Tử Ngâm mới từ phòng học đi ra thì gặp Lăng Thần từ tên lầu đi xuống. Anh cười và gọi to: “Tử Ngâm để anh đưa em về nhà, lâu ngày chưa tới nhà em, bác trai, bác gái có khoẻ không vậy?”
Thấy anh cười phong khinh vân đạm, căn bản giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, Tử Ngâm đáy lòng âm ỉ đau. Thầm hít sâu một hơi, cô nhìn Lăng Thần hỏi: “Anh và Trần Nhiên Nhiên quen nhau sao? Anh thích cô ấy sao?”
Lăng Thần cười cười, trong giọng nói thấp thoáng vẻ hạnh phúc làm cho lòng của Tử Ngâm đau đớn. Giọng nói của anh trầm thấp mà dễ nghe, là giọng nói mà cô thích nghe nhất nhưng mà lúc này vang lên lại làm cho cõi lòng cô tan nát: “Tử Ngâm, anh yêu Nhiên Nhiên, anh từ trước cho tới bây giờ đều xem em như em gái thân thiết của anh, chắc em sẽ chúc phúc cho anh mà đúng không?”
Tử Ngâm sắc mặt thay đổi, thốt ra: “Nhưng mà em không muốn làm em gái của anh, em thích anh!”. Có lẽ bởi vì trước kia cô chưa từng nói ra tình cảm đối với anh mới khiến cho anh yêu người khác, cô lúc này muốn nói với anh rằng cô không xem anh là anh trai, muốn yêu anh, muốn bên cạnh anh mãi mãi!
“Tử Ngâm!”, Lăng Thần thật không ngờ Tử Ngâm lại nói thẳng ra tình cảm của mình như thế. Anh không biết nói như thế nào, không muốn làm cho cô tổn thương nhưng lại làm cho tổn thương.
Lần trước khi anh nói với cô rằng anh có bạn gái, vẻ mặt cô liền lộ vẻ bi thương, làm cho anh vô cùng áy náy.
“Tử Ngâm, em còn nhỏ, không rõ chuyện tình cảm đâu, chờ đến khi em tìm được người đàn ông em yêu thì em liền hiểu rõ cái gì mới là tình yêu chân chính,em sẽ hạnh phúc!”
Tử Ngâm mở to mắt nhìn anh, đáy mắt lộ vẻ bi thương, gắt gao cắn môi,một lúc lâu sau mới nghẹn ngào hỏi: “Không có anh sao em hạnh phúc được?”
Lúc này một người đàn ông lướt qua họ, lơ đãng nhìn mặt Lăng Thần sau đó chậm rãi đi xa.
“Tử Ngâm!” Lăng Thần trong lòng hơi đau nhói bởi vì nhìn thấy Tử Ngâm như thế đau lòng như thế thì anh làm sao vui vẻ cho được. Nhưng mà anh thật sự thích Trần Nhiên Nhiên, một cô gái xinh đẹp và gợi cảm, đặc biệt là nụ cười của cô sáng lạn và lãng mạn như thế, giọng nói của cô lại uyển chuyển êm tai và anh chưa từng bị cô gái nào cuốn hút như thế.
Nước mắt Tử Ngâm lẳng lặng chảy xuống gương mặt như tinh thể trong suốt. Lăng Thần do dự một lát rồi nâng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô, dịu dàng nói: “Tử Ngâm, thật xin lỗi, là do anh gây hiểu lầm cho em. Em đừng khóc nữa được không?”
Tử Ngâm lùi về sau từng bước, tránh đi tay anh, lau mặt qua quýt rồi sau đó nói giọng điệu kiên định: “Lăng Thần, em không cần anh thương hại!” Xoay người chạy xuống lầu, mới vừa chạy xuống được vài bậc thang thì cô đυ.ng vào một người ở góc cầu thang, tưởng rằng sẽ ngã xuống nhưng may mắn có người nhanh tay lẹ mắt níu tay cô lại rồi nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng, cô tuy kinh sợ nhưng may là không gặp nguy hiểm.
Sau khi phản ứng trở lại, Tử Ngâm lập tức đẩy người trước mặt ra, theo bản năng nói: “Thực xin lỗi vì tôi đυ.ng trúng anh”
Lạc Dương ảm đạm cười, giọng điệu thản nhiên, trầm thấp nam tính chậm rãi truyền đến bên tai Tử Ngâm: “Không sao, lần sau cẩn thận một chút, đừng để vấp ngã”.
Tử Ngâm không nói gì, chạy xuống dưới lầu.Nhìn bóng dáng cô dần dần mất hẳn, Lạc Dương trong mắt hiện lên một chút khác thường, trong lòng khẽ xao động.Vừa rồi khi đem cô kéo vào l*иg ngực, mùi hương thơm dịu xâm nhập vào hô hấp của anh, làm cho đáy lòng của anh chợt dịu êm.
Anh vừa rồi nghe thấy cô nghẹn ngào hỏi người đàn ông kia: “Không có anh làm sao em hạnh phúc được?” thì cảm nhận được cô chính là một bé con, thế nhưng trong giây phút đem cô kéo vào l*иg ngực vừa rồi lại làm cho trong lòng anh có ý nghĩ muốn làm cô hạnh phúc. Điều này làm cho chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ.