Không Có Anh Sao Em Hạnh Phúc?

Chương 2

“Tử Ngâm, cậu mau tới xem này!” Bạn tốt Lục Mai đứng ở bên cửa sổ, quay đầu nói với Tử Ngâm đã tan học nhưng vẫn còn đọc sách đồng thời ra hiệu cho Tử Ngâm đi qua nhanh một chút.

Nghe được tiếng kêu của Lục Mai, Tử Ngâm từ cuốn sách ngẩng đầu lên nhìn nhìn Lục Mai bên cửa sổ vẻ mặt như phát hiện ra Châu lục mới, hai mắt sáng lên, không biết cô vừa nhìn thấy chuyện gì mà cảm thấy hứng thú.

Khẽ thở dài, Tử Ngâm bỏ xuống cuốn sách trong tay vì biết rằng nếu cô không làm theo ý muốn của Lục Mai thì cô bạn sẽ áp dụng phương thức bạo lực kéo cô tới bên cửa sổ nhìn phát hiện mới của cô ấy.

“Nhanh lên, Tử Ngâm!” Lục Mai lại gọi một lần nữa, lúc này chỉ có ít người trong phòng học, đều tự nói chuyện phiếm hoặc là làm việc riêng, không ai chú ý tới cô.

Tử Ngâm đi lại cửa sổ rồi từ lầu bốn nhìn xuống thì chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai mặc một chiếc áo len màu nâu và quần áo giản dị màu tối đi bộ qua sân thể dục, đi đến hành lang phòng Giáo vụ.

“Thật đẹp trai quá đi mất, Tử Ngâm, anh ta so với Lăng Thần đẹp trai hơn nhiều, cậu sẽ vì anh ta mà thương tâm phải không? Biết anh ta là ai không nào?”

“Mình làm sao biết được, không liên quan tới mình.” Tử Ngâm thản nhiên nói một câu, chuẩn bị xoay người trở lại chỗ ngồi.

Lục Mai thuận tay lôi kéo góc áo của cô nói: “Tử Ngâm, anh ta đã tốt nghiệp nhưng vẫn là chủ tịch hội sinh viên, vốn dĩ là nhân vật phong vân hô mưa gọi gió một thời, sau đó anh ta đến Mỹ làm sinh viên trao đổi hai năm, sao cậu lại không biết được chứ? Nghe nói bây giờ là một người đàn ông đẹp trai tài giỏi, nhân tài mới của giới luật sư. Anh ta là vì trường chúng ta mà đến đây.”

“Sao cậu biết nhiều chuyện vậy?” Tử Ngâm kéo tay Lục Mai ra, xoay người đi đến ghế ngồi xuống. Cô bây giờ không quan tâm đến bất kì chàng trai nào cả bởi cô vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau bị thất tình.

“Tử Ngâm, cậu xem, Lăng Thần kìa!” Đột nhiên truyền đến giọng nói của Lục Mai.

Tử Ngâm lập tức từ ghế đứng lên, đi vài bước tới bên cửa sổ, đập vào mắt là Lăng Thần sánh vai bước đi với một cô gái, mỗi khi người con gái kia nói xong cái gì thì trên gương mặt Lăng Thần lại nở nụ cười. Tử Ngâm trong lòng đau xót, trên gương mặt lộ vẻ âu sầu.

Vào lúc này, tiếng chuông vào học chợt vang lên khiến cho Tử Ngâm đang trong tâm trạng đau buồn phục hồi tinh thần trở lại.

Sau khi tan học, Lục Mai nói với Tử Ngâm đang thu dọn đồ đạc: “Tử Ngâm, có muốn cùng nhau về hay không?” Trước kia đi học Từ Ngâm đều ngồi cùng xe với Lăng Thần nhưng mà cô bây giờ đều tự đi học và về nhà bằng xe buýt. Tuy rằng nhà cô có xe nhưng cô vẫn kiên trì tự mình đi xe bus, điều này làm cho Lục Mai có chút khó hiểu.

“Không cần đâu Mai Mai, cậu về trước đi, mình tự về nhà là được rồi.”