ thiếu chỗ cho mẹ con Urassaya.

Nếu bọn trẻ cũng dọn đến sống, ngôi biệt thự này sẽ đông vui hơn, mỗi ngày đều nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ, nhìn chúng chạy nhảy trước mặt và nghe chúng cười nói, là liều thuốc tốt bổ dưỡng cho những người không muốn thừa nhận mình già nhưng thật sự đã già như bà.

"Yaya! hay cháu và bọn trẻ dọn về đây sống, mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau...cháu nghĩ thế nào?'' Bà Supassara lướt nhìn Nawat xem phản ứng của ông.

Nawat im lặng là ngầm đồng ý, ông cũng hi vọng Urassaya có thể dọn về sống cùng và cả bọn trẻ. Như vậy mỗi ngày ông cũng có thể nhìn dáng vẻ chọc cười của Bee.

"Bà! thật ra...."

Chưa nói đến cô có quyền quyết định trong chuyện này hay không. Thì cửa ải đầu tiên cần phải vượt qua chính là Prin, hắn nhất định sẽ không đồng ý để bọn trẻ chuyển sang đây. Lúc này, cô cũng chưa biết phải giải thích chuyện giữa cô và Prin như thế nào với người nhà Watcharaporn.

Namthip nhìn Urassaya do dự cho nên quay sang nhìn bọn trẻ, bà cũng muốn được ở gần bọn trẻ nên cố gắng thuyết phục: '' Bee! nếu cháu dọn về đây sống, cháu sẽ có thêm nhiều người yêu quý cháu...có bà, bà cố và cả ông ngoại nữa....''

Bee nhìn sang chỗ của Nawat, biểu cảm trầm ngăm suy tư khi nhóc nghĩ đến Prin: "Vậy cha cháu cũng có thể dọn sang đây sống với ông bà, có phải không? Mọi người đều dọn đi hết thì cha cháu phải sống một mình? cha sẽ rất đáng thương..."

Bee đã nói ra một vấn đề mà tất cả mọi người đã quên hỏi ngay từ đầu. Sao họ có thể bỏ qua nhân vật quan trọng này.

Giọng của Awatsaya bất ngờ vang lên, người im lặng và luôn chán ghét từ lúc ngồi vào bàn ăn.

"Yaya! em không muốn giới thiệu chồng em với bà nội sao? tốt hay xấu cũng là cha của bọn trẻ...đã là người một nhà nên để cho mọi người và cậu ta gặp mặt.''

Trước giờ mọi thứ cô điều hơn Urassaya, thì người hạnh phúc nên là cô. Nhưng cô lại trải qua hai cuộc hôn nhân không như ý, ngay cả việc làm mẹ trở thành điều vô cùng xa sỉ đối với cô. Urassaya lại có ba đứa con đẹp như thiên sứ, còn sống rất vui vẻ. Awatsaya cảm thấy rất không công bằng.

Awatsaya lại nói tiếp, cố tình vùi dập làm cho Urassaya mất mặt trước mọi người trong nhà:

"Tuy Lapat chỉ là môt tài xế không có tương lai, nhưng nếu em đã chọn cậu ta.... thì cũng không nên thấy mất mặt mà không dám công khai cậu ta với mọi người.''

Việc hạ thấp người đàn ông của Urassaya, khiến cho tâm trạng của Awatsay trở nên dễ chịu hơn: ''Chị nghĩ cả bà nội và cha đều sẽ hiểu cho quyết định của em...dù sao, em cũng đã một lần kết hôn, rất khó mà tìm được một đối tượng tốt hơn, Lapat có ngoại hình cũng không tệ..rất xứng đôi với em."

"Yaya! có thật không... con và Lapat đã kết hôn?'' Bà Namthip lên tiếng.

Có vẻ như câu chuyện đã đi quá xa, ba nhóc ngơ ngác nhìn nhau. Chú Lapat không phải là tài xế của cha, sao giờ lại trở thành đối tượng kết hôn với mẹ.

"Cậu Prin"

Tiếng của người hầu nhà Watacharaporn từ ngoài cửa vọng vào. Awatsaya còn cho rằng cô nghe nhầm, cho đến khi thấp thoáng nhìn thấy dáng người Prin đi vào.

Awatsaya nhìn thấy Prin, gương mặt liền rực sáng, cô đi đến gần hắn : ''Prin! sao cậu đến đây?''

Những lời Awatsaya nói lúc nãy, hắn đều nghe thấy, cảm giác bực tức trong người khi mẹ của các con hắn bị cô xúc phạm. Hắn nhìn Awatsaya, thái độ không hòa nhã.

"Không phải chị muốn gặp chồng của Yaya sao?''

"Ý cậu là gì?'' Nụ cười của Awatsaya có vẻ gượng gạo.

Bee đang ngồi trên ghế cạnh bà Suparassa, liền bật người dậy.

"Cha!''

Bee vừa nhìn thấy Prin đã trượt khỏi ghế, chạy đến ôm lấy chân hắn. Hành động của Bee khiến cho tất cả mọi người trong nhà có chút sốc. Prin cúi xuống nhấc bổng Bee lên.

Hắn bồng Bee vào trong, bước đến chào hỏi bà Supassara, Namthip và Nawat. Mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc với điều đang diễn ra trước mặt và suy đoán trong đầu mình.

"Prin! sao Bee lại gọi cháu là cha? cháu và Yaya..." Bà Supassara lên tiếng

"Cháu chính là chồng của Yaya..."

*** Hết chương 61***