Không Có Anh Sao Em Hạnh Phúc?

Chương 1

Đi bộ một mình trên phố tĩnh lặng, góc áo bị gió thổi khẽ lay động, làn tóc nhẹ nhàng tung bay theo làn gió hoà với khung cảnh lá rụng vàng gợi nên cảm giác ưu thương. Là ai nói mùa thu là mùa làm cho người ta ưu thương, mùa thu là mùa ly biệt, tựa như cây và lá nương tựa vào nhau nhưng đến mùa thu lại phải đối mặt với việc chia ly đau đớn. Mà tâm tình cô lúc này như lá rụng mùa thu tê tái và tan nát. Chuyện cũ bây giờ hiện về trong tâm trí cô như một cuốn phim được chiếu lại. Cái tên khắc sâu vào đáy lòng kia, thậm chí là cả hơi thở của cô cũng cảm nhận đươc nó bây giờ đối với cô không còn quan hệ gì nữa.

Thời điểm xoay người rời đi, anh bâng quơ nói những chuyện đã xảy ra hết thẩy đều là sai lầm, anh hết sức bình thản nói cô nhất định phải hạnh phúc vì như vậy anh mới không áy náy trong lòng. Cô tuy khoé mắt không rới một giọt lệ nào nhưng cô lại đau đến không thể thở được.

Rốt cuộc là cái gì làm cho anh vô tình như thế, thay đổi đột ngột như thế? Ngày xưa nhu tình mật ý thế nhưng trong nháy mắt đã hoá thành hư không. Cô chỉ biết là thời điểm anh quay người đi, nước mắt cô như những hạt trân châu rơi xuống vì mối quan hệ giữa cô và anh đã bị cắt đứt vĩnh viễn.

Điện thoại vang lên một hồi lâu thì cô mới lấy ra, là mẹ cô gọi tới, cô lấy tay xoa xoa mắt. Nước mắt như cũng xem thường cô, không nghe lời mà cứ chảy xuống, cô hít sâu vào một hơi rồi mới tiếp điện thoại, khe khẽ nói một tiếng: “Mẹ”.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói: “Mẹ đây”, giọng nói lộ ra vẻ lo lắng: “Tử Ngâm, tại sao lại chưa trở về? Bên ngoài đang mưa, con mau trở về, chúng ta đang đợi con về ăn cơm đây”

“Được rồi mẹ, con sẽ nhanh chóng trở về nhà”. Cô cố gắng làm cho bản thân cười ảm đạm nhưng nụ cười lại lộ vẻ chua sót. Cúp điện thoại, cô nhìn đồng hồ thì đã gần sáu giờ, bầu trời đang tối dần, cô cất bước đi về hướng nhà mình.Một chiếc xe màu đen đi lướt qua cô, trong xe truyền đến tiếng cười lanh lảnh của một cô gái, cười rạng rỡ và hạnh phúc. Nhìn thấy biển số xe quen thuộc, lắng nghe âm thanh trong xe hơi lướt qua trong nháy mắt, Tử Ngâm nghe được âm thanh tan nát của cõi lòng. Dù không cần xem, cô cũng nhận ra cái tên đã ăn sâu vào cốt tuỷ của cô: Lăng Thần. Thế nhưng vừa rồi đi lướt qua cô, anh ngay cả đầu cũng không quay lại, ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng không mà chỉ nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh tươi cười.

Mở cửa xe trước, đầu tiên cô thử cười cười, cảm thấy được bản thân mình cười dịu dàng và không có gì khác biệtthì cô mới nhẹ nhàng lấy ra chìa khoá rồi chậm rãi mở cửa xe sau đó nhẹ nhàng phóng khoáng bước vào.

Cha cô Hiệp Minh đang xem TV, ông luôn luôn xem tin tức chính trị còn mẹ cô thì đang bận rộn trong nhà bếp. Thấy cô trở về, Hiệp Minh cười hỏi: “Tử Ngâm về rồi sao? Con có biết là mẹ con đang định để ba đi ra ngoài tìm con không?”

“Không phải con đã trở về sao? Ba, nghe nói ba sắp được thăng chức có phải không?” Tử Ngâm đi đến bên người cha, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha, bên cạnh chỗ cha cô đang ngồi.

“Tử Ngâm, điều đó không quan trọng, ba thăng chức hay không đều giống như nhau, chuyện công việc không nói trong nhà, vẫn là nói con đi, đã sắp tốt nghiệp rồi đấy, con có tính toán gì không?”

Vu Lệ lúc này từ phòng bếp đi ra, mỉm cười với Tử Ngâm và nói: “Đúng rồi đó, Tử Ngâm, có tính toán gì không, cùng bàn bạc với ba con đi, gần đây Tiểu Thần sao không tới đây vậy? Từ sau khi bọn họ chuyển nhà đi nó đến đây cũng ít hơn, giờ sao ngay cả bóng người cũng không thấy, các con có phải cãi nhau hay không?”

“Bà đừng nói lung tung, Tử Ngâm và Tiểu Thần luôn tốt đẹp mà, sao lại cãi nhau được, nhất định là do quá bận rộn phải không?” Hiệp Minh nói xong thì nhìn về phía con gái mình, vốn dĩ ông rất hài lòng về Lăng Thần.

“Mẹ, Lăng Thần gần đây bận quá, hơn nữa con cũng sắp tốt nghiệp, làm sao lại có thời giờ nhàn rỗi như lúc trước được. Con đói bụng rồi, có thể dọn cơm được hay không?”. Nói xong cô lấy tay sờ sờ bụng mình.