Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 167: Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (1)

Edit: Tagoon

Hình thú của Tê Thạch là Bản Xỉ tê.

Bản Xỉ tê hình thú rất lớn, so với voi của bộ lạc Tượng Hình cũng chẳng kém cỏi chút nào. Từ khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn lấy hình thú của chính mình làm kiêu ngạo.

Nhưng sau đó hắn lại phát hiện, trên thế giới này thế nhưng còn có cự tê.

Bản Xỉ tê tuy lớn, lại xa không bằng cự tê.

Cự tê có cái gì lợi hại? Còn không phải là lớn chút sao? Trên đầu thậm chí không có sừng như hắn, sức chiến đấu khẳng định so ra kém Bản Xỉ tê bọn họ!

Ừ thì, cự tê cũng lợi hại đấy. Ở thời điểm nào đó, hình thể lớn thật sự có thể nghiền áp hình thể nhỏ. Này còn chưa tính, trong khi hắn vẫn còn là chiến sĩ thú trung cấp, bộ lạc Cự Tê lại xuất hiện một chiến sĩ thú cao cấp.

Hắn thật vất vả mới trở thành chiến sĩ thú cao cấp, người ta đã trở thành Tê Thú Vương.

Chiến sĩ thú cao cấp có rất nhiều, nhưng Thú Vương lại ít ỏi không có bao nhiêu. Tê Thạch cho dù cố gắng hết cỡ cũng không cảm thấy mình có bản lĩnh trở thành Thú Vương. Cho nên hắn dứt khoát vỗ mông rời khỏi đại lục Thú Nhân tới rừng rậm mãng hoang —— Ông đây không thèm chơi với ngài!

Cho dù Tê Thú Vương lợi hại thì cũng chỉ có người đại lục Thú Nhân biết. Ở rừng rậm mãng hoang này, hắn mới là lão đại!

Tê Thạch ở rừng rậm mãng hoang trải qua thật sự vui sướиɠ, sau khi cùng đại mỹ nhân của bộ lạc Sơn Lang kết làm bạn lữ lại càng vui sướиɠ hơn, một chút cũng không muốn trở về đại lục Thú Nhân.

Hắn sinh ra ở bộ lạc Tê Giác, là một trong những bộ lạc phụ thuộc bộ lạc Cự Tê. Ở đại lục Thú Nhân phải nghe theo bộ lạc Cự Tê, hắn không thích!

Ở rừng rậm mãng hoang hơn hai mươi năm, điều duy nhất khiến Tê Thạch bất mãn là con hắn không nên thân. Lớn lên xấu thực lực thấp còn chưa tính, còn ham ăn biếng làm......

Kết quả bây giờ...... Hắn nhìn thấy ai kia?

Hắn nhìn thấy một con cự tê!

Nếu không có gì ngoài ý muốn, con cự tê này...... Hẳn chính là hình thú của Tê Thú Vương, kẻ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đè nặng trên đầu hắn!

Tê Thú Vương vậy mà lại ở bộ lạc Đại Hùng?

Tê Thạch lập tức nhìn về phía người dẫn đường thuộc bộ lạc nhỏ: "Ngươi nói Lang Sa ở bộ lạc Đại Hùng, ngươi chắc không?"

Người của bộ lạc nhỏ nhìn thấy hình thú Tê Thú Vương ở đằng xa đã ngây người, thậm chí còn không nghe được Tê Thạch hỏi chuyện.

Tê Thạch đập lên đầu hắn một cái, hỏi lại lần nữa, hắn mới thanh tỉnh lại, nói: "Ta chắc chắn! Lúc ấy Lang Sa nói muốn tới bộ lạc Đại Hùng lấy đồ gốm về cho ngài......"

Cái mặt đen của Tê Thạch trong lúc nhất thời trắng bệch một mảnh.

Con trai của mình mình biết. Đứa con này của hắn tính tình không tốt, thích ỷ thế hϊếp người, vừa nói ra khỏi miệng đã đắc tội người khác......

Con của hắn tới bộ lạc Đại Hùng, hơn phân nửa sẽ không làm chuyện tốt.

Nếu như bộ lạc Đại Hùng chỉ là một bộ lạc nhỏ như lúc trước hắn vẫn tưởng, hắn tin chắc con trai của mình sẽ không có việc gì. Rốt cuộc người của bộ lạc nhỏ dù thế nào cũng không dám đắc tội hắn.

Nhưng bây giờ...... Tê Thú Vương đang ở bộ lạc Đại Hùng.

Con của hắn một lòng đâm đầu vào, có thể có trái ngọt để ăn sao?

Nghĩ đến con trai mình chậm chạp không trở về, còn không có tin tức gì truyền lại, trong lòng Tê Thạch ngày càng lạnh lẽo.

Con của hắn không phải đã mất mạng rồi đấy chứ?

Hắn chỉ có một thằng con trai thôi đó!

Tuy biết mình tuyệt đối đánh không lại Tê Thú Vương, nhưng Tê Thạch vẫn phóng như bay về phía Tê Thú Vương......

Hắn phải báo thù cho nhi tử!

Tê Thú Vương bởi vì hình thú quá lớn nên rất ít khi biến thành hình thú. Hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện bằng hình thú là bởi vì hắn vừa bắt được một con mồi rất lớn.

Nếu ở hình người, bê một con mồi nặng hai mươi tấn trở về thực sự không tiện, hắn dứt khoát bèn biến thành hình thú, sau đó cắn con mồi, nhẹ nhàng tha về.

Mang về xong, hắn bèn đặt con mồi ở trên mặt đất, chờ người khác tới xử lý.

Loại con mồi săn được này đều là do Hùng Hà dẫn người xử lý rồi phân phối xuống, nhưng nội tạng thì khác......

Hùng Hà móc những nội tạng rất được người hoan nghênh như tim gan ra, dư lại ruột gì đó thì trực tiếp ném cho người bộ lạc Sơn Lang.

Ruột khủng long vẫn còn phân, để cho mấy người phụ trách dọn phân xử lý là được. Ngoài ra...... Ruột khủng long bọn họ không thích ăn nên mới cho người bộ lạc Sơn Lang.

Lang Sa nhận mệnh kéo ruột đi, lại nói với người bên cạnh: "Ta thật sự ăn ruột đến phát ngán rồi, ta rất thèm ăn thịt!"

"Thiếu tộc trưởng, chúng ta đều như nhau." Những người khác của bộ lạc Sơn Lang nói.

Ruột khủng long nếu như dùng muối tỉ mỉ tẩy rửa, hương vị vẫn rất không tồi. Chỉ là, bọn họ không có muối!

Vì thế ăn vào luôn luôn có một mùi vị lạ.

Ở bộ lạc Sơn Lang, thứ này chỉ có người già kẻ yếu trong bộ lạc mới ăn. Kết quả bây giờ, bọn họ cũng lưu lạc đến nỗi phải ăn chúng......

Nhưng bọn họ không dám ghét bỏ, thậm chí rất cảm kích.

Rốt cuộc bọn họ không phải chịu đói bụng......

Lang Sa đang định xử lý ruột trên tay, đột nhiên nhìn thấy một con Bản Xỉ tê trên đầu có sừng vọt tới đây......

"Cha! Cha ơi!" Lang Sa kinh hỉ kêu lên —— Cha hắn tới cứu hắn!

Con Bản Xỉ tê kia khẩn cấp dừng chân lại, nhìn về phía Lang Sa.

Lang Sa lệ nóng doanh tròng: "Cha! Cha rốt cuộc cũng tới cứu con!"

Bản Xỉ tê cứng lại rồi.

Cho rằng con trai mình đã chết nên chạy tới trả thù, kết quả phát hiện con trai không chết, bây giờ nên làm gì?

Tê Thạch nhìn chằm chằm nhi tử. Mà lúc này, người hắn mang theo ở phía sau đã đuổi tới.

"Tộc trưởng...... Thiếu tộc trưởng?" Người bộ lạc Sơn Lang nhìn thấy Lang Sa thì rất vui mừng.

"Cha, bọn họ ngày nào cũng bắt con làm việc, cha nhất định phải đưa con về......" Lang Sa nói.

Tê Thạch: "......" Nơi này có Thú Vương, có Thú Vương đấy! Nếu nhi tử đã chết, hắn bằng bất cứ giá nào cũng sẽ cùng Thú Vương đánh một trận. Nhưng nhi tử không chết...... Thú Vương khỏi phải nói, hắn không có bản lĩnh đưa nhi tử về đâu!

Hắn thậm chí có loại dự cảm không hay......

"Các ngươi là người bộ lạc Sơn Lang?" Một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi đội mũ rơm đi tới trước mặt Tê Thạch.

Tê Thạch tuy rằng sợ Tê Thú Vương cách đó không xa, nhưng lại không sợ thanh niên này, từ trong lỗ mũi phun ra một ngụm khí, lười để ý đến người này.

Sau đó......

Người thanh niên này không hiểu sao lại bắt được sừng hắn, sau đó kéo sừng vật hắn ngã trên mặt đất.

Tê Thạch: "......" Sừng hắn đau quá! Còn nữa, người này thế nhưng có thể làm như vậy, đây...... Là Thú Vương?!

Người thanh niên này chính là Hùng Dã. Y giữ chặt sừng Tê Thạch ấn người ở trên mặt đất, sau đó nói: "Biến trở về đi."

Tê Thạch thành thật biến thành hình người, quỳ rạp trên mặt đất.

"Ngươi là người bộ lạc Sơn Lang? Tới cứu người?" Hùng Dã nhìn về phía Tê Thạch.

"Ta là tộc trưởng bộ lạc Sơn Lang." Tê Thạch lúng túng đáp, không dám nói mình là tới cứu người. Không nghĩ tới trừ bỏ Tê Thú Vương, nơi này còn có Thú Vương khác, hắn đánh không lại!

"Ừ......" Hùng Dã nói: "Ngươi đột nhiên chạy tới thế này dẫm hỏng hết đất trồng trọt của bộ lạc chúng ta rồi, bồi thường đi." Con tê giác này từ xa chạy tới, ở trong ruộng dẫm ra từng dấu chân thật lớn, đã phá hủy không ít hoa màu!

"Bồi thường như thế nào?" Tê Thạch hỏi.

"Ở lại làm việc!" Hùng Dã nói.

Tê Thạch: "......"

Vốn đang ngóng trông phụ thân có thể cứu mình đi, cuối cùng Lang Sa có nhiều thêm mấy người cùng hắn làm việc, mà phụ thân hắn cũng ở ngay trong đó.

Lang Sa trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt.

Tê Thạch đối mặt với một đống ruột khủng long lớn, một chân đá vào mông con trai: "Tiểu tử thúi, đều tại ngươi hết, mau đi làm việc!"

Lang Sa đã ở bộ lạc Đại Hùng làm việc vài tháng, nhưng hắn làm cũng không nhiều —— Hắn rốt cuộc vẫn là thiếu tộc trưởng, người xung quanh dù gì cũng sẽ giúp hắn một phen.

Nhưng từ khi cha tới, hắn lại không được nhẹ nhàng như trước kia nữa.

Bởi vì cha hắn không muốn làm việc.

Cha hắn không muốn làm việc, nhưng những công việc đó lại không thể không làm...... Cha hắn bèn chuyên môn nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn từ sớm đến tối không có một khắc ngừng nghỉ.

Lang Sa cảm thấy mình quá ngốc.

Hắn lúc trước thế nhưng cảm thấy cha tới để cứu hắn thoát khỏi bể khổ...... Nhưng với tình huống hiện tại, cha hắn rõ ràng là tới để đẩy hắn vào trong bể khổ!

Sao hắn lại thảm như vậy cơ chứ!

Tê Thạch đương nhiên biết suy nghĩ của con trai mình, sau đó...... Hắn lại đẩy cho con trai thêm một ít nhiệm vụ.

Nếu không phải tại đứa nhỏ này, hắn làm sao lại lưu lạc đến nơi đây? Đứa nhỏ này tuyệt đối là thiếu giáo huấn!

Càng đừng nói, hắn vốn dĩ muốn rèn luyện con trai một chút!

Tê Thạch cảm thấy, hắn để con trai làm công việc của hắn đều là vì muốn tốt cho nó.

Không thấy con của hắn mỗi ngày bị hắn buộc làm việc, không chỉ thân mình chắc nịch, còn trở thành chiến sĩ thú sơ cấp sao?

Đứa nhỏ này trước kia không nên thân, chính là vì làm việc quá ít!

Hôm nay, Lang Sa lại thê thảm làm việc, thuận tiện khóc lóc kể lể: "Cha à! Con thật sự không làm nổi nữa!"

"Không làm nổi cũng phải làm!" Tê Thạch nói. Còn không phải là một chút việc thể lực sao, con của hắn tuyệt đối không phải thật sự không làm nổi, mà là lười!

Lang Sa càng thương tâm: "Ngài rốt cuộc có phải cha đẻ của ta hay không?"

"Không nhìn hình thú, chỉ nhìn hình người thì tuyệt đối phải." Tê Thạch nói. Con của hắn so với hắn còn xấu hơn, tuyệt đối là thân sinh!

Lang Sa: "......"

Tê Bảo Bối từ bên cạnh đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy cha của mình thật tốt —— Cha sẽ không bắt nó làm việc!

Tê Thú Vương từ bên cạnh đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy con trai của mình thật tốt —— Con của hắn sẽ không hố cha! Nhi tử nhà người khác đắc tội Hùng Dã, làm hại chính cha của mình phải đi theo dọn phân, con của hắn thì sao? Mang theo hắn nhận thức Thần Thú, khiến hắn trở thành tuỳ tùng của Thần Thú.

Lúc này, Tê Thạch phải nhìn chằm chằm nhi tử dọn phân, Vượn Thú Vương phải làm việc, hắn thì sao? Buổi sáng tốn một chút thời gian bắt con khủng long về là không cần làm gì nữa, dạy con trai mình học thuộc bài hát thiếu nhi là được: "Trời xanh là nhà mây trắng, rừng cây là nhà chim nhỏ...... Bộ lạc Đại Hùng là nhà của ta."

Tê Thú Vương và Tê Bảo Bối đều rất vừa lòng với sinh hoạt hiện tại.

Tê Thạch nhìn thoáng qua Tê Thú Vương, cũng mạc danh có cảm giác về sự ưu việt.

Tê Thú Vương thực lực mạnh hơn so với hắn thì thế nào, con trai ruột còn không tốt bằng con của hắn!

Con của hắn cho dù có hơi ngu, nhưng cũng còn thông minh hơn Tê Bảo Bối.

Hắn so ra kém Tê Thú Vương, con của hắn có thể so thử với con trai Tê Thú Vương một lần không chừng!

Nghĩ vậy, Tê Thạch lại bắt đầu nhìn chằm chằm con trai mình làm việc —— Làm việc nhiều là có thể gia tăng thực lực!